Chương 5 : Kết hôn
Kiều Mạch Như rời đi với Lâm Na sau một ngày ở cùng Uyển Đình trấn an cô ấy. Lâm Na lộ ra vẻ mặt cực kì lạ khiến Mạch như có chút tò mò : " Lâm Na. Chuyện này Uyển Đình không giận thì thôi cậu làm gì phải trơ ra bộ mặt nhăn nhó như vậy!? "
" Cậu quê mùa như vậy mình không muốn nói chuyện với cậu. Cậu chẳng biết gì về xã hội cả. Cậu biết Lưu Lục Nghị là ai không. Con trai một của Lưu Gia. Là người mai sau thừa hưởng cả một gia sản cùng tập đoàn Lưu Thị. Thật sự lớn đấy!!! "
Mạch Như để tay lên trán. Vẻ mặt khó hiểu ngày càng lộ hẳn ra : " Rồi liên quan gì!? "
" Kiều Mạch Như ơi là Kiều Mạch Như. Mình muốn làm Lưu phu nhân đấy. Hiểu chưa!? "
Mạch Như cười phá lên cùng vài cái gật đầu. Vỗ nhẹ vai của Lâm Na như thông cảm : " Chia buồn. Chuyện này chúng ta không làm chủ được rồi. Cậu chỉ có thể là bạn của Lưu phu nhân thôi. Bỏ cái suy nghĩ ấy đi!!! "
" Nhưng mà... "
Kiều Mạch Như một mạch kéo Lâm Na ra khỏi Hạ Gia dù ánh mắt Lâm Na vẫn còn vương lại sự luyến tiếc.
Về phía Uyển Đình. Cô nằm dài trên bàn học. Chỉ còn vài tháng đã tốt nghiệp mà lại phải vướng vào chuyện này. Sự mệt mỏi đã khiến lí trí cô không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Đôi mắt lim dim gục trên bàn liền có chuông điện thoại đánh thức cô dậy. Số điện thoại hiện lên tên của người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ. Lục Kỳ Thiên.
Bàn tay run rẩy ấn nhận phone. Lòng dũng cảm của Uyển Đình không đủ để cô lên tiếng. Giữ im lặng mà nghe tiếng thở đều bên tai từ đầu dây bên kia.
" Hạ Uyển Đình... Mình... À. Anh nhớ em!!! "
Nước mắt của cô cứ thế mà trào ra khỏi tuyến lệ. Uyển Đình dùng tay che miệng lại để không phát ra tiếng nấc từ cổ họng. Tiếng thở mạnh của cô cũng đủ làm Kỳ Thiên nghe thấy. Cậu mỉm cười ngước mắt lên trời nuốt lệ vào trong. Nhẹ giọng nói : " Em đừng khóc. Được không!? "
" Kỳ Thiên. Uyển Đình xin lỗi... "
" Không sao. Đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây mà!! "
" Không ghét bỏ Uyển Đình sao!? "
" Không ghét. Nếu mọi chuyện đã như vậy thì thuận theo nó đi. Anh nhất định không rời xa em. Được không!? "
" Ưm.. "
Tay che lên miệng không biết nên cười hay khóc. Định mệnh cứ kéo con người xoáy vào trò chơi đã được sắp đặt. Sắp đặt đến nỗi khiến sự chống trả cũng dần đần mệt mỏi mà thuận theo trò chơi ấy. Một trò chơi trêu ngươi loài người.
____________________________________________________________________________________
Tiếng náo nhiệt bên ngoài Hạ Gia khiến cho mọi người qua đường cũng muốn đưa mắt nhìn thử. Từng chiếc xe cứ đua nhau kéo thành đoàn dài mà di chuyển vào trong khuôn viên. Những chiếc xe được kết hoa lộng lẫy cứ đua nhau mà khoe sắc đẹp của mình. Lưu Lục Nghị cùng Lưu Khiết Thần và Tuyết Tử Linh từ trên xe bước xuống với dáng vẻ đầy sự thanh tao của một gia đình gia giáo. Lưu Gia vào trong thực hiện những quy trình để có thể đón dâu.
Trên tầng cao trong ngôi gia Hạ Gia. Duệ Dung đang cố gắng chỉnh chu tốt nhất trên gương mặt tiều tụy của Uyển Đình. Ngày thường trên đôi môi của cô luôn có dư vị của nụ cười. Nhưng ngày tuyệt vời nhất của đời con gái thì nó lại không thể mang lại niềm vui cho cô. Đeo trên cổ sợi dây chuyền của Kỳ Thiên từng tặng cho cô ngày trước. Uyển Đình nắm chặt nó trong tay. Mỉm cười thầm nói : " Kỳ Thiên. Em xin lỗi. Em... đi nhé... "
Duệ Dung vỗ nhẹ vai Uyển Đình kéo cô về thực tại. Nhẹ tay tháo sợi dây chuyền đó ra thay vào đó là một bộ trang sức sang trọng đính kèm những viên đá quý hiếm. Nhưng đối với Uyển Đình bây giờ thì nó thật không có giá trị. Duệ Dung nhẹ nhàng đưa tay Uyển Đình cho Hạ Huy để trao tay cho Lục Nghị theo như truyền thống. Truyền thống người cha sẽ đưa tay con gái của mình cho người con trai trong lễ cưới. Muốn người con trai đó sẽ dẫn dắt thay cha để đưa người con gái ấy đi tiếp đến từng bến bờ hạnh phúc. Bến bờ hạnh phúc...
Lễ cưới linh đình khiến cho tin tức lan truyền nhanh chóng trên các báo chí trang mạng xã hội. Những thiếu nữ luyến tiếc cho một Lưu Lục Nghị đã lập gia đình. Vỡ mộng biết bao nhiêu của các cô gái trẻ.
Bước vào ngưỡng cửa Lưu Gia được bao nhiêu người lớn kẻ nhỏ đón chào. Cảm giác có thêm một gia đình không tệ. Chỉ tệ là vào nhầm gia đình mà thôi. Sau lễ cưới Uyển Đình mệt mỏi nghỉ ngơi bên trong căn phòng hỉ. Lục Nghị cũng di chuyển đến ngồi cạnh cô. Ngước mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái ngồi cạnh. Ngày trước vì trong men say mà đã không nhìn nhận cô kĩ hơn. Lục Nghị đưa tay đè Uyển Đình ngã xuống chiếc giường đỏ to lớn của cả hai.
Uyển Đình liền mở to mắt vùng vẫy : " Buông... buông ra!! "
Điểm lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi buông tay để cô sợ hãi lùi về sau. Lục Nghị cởi bỏ lễ phục bên ngoài rồi đi đến cửa phòng. Ngoảnh mặt nói : " Mệt mỏi rồi thì ngủ đi. Đằng nào cô cũng là vợ của tôi. Tôi muốn nếm trải lúc nào mà không được. Đâu phải đêm tân hôn nhất thiết phải động phòng với hôn thê. Đúng không!? "
End chương 5
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro