Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Sự thương cảm của cô. Đáng không!?

Uyển Đình có chút giận dữ mà xoay qua nhìn anh. Nhịn không được mà vung tay đánh anh một cái ngay ngực : " Hàn Trạch Dương. Có phải vì Annie không thể sinh được nên anh không kết hôn không. Anh tàn nhẫn vậy sao!? "

" Em nói điên gì vậy. "

" Vậy tại sao 3 năm rồi hai người không kết hôn!? "

" Em không cần biết. "

Dường như ánh mắt của anh ánh lên một chuyện gì đó khó nói. Đối với cô thì Trạch Dương cũng không phải một con người có thể phũ phàng như vậy. Tạm thời tin anh không phải tàn nhẫn như vậy đi. Uyển Đình lãng tránh ánh mắt của anh bằng câu hỏi khác : " Annie là con của Bạch Á Đông sao!? "

" Không phải. Là con gái nuôi. Annie bị thất lạc nên Bạch Á Đông nhận nuôi cô ấy. Từ nhỏ đã sinh sống tại Anh Quốc. "

Uyển Đình gật gù như hiểu chuyện. Ánh mắt có chút sáng lên : " Vậy... Tôi chuyển ra ngoài sống nhé!? "

" Em phải sống ở đâu!? Sinh hoạt thế nào!? "

" Tôi trở về ngôi nhà ở sườn núi. Vị trí cũng tốt. Là con gái cũng không phải không tiện ở một mình. Anh đồng ý nhé!? "

Sắc mặt anh có chút khó coi. Nếu như như vậy thì cơ hội gặp cô cũng có chút khó khăn. Không phải. Rất khó khăn là đằng khác. Đương nhiên người như anh không chấp nhận rồi : " Không được. Em còn chưa học đủ các loại võ phòng vệ. Nếu lỡ có ai tấn công thì sao. Vẫn là nên ở Hàn Gia sẽ tốt hơn. "

Vốn nghĩ anh sẽ vì cảm nhận của Annie mà đồng ý. Vẫn là không thể thuyết phục được anh. Cả hai ngồi ở nghĩa trang một lúc lâu. Ánh nắng ngày càng gắt. Chỉ sợ Uyển Đình dễ say nắng mà lại ngất đi. Anh đưa Uyển Đình về Hàn Gia sau đó liền quay lại công ty. Mặc dù chính cô cũng không có ý định gì nhiều với Trạch Dương. Nhưng khi đối mặt với Annie luôn luôn có cảm giác khác lạ.

Annie vì lệch múi giờ mà không ngủ được. Cứ tung tặng trong hoa viên của Hàn Gia. Tỏ ra một chút lòng thành. Uyển Đình đích thân đem ra chỗ của cô một ly nước ép. Cảm giác Annie cứ thân thiện như thế nào ấy.

" Chị là..."

" Uyển Đình. Hạ Uyển Đình. "

" À. Em có chút não cá vàng nên quên tên chị mất. "

" Annie. Cô... Có tên Trung Quốc không!? "

" Có. Lúc nhỏ em tên Hạ.... "

" Annie. Cô ăn trưa bằng món Trung được không!? "

Nữ hầu Hàn Gia lên tiếng hỏi từ xa. Thừa biết Annie đến từ Anh Quốc. Hỏi trước như vậy cũng là chuyện cần làm. Annie gật đầu chào trước Uyển Đình rồi đích thân vào bếp chọn món. Bỏ lỡ đi cơ hội biết được tên Trung của cô. Bởi vì cảm giác Annie có gì đó cảm thấy thân thiện nên cô mới hỏi câu hỏi đó. Nhưng từ nhỏ Annie sống ở Anh Quốc... Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.


______________________________________________________________________________________


" Chíp điện tử này đã được lấy ra. Phần còn lại cậu tìm người khôi phục nó đi. "

Trạch Dương đưa môht chiếc hộp nhỏ cho Ngạo Vũ. Nó là chíp điện tử mang tính năng ghi âm được cài đặt trong chiếc đồng hồ của ba anh. Vốn dĩ cứ nghĩ nó được lớp ngoài bảo vệ. Nhưng vì quá nhỏ mà chịu một lượng tổn thương cao. Nếu có thể khôi phục lại. Hung thủ có lẽ quá dễ dàng để nhận ra.

" Được rồi. À. Hôm nay anh về sớm đi. Annie có nhắn với tiếp tân sẽ đến nếu anh về sau 5 giờ đấy. "

" Lại là Annie."

" Hàn Tổng. Tôi hỏi anh. Giữa anh và Annie có chuyện gì từ 3 năm trước đúng không!? "

" Tôi yêu Annie là thật. Nhưng lần đó sau khi mất đi đứa bé. Sự đau khổ của Annie rất ít. Thậm chí là không có. Dường như Annie... Không muốn có đứa bé đó. Từ đó giữa tôi và Annie..... Có chút khoảng cách. "

" Cho nên anh chính là đang có tình cảm với người khác đúng không!? Một phụ nữ từng có gia đình thậm chí là cũng mất đi một đứa bé như Annie!? "

Trạch Dương khoát tay yêu cầu ra ngoài. Ánh mắt tập trung hướng về màn hình. Có chút muốn lảng tránh. Nhưng trong suy nghĩ lại không ngừng liên tưởng đến Uyển Đình. Mất tập trung mà gạt đi những công việc hiện tại. Hôm nay cứ cho là anh tan làm sớm vì Annie đi. Nhưng thật ra đến tâm trí làm việc cũng không còn.

Cứ như vậy mà một mạch lái xe về Hàn Gia.

Annie đi đi lại lại tại cổng lớn. Cố tình đợi anh trở về. Bao lâu không gặp quả thật cần có thời gian bên nhau để xoa dịu nỗi nhớ nhung đó của cô. Vừa thấy xe anh đã vội cản đường. Mở cửa phóng lên xe tặng anh một cái ôm ấm áp.

" Anh Trạch Dương. Anh đưa em đi chơi được không!? "

" Hôm nay anh hơi mệt. Bữa khác nhé!? "

" Ưmm. Anh không chiều Annie gì cả. "

" Annie không phải hiểu anh nhất sao. Không cho anh thời gian sao!? "

" Annie cho anh thời gian đã hơn 2 năm rồi. Anh không định... Làm theo giao hẹn của ông anh và ba em sao!? "

Đã hơn 2 năm anh có ý tránh né chuyện hôn sự này. Trước đó người muốn hôn sự này diễn ra nhất chính là anh. Hành động của Annie như có một phép màu. Ngày càng kéo xa khoảng cách của hai người trong vô vọng.

" Từ khi nào em lại hối thúc chuyện này như vậy!? Ngày ấy em căn bản... Không hề muốn giữ lấy sinh linh của chúng ta không phải sao!? "









End chương 42

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#ngontinh