Chương 38 : Anh có tình cảm không!?
Kiều Mạch Như có chút đơ lại khi thấy người đi cùng Uyển Đình chính là Hàn Tổng của Hàn Thị. Chỉ biết gãi đầu mà mời họ vào trong. Kỳ Thiên nở nụ cười chào đón cô. Nhưng có chút không mấy hài lòng khi nhìn thấy anh. Uyển Đình gạt tay anh ra khỏi bờ vai của cô. Trạch Dương giao tiếp với một cái gật đầu rồi cùng cô an tọa xuống bàn. Bàn ăn của họ liên tục thu hút ánh nhìn từ tứ phía. Nhân vật lớn đến một quán ăn nhỏ đúng là chuyện hiếm.
Mạch Như chuyền menu qua cho anh với nụ cười thân thiện : " Hàn... Hàn Tổng. Sao anh lại... Đi cùng Uyển Đình vậy!? "
" Không được sao!? "
" Không có... Mà là... Tôi cảm thấy hơi lạ thôi. "
" Tôi có gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người không!? "
" Không... Không có. Quán ăn này hơi giản dị. Mong là anh không chê. "
Uyển Đình hướng mắt đến anh. Rồi hơi rung khi mở lời : " Đây... Đây là Mạch Như. Là bạn thời trung học của tôi. Còn đây là Kỳ Thiên. Là... "
Uyển Đình có chút ngập ngừng. Cũng không biết phải nói ra làm sao. Kỳ Thiên như hiểu ý mà thay câu trả lời của cô : " Chúng tôi cũng là bạn thời trung học. "
Anh hướng ánh nhìn qua Uyển Đình. Cô đơ người chỉ biết lật đi lật lại bảng menu mà không biết nên làm gì tiếp theo. Anh đóng lại menu để lên bàn. Hướng về phục vụ gọi món : " Lấy hết tất cả. "
" Hàn Tổng!! Anh ăn hết sao!? " - Uyển Đình xoay người nhìn anh. Phục vụ cũng vì thế mà đưa tay xin lại menu của từng người.
" Như vậy không phải chọn nữa. Không phải sao!? "
Cuộc gặp gỡ hôm nay dường như có chút không tự nhiên. Món ăn được đem lên đầy kín cả một bàn ăn. Uyển Đình bất chấp có anh ngồi bên cạnh nữa. Chứ như vậy mà thưởng thức mỹ thực trên bàn. Trạch Dương cũng khẽ nhấm nháp thức ăn nhưng phần lớn là anh đang thưởng thức hình ảnh của cô. Mọi thứ đều rơi vào ánh mắt của Kỳ Thiên. Anh ra hiệu cho Mạch Như bằng cách chạm nhẹ vào chân. Mạch Như cũng đang đắm chìm trong biển đồ ăn liền lập tức tỉnh táo lại. Mỉm cười với Uyển Đình.
" Uyển Đình. Cậu đi rửa tay với mình được không!? "
Nhận ra ám hiệu gõ bàn của Mạch Như. Từ lúc học thời trung học thì cả bốn người đã có kí hiệu mật của nhau để tiện cho việc chỉ bài khi bị lên bảng. Uyển Đình hiểu ý liền đồng ý : " Được. Hàn Tổng. Anh ở đây một chút nhé!! "
Mạch Như cứ như vậy khoát tay Uyển Đình mà đi mất. Đi đến WC Mạch Như liền xõa dáng vẻ yêu kiều từ nãy giờ. Vội bám lấy Uyển Đình mà tra hỏi : " Hạ. Uyển. Đình. Âyda bản lĩnh cậu thật lớn. Vừa muốn hẹn cậu hỏi về chuyện Lưu Gia thì cậu đã đi cùng Hàn Tổng đến rồi!!! "
" Mạch Như.~ "
Uyển Đình lộ ra vẻ bi thương nhất có thể. Tay rửa sạch ôm lại Mạch Như kiểu uất ức. Mạch Như với vẻ mặt ngáo chưa từng có từng cái từng cái vỗ về cô : " Sao sao. Chuyện gì. Kể mình nghe!! "
" Bên cạnh Hàn Tổng mình có cảm giác lạ lắm. Có lúc thì ấm áp lúc lại cảm thấy cô đơn muốn phát khóc!!! "
Mạch Như đưa đôi mắt liếc ngang dọc kèm theo hành động cắn ngón tay. Kiểu hành động này chỉ xuất hiện khi cô đang suy nghĩ gì đó. Sau đó liền ma mị nở nụ cười huyền ảo trên miệng rồi hướng đến Uyển Đình. Nói : " Cậu. Thích. Hàn. Tổng. Đúng không!? "
" Không thể nào!!! "
" Làm sao cậu chắc chắn. Hử hử hử!? "
Uyển Đình giữ im lặng với đôi bàn tay đang đan xen vào nhau. Chứng tỏ cô đang rất bối rối. Hàn Tổng anh ấy từng nói sắp có một đứa con. Nếu như vậy chắc có nghĩa là đã có vợ. Nếu như cô thật sự có tình cảm với anh thì không phải cô đang trở thành tiểu tam xen ngang vào tình cảm của họ sao!?
Lục Kỳ Thiên ngồi im lặng chung bàn ăn cùng anh. Sau khi Uyển Đình cùng Mạch Như đi thì anh đã có vô vàn suy nghĩ trong đầu. Vốn dĩ muốn hai người họ rời đi là để anh có cơ hội nói chuyện với Hàn Tổng. Không phải là để hai người họ tâm sự.
" Một tổng tài như anh lại đồng ý vào một quán ăn bình dân như vậy sao!? "
" Không phải những người bình thường vẫn muốn vào một tập đoàn lớn để làm việc sao!? "
Kỳ Thiên căn bản không hề sợ chức vụ của anh. Nào là Hàn Tổng hay là đứng đầu thế lực ngầm đi chăng nữa thì anh vẫn xem như người ngang chức quyền : " Nhưng với anh lại khác. Đối với Uyển Đình. Anh có tình cảm không!? "
Trạch Dương giữ im lặng giữ quán ăn đông đúc. Mặc kệ cho những tiếng động ngoài kia trở thành tạp âm mà xen ngang vào cuộc trò chuyện này.
" Hàn Tổng. Anh đừng nghĩ đó chỉ là câu hỏi đơn thuần. Cái tên của anh đã in sâu vào trí nhớ của tôi rồi. Vào 3 năm trước có một người con gái mang trong mình giọt máu của anh bị sẩy thai tại Anh Quốc. Tên Annie đúng không!? "
Ánh mắt của Trạch Dương trở nên huyền ảo đến lạ nhìn anh. Câu chuyện tận Anh Quốc tại sao tên tiểu tử này lại nắm rõ đến cả tên của cô gái đó!?
" Anh thắc mắc tại sao tôi biết đúng không!? Vì năm đó tôi là bác sỹ thực tập tại bệnh viện ấy!! "
End chương 38
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro