Chương 2: Mượn wacom
Tâm chửi Ngọc thế thôi nhưng hôm sau Tâm vẫn sang trọ Ngọc để mượn Wacom. Tâm đi lên trọ Ngọc rất tự nhiên, bấm chuông rất tự nhiên. Ngọc mở cửa ra thấy Tâm cười hi ha hi hi thì đóng cửa lại.
- MÀY MÀ KHÔNG CHO TAO VÀO LÀ TAO LÀM ẦM LÊN Ở CHỖ NÀY ĐẤY!!!
Nghe thấy thế, Ngọc lại mở cửa ra với một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt phượng quyến rũ của nó cong cong lên dưới lớp tóc mái đang rủ xuống. Hình như Ngọc mới tắm xong vừa sấy tóc. Nó quay sang bịt mồm Tâm rồi kéo ngược vào phòng.
- Mày mà hét lên một tiếng tao đánh mày một cái
- Chị Ngọc ác vãi lùn
- Sang đây mượn Wacom à?
Tâm lại cười hi ha hi hi, Tâm dúi vào tay Ngọc một cái túi đen rất đáng nghi.
- Mày giết ai rồi dúi cho tao để thủ tiêu tang chứng à?
- Bậy bạ, trứng gà so tao mang từ dưới quê lên đấy, quý lắm mới mang cho đấy. Không ăn trả đây!
- Bé Tâm mang sang phải ăn chứ
Ngọc để cái túi đó vào tủ lạnh, nó ở một mình ở căn hộ chung cư này mà không tiếc tiền bố mẹ hả trời - Tâm nghĩ vậy, vì Tâm chỉ được ở trọ ghép tồi tàn thôi. Nó đã đề nghị mấy lần là chơi với nhau cũng khá thân hay Tâm qua ở với Ngọc chị em với nhau cho bớt tiền nhà thì Ngọc lắc đầu ngoay ngoảy, Ngọc kêu Ngọc không chịu được, Tâm cũng hỏi chấm lắm, nó thấy nếp sinh hoạt cũng nó cũng có đến nỗi nào đâu mà bị thằng bạn thân chê.
Ngọc đưa tay gãi gãi đầu để mấy hạt nước li ti trên tóc nó khô bớt đi. Nó bước vào phòng lấy Wacom đưa ra cho Tâm.
- Cấm làm hỏng
- Tao mà làm hỏng thì sao?
Ngọc lại cười, nỡm ạ cứ ỷ mình xinh mà cười miết thôi. Ngọc thì thầm vào tai Tâm
- Thì cái bọc đen mày mang sang không đựng trứng gà nữa đâu
Tâm nghe mà rợn tóc gáy, thằng quỷ này vừa đe doạ Tâm đấy à? Tưởng Tâm sợ chắc?
- Sợ không?
- Sợ.
- Ngoan
Ngọc đưa tay ra sờ đầu Tâm như sờ đầu chó con.
Ngọc ở nhà ăn mặc thoải mái, quần đùi áo phông khác xa với kiểu ăn mặc loè loẹt lúc đi ra ngoài. Mặc dù làm bạn được gần 1 năm rồi nhưng Tâm ít khi sang trọ Ngọc lắm vì dưới chung cư nhà Ngọc có chó. Lúc nào Tâm đi qua con chó đấy cũng sủa ầm ĩ khiến Tâm cắp đít chạy mặc dù nó bị chủ nhốt trong cổng. Vậy nhưng Tâm vẫn bị ám ảnh.
Tâm đi theo Ngọc vào phòng, nhìn đống đồ trang trí phòng nó lúc nào cũng làm Tâm choáng váng. Nhất là quả tủ đồ với hàng trăm quần áo, phụ kiện các thứ làm Tâm hoa mẹ mắt. Mặc dù Ngọc có nhiều váy nhưng chả thấy nó mặc bao giờ, cứ như mua về để nghiên cứu thôi vậy, hoặc nó cắt xẻ ra để chế thành đồ của riêng. Cũng đến lạ sao thằng này không thi vào ngành Thiết kế thời trang, chôn chân ở cái ngành qq này làm cái gì, có yêu thích mẹ gì đâu.
- Mày có cái váy nào xinh xinh không? Cho chị mượn chị đi hẹn hò với zai - Tâm hớn hở hơn mức bình thường.
- Ai?
- Hjhj chị đang tia thằng Khang đấy đấy, cưng quên rồi à
- Tao nói với mày là mấy thằng đấy lớp mình vừa tồi vừa xấu mà mày đéo tin
- Trừ Khang ra hjhj
Khang là đứa đẹp zai nhất trong lớp theo các chị em vote, nếu mà Ngọc nam tuýnh tí thì khéo nó cũng chễm chệ top 1 trai đẹp rồi nhưng các bạn nữ đã coi Ngọc là em gái có cái miệng đỏng đảnh, nên nó mất suất. Từ lần đầu nhìn Khang, Tâm đã trúng ngay con đĩ tình yêu, cậu ta mang khí chất của em trai hàng xóm, có cảm giác làm người khác thấy rất dễ chịu, mội tội cứ mở mồm câu nào là bị ngơ câu đấy. Đã ngơ rồi lại còn hay tự đứng lên đối chất với giảng viên nên bị một số giảng viên ghim, khổ thân.
Tâm thò tay vào tủ của Ngọc, lấy ra một cái chân váy dài màu trắng, nhìn rất rất thanh thuần, rất trong sáng. Tâm gật gật đầu.
- Mày mặc không hợp đâu, cho tao đi
- Mặc thử xem.
Tâm xỏ cái váy bên ngoài quần luôn, nó quay một vòng. Ngọc khoanh tay đứng nhìn, cái miệng nhỏ xíu nhếch nhếch mép khinh bỉ trông rất muốn đấm.
- Mày thấy tao mặc cái này thì chiếm được trái tim Khang không?
- Cút mẹ mày đi với zai đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro