not ur brother
"không phải anh của em"
__________
anh nằm trên giường, chẳng nghĩ được gì vì tay đau quá mức. sanghyeok đã đi khám, bác sĩ bảo anh bị chấn thương tương đối nặng. sau trận thua hôm qua, tay anh cứ gượng gạo. mà đến cả khi có thông báo từ quản lý, bọn nhỏ mới biết anh mình bị đau. sanghyeok cứ lì lợm thế đấy.
hyeonjoon giận anh không nói chuyện. sanghyeok tủi hờn, vì mình chịu đau thế này, mà người ta còn lơ đi. em thì giận vì anh chả thèm nói em nghe, chả tin em chút nào hết, cơ mà em có là gì để anh nói em nghe đâu.
đội im lặng hẳn đi, ai cũng đâm đầu vào luyện tập, riêng em và anh chẳng ai bảo ai câu nào. sanghyeok đi đi lại lại, không có hyeonjoon, không thể chơi game, cũng chẳng thể làm gì nhiều. anh lại nghĩ bản thân đã vô dụng rồi, mọi người không cần nữa. anh lấy áo khoác và ô, bỏ về nhà mà chẳng thèm nói ai. hyeonjoon chơi xong ván game, đi cả ký túc xá tìm không thấy anh. em nghĩ sanghyeok đi dạo một chút.
rồi đến cả tối, anh không về. hyeonjoon phát hoảng mà chạy đi tìm. mưa rét căm, hyeonjoon chẳng nghĩ, em tìm sanghyeok ở mọi nơi em biết. điểm dừng cuối cùng là nhà anh, vào lúc nửa đêm. em bấm chuông cửa, nhưng chẳng ai mở, chỉ đành bấm luôn mật khẩu mà vào.
một khoảng đen vô tận ập vào mắt, nhóc con rụt rè bật đèn. đi tìm hết các phòng, rồi khẽ gõ cửa căn phòng ở cuối. vẫn im lặng, em mở cửa vào luôn.
sanghyeok vẫn đang cuộn chăn bông mà khóc. nghe tiếng mở cửa càng khóc tợn.
- sanghyeok hyung!
em xoa lớp chăn dày, tìm tay anh để nắm lấy. đến lúc vô tình chạm vào tay phải, sanghyeok thút thít nhẹ, co người, lại khóc. anh không phải kiểu người mít ướt, dễ khóc, nhưng cứ đến mức khóc, thì khó mà dỗ.
- em xin lỗi sanghyeokie hyung.
- đáng lẽ em phải quan tâm anh hơn, không phải giận dỗi bỏ mặc anh thế này. anh đừng giận em nữa nha, hay anh giận em nhưng quay về kí túc xá cũng được cả.
- tại vì tụi mình là.. đồng đội cơ mà, em lo anh bị đau.
hyeonjoon dừng một chút, em muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói. mãi ngồi nhìn người đang che mặt trong chăn dày.
anh ngồi dậy, đánh vào người em đau điếng. hyeok đanh đá chẳng bao giờ làm em ngừng cười. hyeonjoon không ngăn anh, sanghyeok để ý đến vai áo ướt, mắt đỏ và em run lên vì máy lạnh trong phòng.
- trời mưa ra ngoài làm gì?
- em tìm anh.
- anh biết tránh mưa kia mà? rõ đang giận anh?
- em chỉ sợ anh đau.
em cúi gằm mặt thút thít. nhóc con mau nước mắt, hoài khóc mỗi cái chạm từ anh. em bắt lấy tay gầy, xoa xoa, lúc lâu bỏ ra mà ngắm nghía. không hề mảy may thắc mắc sao anh lại khóc vì mình. hyeonjoon về ngay giữa khuya, trời vẫn còn mưa nhiều lắm.
__________
kết quả hôm sau em bị ốm, nhưng vẫn đi mua cho anh tí là hộp sữa, tí là hộp trái cây. sanghyeok nhờ việc gì cũng làm cho thật nhanh, dù em cũng là người cần được săn sóc. hyeok không hay em bị bệnh, đến lúc mấy đứa nhỏ hỏi anh cứ gọi hyeonjoon mãi, trong khi mấy đứa còn lại vẫn rảnh.
sanghyeok vừa áy náy vừa thương em. nhóc con luôn ngoan quá đáng thế. chả than phiền anh, chỉ nghe răm rắp, luôn chỉ sợ anh giận mình. lúc chưa yêu, hyeonjoon luôn ngốc nghếch vậy.
__________
- sao không bảo anh em bị bệnh?
- em khỏe mà, em giúp anh vẫn được.
mắt hổ con long lanh nhìn anh. và sanghyeok chẳng thôi xiêu lòng vì nó.
- nhóc con bị ngốc sao?
- anh... em không có.
- hyeonjoon, em đừng nghe lời như vậy mà.
em cầm tay anh, nhìn vào mắt anh, và nhìn thấy trong ấy chỉ có mỗi mình.
- hôm anh uống rượu với cả đội, em đưa anh về, anh bảo là anh ghét em lắm, vì em không để ý anh gì hết. nhưng em có để ý anh mà, em phải để anh biết em có quan tâm anh, không thì anh sẽ ghét em.
sanghyeok khựng người, cảm giác trái tim sắp nổ tung, mà tai anh cũng chẳng nghe được nữa.
- lần trước khi em vào phòng anh lúc anh đang chơi game, anh cũng bảo hyeonjoon quậy lắm, chẳng nghe lời gì cả.
- vì thế nên em mới luôn để ý anh? chỉ vậy thôi hả em?
- dạ, em phải chăm sóc anh chứ, anh là anh của em kia mà.
môi mèo xụ xuống, cả gương mặt buồn xo. anh nhẹ giọng đi, lí nhí.
- anh không ghét em tí nào hết, anh thề. anh không có ghét đâu mà.
- anh chỉ muốn trêu hyeonjoon thôi.
- nếu em không thích thì anh sẽ không nói vậy nữa.
hyeonjoon ôm lấy đội trưởng nhỏ vào lòng. sanghyeok muốn nói "em đừng xem anh là anh nữa". mắt hổ luôn nhìn anh thế. anh ngỡ em thích anh hơn người khác một chút. nhưng thảy đều là do sự mỏng manh ngốc nghếch của hyeonjoon đấy thôi.
nếu anh không đùa với em như thế, chắc gì hyeonjoon đã chạy đi tìm anh vào đêm mưa gió? nếu anh không đùa như thế, chắc gì em đã mặc bệnh để chăm anh?
anh đẩy nhóc con, quay lưng lại trong sự ngỡ ngàng của hyeonjoon. anh không muốn nói, hoặc chờ cho em nói trước. rằng em yêu anh ấy, em thích anh nên mới làm thế hoặc gì gì đó, để anh thôi tủi.
nhưng hyeonjoon chẳng hiểu gì cả.
- em xin lỗi anh.
- anh không thích hyeonjoon.
- dạ?
- anh nói thật đó.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro