Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Ngón tay lạnh lẽo trơn tuột tựa loài bò sát, di chuyển không tiếng động về phía con mồi đối diện.

Có vẻ kẻ bị rơi vào tầm ngắm vẫn chưa nhận ra nguy hiểm kề cận, đến khi sực tỉnh lại chẳng thể tránh khỏi ma trảo, cả thân thể nằm dưới thân "mãnh thú".

- Bỏ ra!

Vùng vẫy, lại kháng cự không nỗi trước sức lực mạnh đến bất thường kia. "Con mồi" nhận ra bản thân càng giãy giụa, vòng tay trên eo lại càng siết chặt, xúc giác ngưa ngứa trên lưng do vật sắc nhọn chĩa vào, làm hắn không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.

Con ngươi đen hút thường ngày, ánh lên sự tham lam tột bậc, tựa mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu không báo trước dấy lên từng đợt sóng, dồn dập và nguy hiểm, khiến người không kịp trở tay.

Giây phút bất chợt, Ngôn Tư ngộ nhận bản thân sẽ bị "ăn" tươi nuốt sống đến mảnh xương cũng chẳng còn.

Lông tơ dựng ngược, bản năng năng sinh tồn khiến hắn không dám cử động, như được mách bảo, Ngôn Tư cảm thấy chỉ cần chính hắn có hành động kháng cự, liền ngay lập tức vào bụng "con người" kia.

- 559! Tôi nói buông ra, cậu không hiểu tiếng người hả?! Đừng quên cậu còn đang bị phạt!

Lời nói vừa thốt lên, cả không gian liền rơi vào trạng thái im lìm. Ngôn Tư không biết phải nói gì trong hoàn cảnh khó nói này, còn người kia, thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ, cuối cùng lại giấu vào tâm tư, âm thầm chịu đựng cơn đau giày vò linh hồn, lặng thinh.

Căn phòng nhợt nhạt, chiếc bàn con cùng một cái giường bự đến chiếm hầu hết diện tích nơi đây.

Áo blouse trắng tinh khiết, gương mặt mang nét nhu hoà thường ngày vì phẫn nộ mà  căng chặt, nổi lên mảng đỏ khả nghi.

Danh xưng 559 khiến nó bất chợt nhận ra nó đang ở nơi nào, cùng việc nó là ai.

559 lần đầu tiên sinh ra cảm giác hận thù với người kia.

Nó luôn cố gắng làm đứa trẻ ngoan, học cách cư xử giống một con người thực sự, học cách điều khiển cảm xúc tiêu cực, không vì ghen tị mà làm ra hành động trái lời dạy, không vì đau đớn mà tổn thương người mình yêu.

Nhưng là, đến cuối cùng nó vẫn nhận ra,

Cho dù nó có là vật thí nghiệm, hay thành"con người" đi nữa,

Thì người Ngôn Tư thương, đâu phải là nó.

Mộng càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc.

559 thà rằng lạc lối trong mộng cảnh tươi đẹp bản thân tự tạo, còn hơn phải đối mặt với những điều nó không bao giờ nghĩ tới này.

Nếu như không thương, vì cớ gì...vì cớ gì...

Mái đầu xám bạc rũ xuống, sợi tóc lâu ngày không được cắt tỉa, đã mọc dài qua tai, phủ nửa khuôn mặt tinh xảo.

Lực siết bên vòng eo bỗng chốc giảm nhẹ, ngay lập tức Ngôn Tư nhân thời cơ, tính tuột mình khỏi sự giam cầm của 559, thế nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện, trên cổ đã cảm nhận được sự lạnh lẽo khôn cùng.

559 đặt bộ móng sắc nhọn lên chiếc cổ thon dài của người dưới thân, nó đã từng rất ghét cái thứ dư thừa xấu xí này, bởi những cái này, khiến nó càng giống quái vật.

Mỉa mai làm sao, 559 giờ đây lại thầm cảm ơn thứ nó từng ghét cay ghét đắng.

Nó hiểu, chỉ cần dùng một chút lực, làn da phía dưới liền toác ra, theo đó là hồng cầu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra, cuối cùng người kia liền sẽ chết do mất máu.

Chỉ cần như thế, Ngôn Tư liền thuộc về nó hoàn toàn.

Cảm giác đau rát bất ngờ ập tới, Ngô Tư lộ vẻ không tin mở to đôi mắt, cơ thể đình trệ phản ứng, ngơ ngác nhìn 559.

Mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa, 559 khoá chặt tầm nhìn vào chất lỏng đỏ thẳm phá lệ chói mắt trên làn da trắng mịn, khẽ câu lên nụ cười nhẹ nhàng, cúi sát đầu xuống miệng vết thương.

- Thơm quá.

Cái lưỡi nho nhỏ thè ra, liếm xung quanh vết thương, sau đó như trả thù, lại tựa đứa trẻ hờn dỗi, mạnh bạo mút vào vùng da đã bị tàn phá.

- Đau...

Cái nhoi nhói lẫn sự nhớp nháp từ nước bọt 559 tiết ra làm Ngôn Tư bừng tỉnh, hắn thẹn quá hoá giận, nội tâm dâng lên một mảnh phẫn nộ, bực bội, rồi cuối cùng là mờ mịt.

Hắn không hiểu vì cái gì chỉ mới đây thôi, hắn còn đang ngồi trên giường chăm sóc cho  559, ngay giây sau đã bị người khác gắt gao đè dưới thân, không những vậy còn phải chịu cơn điên của 559.

Ngôn Tư càng nghĩ càng thấy thương tâm, chính hắn là người đã chở che, bao bọc cho 559. Hắn không dám tự nhận bản thân là người tốt, nhưng ít ra đối với người hắn đặt trong lòng, thì chính là yêu thương không để đâu cho hết được.

Nhưng đổi lại những tháng ngày quan tâm chăm sóc thế mà là một vết cắt gần ngay hầu kết, nơi trí mạng của bất kỳ ai.

Đầu óc ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, cuối cùng không tự chủ được, giơ tay lên hướng về phía má của 559 mà đánh.

___ Bộp.

559 nghiêng người, hai chân dùng lực giữ chặt người phía dưới, một tay đè lên cánh tay Ngôn Tư, một tay nắm lấy bàn tay khác đang kề cận bên má kia, cười khúc khích.

Tơ máu vươn lên môi, 559 đưa lưỡi ra liếm sạch những giọt chất lỏng còn sót lại, sau đó chép miệng, như còn thèm khát mỹ vị ngọt ngào kia, hận không thể ăn nhiều thơm chút nữa.

Cánh môi hồng sắc, yêu dã câu người, đường nét tinh xảo đến từng tế bào, không mất đi vẻ đẹp tươi mát của thiếu niên, lại thấp thoáng khí chất nam tính mạnh mẽ.

Là người, mà không phải người. Là quái vật, lại không giống quái vật.

Hành động cư xử như nhân loại, năng lực lại vượt xa nhân loại.

Một tác phẩm hoàn mỹ chỉ có trời ban tặng, không một nghệ thuật gia nào có thể điêu khắc.

Nếu như 559 được sinh tại một thời đại khác, có lẽ với bề ngoài, trí tuệ cùng với lực lượng máu có thể chữa thương, nó chính là báu vật, là bảo bối, là kho báu không thiếu người tranh giành.

Nhưng từ đầu đến cuối, 559 chỉ mong ước bản thân có thể làm sao giống "người" một chút, như thế chính nó liền danh chính ngôn thuận mà đứng ở cạnh Ngôn Tư.

Chứ không phải với tư cách "vật thí nghiệm", hèn mọn ôm lấy chấp niệm sợ người biết đến.

Nó chỉ muốn làm, người duy nhất được Ngôn Tư nghĩ đến.

Là người duy nhất, vẫn là người cuối cùng, được Ngôn Tư đặt trong tim.

Sự ấm áp lẫn ôn nhu này, nó sẽ không để kẻ khác đoạt được,

Không ai có thể cướp người này đi cả, dù kẻ đó có là người mà Ngôn Tư yêu nhất,

Cũng đừng hòng.

Hắn giật mạnh bàn tay đang bị 559 túm lại, thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sức lực cường đại kia cả, ngay lúc Ngôn Tư định nhấn chuông báo nguy trên thành giường, tròng mắt đen thăm thẳm bỗng ngước lên, đối diện với hắn.

Nỗi sợ bất chợt trào lên, thế nhưng Ngôn Tư cưỡng ép bản thân nhìn thẳng vào con ngươi tăm tối kia, không cho phép chính mình trốn tránh dù chỉ một giây.

Mặc cho mồ hôi túa ra sau lưng, hắn ngồi im bất động, trơ mắt nhìn 559 ra chiều đáng yêu cọ mặt nó vào tay hắn như ngày trước.

Cho dù gương mặt kia có tỏ vẻ ngây thơ cách mấy, Ngôn Tư vẫn không quên được kẻ vừa làm hắn bị thương là ai.

Khoảnh khắc này Ngôn Tư thật tưởng niệm một 559 bé nhỏ hay làm nũng lúc trước, chỉ hận tại sao thời gian quá nghiệt ngã, thoáng cái thằng nhóc chưa cao tới eo hắn như ăn thuốc tăng trưởng, nhanh chóng từ hình hài thiếu nhi lột xác thành thanh thiếu niên chỉ trong vòng vài tháng.

Vành tai cảm nhận được luồng khí nóng rực thổi vào, hắn nhịn không được run rẩy.

559 vốn đang kề sát nên phát giác được sự phản ứng rõ ràng này, như tìm được thú vui mới, nó kề môi vào bên tai Ngôn Tư, sau đó ngậm vào khoang miệng ấm nóng.

- Ưm,...

Tai là điểm nhạy cảm của hắn, nay lại bị người trêu chọc như vậy, thân thể thoáng chốc mềm nhũn, phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ.

Ngôn Tư nhanh chóng đỏ bừng hai mặt, còn chưa kịp để hắn muốn tìm lỗ chui xuống, đã nghe thấy câu hỏi chấn động lòng người.

Câu hỏi này, dù là nghiên cứu viên thông thái có bằng đại học chính quy, hắn vẫn chẳng thể trả lời.

Âm tiết trầm ấm vang lên, khác với giọng điệu mềm mại mang theo dịu ngoan hằng ngày, không còn bên chân hắn kêu là papa nữa.

Từ giờ trở đi, 559 sẽ không còn là một vật thí nghiệm bình thường nữa, hắn sẽ không còn là một nghiên cứu viên nhàn nhã, cuộc đời đã định, ngay tại câu nói này thốt ra, bão tố cuộc đời liền chính thức bắt đầu.

Miệng vết thương đã thôi chảy máu, thế nhưng Ngôn Tư lại cảm thấy rất đau, không biết là đau trên da, hay là đau trong lòng.

Đau vì chính bản thân, lại đau cho người trước mặt.

Vốn dĩ không liên can đến chuyện này, lại vô tình chịu những thương tổn.

Là hắn, nợ 559.

- Ngôn Tư, em là ai?

_____ Em là ai hả, Ngôn Tư?

--------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, lâu rồi không xuất hiện *cúi đầu nhận lỗi*

Thực ra mấy tuần này một phần vì lười, lại vì áp lực học tập cùng những đợt kiểm tra trong năm tháng chuyển cấp, mị thực sự không muốn nhấc một ngón tay để viết truyện. Thú thật rằng trong thời gian vắng mặt, mị đã từng có ý nghĩ drop truyện đi quá mệt mỏi với cuộc sống toàn học với bài tập (cũng may là chưa kịp thực hiện suy nghĩ đó) thế nhưng khi nghĩ đến vẫn có những độc giả ủng hộ, thậm chí trong một thời gian dài mị vắng mắt, vẫn có người coment bình chọn làm mị thật sự xúc động, huống chi câu truyện chính bản thân viết mấy tháng trời nay lại bỏ đi đúng là xót không chịu được. Do lâu quá không cầm viết, cho nên có vẻ trình độ mị đã xuống hẳn, chỉ trong vòng 1 chương mà mị đã tốn hết 3 tiếng cho đến hiện tại viết nên dòng tâm sự này (kể cả thời gian chán chường, lướt face 😂) nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành chương 30 a, phải nói là mừng gần chết.

Nói đi nói lại, vẫn là mong mọi người bỏ qua thời gian gần đây không chịu cập nhật chương mới, mị biết truyện vẫn còn nhiều lỗi sai, cốt truyện lại không quá hoàn hảo, cộng thêm tác giả thường xuyên lười biếng, nhưng dù sao vẫn mong mọi người tiếp tục cùng tác giả đi hết bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro