
Chương 21
" Ai? "
Thân thể như đột ngột bị hút lấy sinh khí, èo oặt đến kỳ lạ. Ngôn Tư mệt nhọc dựa vào bờ tường lạnh lẽo, hai mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình phát ra ánh xanh chói mắt.
Thật lâu thật lâu sau, ngón tay mới lấy lại sức, run rẩy trả lời tin nhắn từ số lạ.
" Tôi nghĩ cậu nên quan tâm về điều tôi sắp nói hơn là tìm hiểu danh tính người khác đấy."
Chết tiệt! Ngôn Tư rủa thầm, đại não hoạt động, tuy đang trong tình cảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng logic mạch lạc bắt đầu tuôn ra.
Là người nào? Năm đó trừ hắn, Tư Liên, Viên Thành, Vương Giác, viện trưởng và một số cấp cao trong sở, ngoài ra ai cũng không biết được vụ án 2210 được đóng dấu là tuyệt mật.
" Đừng suy nghĩ lung tung, tôi đơn giản chỉ làm nhiệm vụ được giao, căn bản không có ý đồ hãm hại cậu "
" Lời nói từ một người đến tên cũng không biết, bảo tôi làm sao tin? "
" Đó là chuyện của cậu, tôi chỉ muốn nói, năm đó người đầu mưu không phải Viên Thành, cậu ta chỉ là một trong số kẻ ngu xuẩn bị lợi dụng "
" Cuối cùng, bảo vệ 559 cho kỹ, cẩn thận với người xung quanh, nếu để chuyện năm đó tái diễn, hậu quả sẽ vượt ngoài tưởng tượng của cậu "
Cái gì?!
Cái gì gọi là "cẩn thận với người xung quanh" ? Lại còn " bảo vệ 559 cho kỹ" ? Rốt cuộc tên lạ mặt này biết những gì, chẳng lẽ lúc trước còn bí mật nào hắn chưa tìm ra ?!
Nếu như Viên Thành thật sự không phải là kẻ đầu têu, vậy thì ai là ngược đứng sau tấm màn, ai lại có đủ thế lực để điều khiển được những vị cấp cao, thậm chí có thể ém nhẹm được sự việc đó xuống, thậm chí không một tin tức bay hơi ra ngoài, cho dù người bỏ trốn là vật thí nghiệm quý hiếm nhất từ lúc thành lập sở nghiên cứu tới giờ ?
Vạn câu hỏi vì sao xoay quanh đỉnh đầu Ngôn Tư, đến khi hắn bừng tĩnh khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, căn bản đã không thể gửi tin nhắn cho số lạ nào đó nữa, cho dù có cố gắng bấm nút gửi hàng trăm hàng ngàn lần, màn hình vẫn hiển thị dòng chữ " bạn đã bị chặn".
Mẹ! Kiếp!
Máu trong người sôi sục, bàn tay nắm chặt tới nỗi lộ đầy gân xanh, đấm vào tường vài cái.
Vài phút sau, Ngôn Tư đã dằn lại được mớ cảm xúc hỗn loạn trong nội tâm, một lần nữa ngẩng cao đầu ưỡn ngực, quyết định đi tìm Vương Giác nói chuyện kỳ lạ ngày hôm nay, sẵn tiện dò hỏi thử xem có tin mật nào hắn chưa biết hay không.
_____________________
Mặt trời buông xuống.
Thành phố Hồ Chí Minh man mát trong làn gió đêm, hàng trăm ánh đèn nê ông vàng trắng đen xen, chiếu hằng vô số cái bóng đen xì từ những "hộp thép biết đi" trên mặt đất, tạo nên bức tranh đô thị ồn ào náo nhiệt sinh động thường ngày.
" Hòn ngọc Viễn Đông ", nơi giao hoà giữa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại, một trong những niềm tự hào lớn nhất của người Việt Nam.
***
Sau tấm kính dày đặc trong suốt, thân thể được bao bọc bởi tấm mền, trồi lên thành một cục tròn tròn trên giường, nhưng điều bất thường ở đây, trong căn phòng 01, nơi đáng lẽ chỉ được người bảo hộ và nhân viên cấp cao vào, lại xuất hiện bóng người mờ ảo.
Ánh trăng mềm mại len lỏi qua khe của sổ, nhẹ nhàng chiếu sáng gương mặt đẹp tuyệt trần được ẩn hiện sau mái tóc xoăn nhẹ, làn môi mỏng đỏ thắm khẽ nhếch, như biểu hiện rằng chủ nhân của nó đang cao hứng.
Người phụ nữ đắc ý, liếc "người" đang chìm sâu vào giấc ngủ trên giường, thầm nhủ cho dù 559 có thật sự là một con quái vật, thì làm sao có thể chống cự nổi thuốc mê dạng khói được đặc chế bởi cô đây.
Cánh tay đầy cơ bắp vươn ra, thành thạo dùng cây kim nhỏ bé đâm vào một trong những ngón tay trắng bệch của 559, ngay khi chất lỏng đỏ tươi vừa chảy ra, cô liền nhanh tay lấy bình thủy tinh hứng vào.
Công năng tự chữa lành được cơ thể 559 phát huy thuần thục, trước ánh mắt cháy bỏng của người nọ, vết rách từ kim dần dần khép lại, cho đến khi biến mất hẳn, lần nữa tái tạo ra làn da hoàn mỹ không tì vết.
Thật kỳ diệu!
Tuy hơi bất ngờ trước sự khả năng đặc biệt này của 559, nhưng cô tự biết bản thân không có thể ngây ngốc tại đây quá lâu, nếu như để bảo vệ tuần tra phát hiện, chắc chắn sẽ phải vào nhà đá ngồi xổm.
Thân hình đồ sộ không ăn nhập với khuôn nữ tính, nhanh nhẹn xoá đi tất cả dấu vết để lại, trước khi rời đi, còn tranh thủ quay lại nhìn 559 một lần nữa.
Haha, sự tình ngày càng thú vị rồi đây!
_________________________________
[...................
- Thả tao ra! Tụi mày muốn làm gì cậu ấy!
- Ngôn Tư a Ngôn Tư, chỉ vì một vật thí nghiệm mà nổi loạn như vậy, đáng sao?
- Mày câm miệng cho tao! Viên. Thành! Mày sẽ phải trả giá!
- Phiền mọi người lôi tên điên này ra ngoài đi, không thể để cậu ta ảnh hưởng đến kế hoạch 2210 được!
- Buông tao ra! Buông tao ra! Đám súc sinh! Tư Liên? Tư Liên đâu? Viên Thành mày đã làm gì em ấy rồi?!
- Hahahaha! Mày đúng là đồ ngu, tao có thể làm gì cô ta chứ, chẳng lẽ mày quên ông ngoại cô ta là ai rồi sao? Mày nghĩ một tên tôm tép như tao mà có thể tìm được quan cấp cao để thực hiện kế hoạch này à? Sao mày không thử động não kỹ xem? Tiểu. Thiên. Tài?
- Lôi tên đó ra ngoài, đừng để cậu ta làm chậm trễ thời gian của chúng ta!
- Huỳnh An! Huỳnh An! Em có nghe anh nói không? Huỳnh An! Huỳnh....
Cơ thể chằng chịt sẹo lồi lõm bị xích lại bởi từng lớp dây sắt, đôi mắt đen vốn dĩ cất chứa ngàn ánh sao, nay lại mất đi cái hồn, trở nên đục ngầu vô tận.
Nước muối sinh lý chảy ra từ hốc lệ, nhỏ tong tỏng lên sàn đá lạnh tanh.
Điều cuối cùng còn đọng lại trong đáy mắt, là hình ảnh người ấy dần xa.
[ Đừng bỏ em ở lại, Ngôn Tư. ]
Nhân gian, nhân trong nhân thế, gian trong gian dối.
Cuộc sống con người, định sẵn là núp sau tần tần lớp lớp mặt nạ, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẵn sàng lộ ra tâm địa xấu xí, đạp lên người khác để giành lợi ích.
Có trách, thì trách lòng Ngôn Tư quá mềm mại, tin kẻ không nên tin, đến cuối cùng tổn thương bản thân lẫn người mình yêu.
...................]
___________________________________
* Gần đây ta mới nhập học căng quá, còn phải đi học thêm nguyên tuần, nói thiệt với mọi người là mệt đứ đừ, cho nên không ra chương mới thường xuyên, các anh chị em có gì thông cảm cho ta nha!
* Thương mọi người nhiều lắm! ❤️❤️❤️
P/S: Không biết có ai đoán ra người phụ nữ bí ẩn trong chương này là ai không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro