Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


- Papa? Papa?

559 ngẩng đầu kêu, nó đang ngồi trên chiếc ghế trắng quen thuộc, dưới tay là cây bút chì và tờ kiểm tra, nếu là bình thường, mỗi khi nó làm những bài khảo nghiệm thì papa sẽ luôn chăm chú nhìn nó, hoặc có khi cao hứng sẽ cười tủm tỉm, sau đó chỉ ra vài lỗi sai cho nó chỉnh sửa.

Chính là hôm nay papa lại có vẻ thất thần, thậm chí còn có chút....hoảng hốt? Có lẽ do nó quá nhạy cảm, nó luôn cảm thấy papa đang nhìn nó mà như không phải nhìn nó, rõ ràng đôi mắt mơ hồ không rõ tiêu cự đã nói lên rằng papa đang suy nghĩ về điều gì đó, hay là, một ai đó.

Điều gì lại có thể khiến người bận tâm?

Giống như có ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong bụng, sự bỏng rát lan toả dần dần, cuối cùng thiêu trụi cả linh hồn, biến lý trí thành tro bụi...

Tư vị ghen tị thật khó nuốt, tuy thế 559 vẫn mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt đen thẳm cong thành hình trăng rằm, hỏi papa:

- Papa, con làm xong rồi, người nhìn thử xem?

Ngôn Tư bừng tỉnh, rốt cuộc cũng phát giác nhận ra mình đang ngẩn ngơ, vì thường ngày luôn đeo vẻ mặt nghiêm túc, lần này có chút mơ màng trước mặt "con trai" làm hắn đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi tiếp nhận tờ giấy chi chít chữ được 559 cầm trên tay.

559 cao lên rất nhiều sau vài tháng được chăm sóc cẩn thận, tuy chưa bằng Ngôn Tư nhưng cũng đủ để nó nhìn papa của mình mà không phải ngước mặt như lúc trước. Nó liếc mắt đến gương mặt đang ra chiều chăm chú của đối phương, sau đó như cố ý lại vô tình, thấy lỗ tai có vết ửng hồng đáng nghi của papa.

Người đang xấu hổ sao, thật đáng yêu.

Ngôn Tư chậc lưỡi, hắn thừa biết 559 thông minh nên đã cố tình chọn vài ba bài nâng cao để làm khó nó, sẵn tiện cho nó một bài học về thái độ kiêu ngạo lúc trước. Ai dè nó hoàn toàn đảo ngược tình thế, chẳng những Ngôn Tư không cho 559 được một trận dạy dỗ như mong muốn, mà còn bị nó làm cho hết hồn bởi IQ của mình.

Hắn không biết nên vui hay lo đây, thông minh là chuyện tốt, nhưng nếu có ngày 559 quá tự phụ bởi tài năng của mình thì nó sẽ gặp rắc rối mất, phải làm sao để thằng bé vừa có tài trí lại biết khiêm nhường lễ độ đây?

Trong lúc "ông bố" đang suy nghĩ vẩn vơ, 559 lại thảnh thơi chống cằm, lười nhác khép hờ mắt. Phải nói vì làm đợt kiểm tra này mà nó đã thức nguyên đêm để ôn bài, đương nhiên nó tự tin rằng với đầu óc của mình thì hiếm khi bị làm khó dễ, nhưng nó muốn chắc chắn đạt được điểm tuyệt đối, vì thế chẳng ngại bỏ ra công sức mà nhẩm lại toàn bộ công thức đã học, thậm chí làm đi làm lại những bài nâng cao để quen thuộc, tất cả cũng chỉ vì phần thưởng trong lời hứa của papa.

Ánh đèn vàng treo lên tường chiếu vào người Ngôn Tư, như là tạo ra một lớp ánh kim bao bọc xung quanh hắn, làm cho tầm nhìn ủa 559 trở nên mờ ảo, nó cảm thấy chỉ cần  bản thân chạm nhẹ một cái thôi, là papa sẽ....tan vỡ.

Những cái móng sắc nhọn dần dần tiến tới, nhưng đối phương vẫn không hay biết gì, chỉ cần một cái quẹt, cái quẹt nhẹ thôi, 559 cũng dễ dàng để lại trên người nó yêu thương một vết sẹo dài.

Không!

Không được làm papa đau!

Bàn tay bất chợt dừng lại giữa không trung, Ngôn Tư lúc này cũng chú ý đến trạng thái kỳ lạ của 559, hắn ngước đầu lên, tỏ vẻ khó hiểu nhìn nó.

Hành động này của Ngôn Tư với tình để lộ ra ngọc bội đeo lên cổ, màu xanh lạnh lẽo của ngọc càng nổi bật hơn khi nằm trên nước da trắng ngần, đung đưa trước mắt 559.

"Pặc"

Ngôn Tư hướng mình về phía trước, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn 559 đang bộc phát không rõ nguyên do, tay nó đặt trên cổ hắn, giật mạnh dây chuyền.

- Làm cái gì vậy?!

Thính giác đình trệ, 559 căn bản không nghe Ngôn Tư đang nói gì, nó căng con ngươi vốn to ra, màu đen thăm thẳm như hố sâu lại ẩn vài tia đỏ, cái nhìn đầy điên loạn như quái vật bị chọc tức, có thể tuỳ thời xé xác bất cứ thứ gì khiến nó chán ghét.

Huỳnh An!

Bàn tay bất giác siết chặt, trên mặt ngọc láng mịn là hai từ mà nó khắc cốt ghi tâm, không tự chủ được, 559 muốn bóp nát thứ đáng ghét này.

- Tránh ra!

Ngôn Tư tức giận, hai tay dùng lực đẩy 559 ra, sau đó luống cuống xem xét ngọc bội có ảnh hưởng gì hay không.

Sự lo lắng lẫn thái độ bực dọc của đối phương như đâm kim vào lòng 559, khiến vết thương chưa lành của nó chảy máu đầm đề, đau càng thêm đau. Như có gáo nước lạnh đổ lên đầu 559, khiến nó thanh tỉnh hơn bao giờ hết, mặc dù cơ thể xém không tự chủ được mà bạo phát.

Giật lấy! Bóp nát! Đập bể! Nghiền ra tro cái thứ chướng mắt trên cổ papa!

Ngôn Tư không ngờ được giây trước nó còn tỏ ra ngoan hiền, giây sau lại biến thành thế này, rốt cuộc là điều gì kích thích nó chứ?

- Xin...xin lỗi, con....

Ngôn Tư đành thở dài, hắn biết phải làm gì bây giờ, mắng một trận? Đánh vài cái? Hay là lạnh lùng bỏ đi?

Nhưng mà hắn không nỡ làm nha, dù chỉ mới vài tháng bên nhau, nhưng Ngôn Tư thật sự xem 559 là tâm can bảo bối, chỉ khi bực bội mới cốc vài cái, nhưng mấy cái đó cũng chỉ coi là đánh yêu thôi, chứ nếu thật sự mạnh tay với nó thì hắn chưa làm bao giờ.

- Con cảm thấy hơi mệt, con muốn nghỉ một chút!

Dứt lời, 559 lướt qua Ngôn Tư, nằm bẹp trên giường treo, chôn mình vào cái mền dày, không nói một lời.

Ngôn Tư định nói gì đó, chính là lúc này điện hoại vẫn luôn im lặng nằm trong túi lại vang lên "tinh", báo động có tin nhắn mới.

[ Tôi có tin tức mà cậu muốn biết nhất. ]

Ngôn Tư hoảng hốt, cả người run bần bật nhìn vào tin nhắn hiển thị trên màn hình, cho dù cố đến mấy, hắn cũng không tìm ra được danh tính người gửi, cho dù là dòng số di động đi nữa, cũng biến mất không tung tích.

559 trùm đầu vào mềm, căn bản không thể thấy bên ngoài đang diễn ra việc gì, nhưng đôi tai dài nhọn như yêu tinh thỉnh thoảng giần giật lên, nó biết, papa đã đi rồi.

Mùi tanh xộc vào mũi, 559 cảm nhận được vị đắng chát tuôn trào trong miệng, hàm răng luôn cắn chặt vào một bên khiến môi rách ra, rỉ máu.

Người đó là ai?

Nó muốn biết! Nó muốn biết! Nó muốn biết!

Ngọc bội tròn dẹp quanh quẩn trong trí óc, thứ duy nhất nhớ được là cái tên được khắc trên mặt ngọc, 559 cơ hồ muốn nổi điên, mạnh bạo cào lên tấm nệm mềm mại, móng tay nhọn hoắt để lại vài vết rách, lộ ra phần bông bên trong.

Huỳnh! An!

Bất kể là nam hay nữ, nó vẫn muốn đâm xuyên qua cổ họng của người này, sau đó móc mắt, cắt lưỡi, nghiền nát tứ chi của tên đó ra, xoá bỏ tồn tại của đối phương trong lòng papa.

Phải làm sao để khiến tên đáng ghét đó biến mất đây? Ngay cả mặt của người này nó còn chưa thấy.

Nếu nó dùng những cái móng sắc bén mà bản thân luôn chán ghét đào quanh da đầu papa, sau đó móc não của người lên, tìm nơi chứa ký ức về tên đó rồi cắt phén đi, chỉ để lại một ít phần lưu trữ hồi ức giữa nó và papa, có lẽ làm vậy sẽ khiến nó là người duy nhất trong lòng papa chăng? Là người độc chiếm sự ôn nhu của papa, cũng là người được papa thương yêu nhất?

Nực cười làm sao, cám dỗ từ việc được leo lên vị trí đặc biệt trong tim người đó làm nó quên đi lời hứa mà bản thân một mực thề thốt.
                      
" Tuyệt đối, không được tổn thương papa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro