Chương 14
Quà tạ tội cho phần thông báo (^_<)~☆
_____________________________
- Tư liệu về Bearcat và Tiger Ferret ở đâu vậy Ngôn Tư?
- Cô nhìn phía bên trái, trên cái kệ gỗ A6, tầng thứ 4 từ dưới lên.
- Tôi không thấy, chỉ có tư liệu về Manatees và kiến Panda thôi.
- Vậy cô thử tìm mấy ngăn ở dưới xem, chắc là nó nằm đâu đó thôi.
...........................
***
Đã là vài tuần sau khi Hằng chuyển đến phòng 4 lầu 2, ban đầu Ngôn Tư thấy không thoải mái lắm khi căn phòng rộng rãi của mình phải chứa thêm một cái bàn làm việc chiếm khá nhiều diện tích.
Nói thật, sau bao năm làm việc trong căn phòng trống trải một mình, bỗng có người xông vào làm hắn cảm thấy hơi khó tiếp thu, cũng may Hằng là người khá nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh, có lúc cô hoàn thành trước phần việc của bản thân và còn giúp hắn chỉnh sửa báo cáo, đôi khi cô ta còn chỉ ra khuyết thiếu mà Ngôn Tư mắc phải, thậm chí còn truyền đạt kinh nghiệm phong phú của mình cho hắn. Vỏn vẹn mười mấy ngày, nhân viên mới đã dùng tài trí thuyết phục Ngôn Tư, còn khiến hắn có suy nghĩ thật may mắn khi có người làm việc chung như cô ta.
- Nào, uống một ly cà phê cho tỉnh táo rồi làm việc tiếp!
Trước mặt là tách cà phê sữa nâu sậm, khói từ miệng ly bóc lên làm mờ đôi mắt thâm quầng của Ngôn Tư. Hắn nhận lấy ly cà phê thơm ngon rồi cảm ơn Hằng, sau đó tiếp tục công việc mà bản thân mất mấy đêm thức trắng vẫn chưa xong.
Máy tính hiển thị báo cáo chi chít chữ, màn hình màu trắng lẫn màu đen của những con chữ trước mắt như trộn vào nhau, nhoe nhoét hỗn độn khó mà động. Cơn buồn ngủ mà Ngôn Tư phải chống chọi mấy tiếng qua, dần dần làm đầu nặng đi, mí mắt sụp xuống, có thể không còn theo mệnh lệnh đại não.
Không được, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành rồi, không được ngủ!
Chỉ còn chút nữa thôi...một chút nữa...
Nhưng mệt quá đi, chợp mắt một lúc thôi...chỉ một lúc...
_________________________________
[...............................
" Ngôn Tư, đây là vật thí nghiệm mới của sở chúng ta, tuy cậu mới vào ngành không lâu nhưng lại biểu hiện rất suất xắc, cấp trên đã đặc cách cho cậu trở thành người bảo hộ của nó, làm việc cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của chúng tôi! "
" Tôi hiểu, thưa sếp! "
****
" Tên em là gì? "
Thân hình gầy trơ xương dơ bẩn, mái tóc dài nhớp nháp dầu dính bết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn.
" Tại sao lại cười? "
"Hả?"
" Tại.sao.anh.lại.cười? "
Người đã mờ nhạt trong tâm trí trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, vết bỏng dữ tợn chiếm trọn 2/3 gương mặt nhỏ bé, điều duy nhất có thể gọi "giống người" là đôi mắt đen đục mất đi sự vô tư mà bao đứa trẻ khác nên có.
" Không ai thấy gương mặt xấu xí này mà cười. Không.Một.Ai, trừ anh! "
" Hửm, nhưng anh thấy em rất dễ thương mà? "
" Dễ...thương?"
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Một giọt. Hai giọt. Ba giọt.
Bốn giọt. Năm giọt. Sáu giọt...
Vô vàn giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt bộ đồ rách rưới trên người cậu bé, rồi tan vỡ khi chạm đất.
"Tôi...dễ thương sao?"
...............................]
____________________________
- Nè, mau tỉnh dậy làm cho xong việc rồi về nhà ngủ!
Lông mi rung động, ánh đèn trắng trên tường khiến mí mắt Ngôn Tư nheo lại. Bóng dáng mờ ảo trong giấc mơ được thay thế bằng thân hình săn chắc của người nào đó. Hằng nhìn gương mặt trắng bệch lẫn quầng thâm của Ngôn Tư đang còn lơ mơ, liền bất đắc dĩ bảo hắn mau về nhà nghỉ ngơi, phần còn lại để cô làm nốt.
Ngôn Tư thật sự không muốn nhận ân tình của người khác, chính là hiện tại cả người uể oải, ngay cả ngón tay còn khó cử động nói chi đến việc tiếp tục đánh máy, tình trạng thân thể không được tốt lắm, đành phải nhờ Hằng giúp một lần, cũng may bản báo cáo cũng làm gần xong, giờ chỉ cần chỉnh sửa một tí là hoàn thành, coi như lần sau sẽ trả ân huệ này cho cô ta vậy.
Hành lang quá đỗi quen thuộc bỗng dưng dài thườn thượt, Ngôn Tư càng đi càng thấy hai chân trở nên nặng hơn, hắn muốn thật mau về ổ chó của mình để có thể đánh một giấc, nếu như hôm nay hắn còn không ngủ nữa, chắc chắn ngày mai sẽ lên đầu báo với tiêu đề "Thanh niên chết ngắt chỉ vì thiếu ngủ" và có một tấm ảnh chân dung trắng đen thật to nằm trên bàn thờ kèm gà khỏa thân...
Khụ, hình như hơi lạc đề thì phải.
Ngôn Tư cảm thấy rất mệt, nhưng không biết thế lực bí ẩn nào trong vũ trụ đã khiến đôi chân hắn không thể cất bước tiếp khi đứng trước phòng 1 lầu 3, mặc dù lý trí đang không ngừng ra lệnh mau bước tiếp.
Hiện tại là 2:49 sáng, trong sở hầu như không có người, chỉ có những bóng đèn trắng lạnh tanh trên trần chiếu sáng khu hành lang. Xuyên thấu qua tấm kính trong suốt là 559 nghiêng mình trên giường treo* to lớn có thể chứa đủ vài người trưởng thành nằm, đang ngáy khò khò.
Ngôn Tư tính nhìn 559 một lúc rồi đi, mấy ngày nay hắn có quá nhiều việc nên không đến thăm nó được, không biết nó có buồn không nhỉ? Nghĩ về dáng vẻ tức giận đến phồng môi trợn má rồi liên tục kêu "papa thật xấu" của 559, Ngôn Tư cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, rốt cuộc không biết nghĩ gì, hắn thẳng bước đến chỗ nó đang ngủ, đặt mình lên chiếc nệm êm ái.
- Papa?
559 dạo gần đây không gặp được papa, nó mong chờ ngày nào đó sẽ lại thấy papa xuất
hiện, cùng nói chuyện với nó, cười với nó, đút cho nó ăn,...chính là ngày qua ngày, nó không thấy papa đâu cả, nó bắt đầu sợ sệt, nó sợ papa chán nó rồi, không muốn gặp nó nữa, vì thế mấy đêm qua không ngủ, chỉ vì đợi papa đến hôn trán rồi chúc nó ngủ ngon như trước.
Đây là đêm thứ 4 papa không tới. Tại sao chứ? Nó muốn gặp papa! Muốn gặp papa! Muốn gặp papa! Muốn gặp papa! Muốn gặp papa! Muốn gặp papa! Muốn gặp papa!
Chỉ cần phá vỡ được tấm kính đó, là có thể gặp được papa rồi. Đúng không?
"Cạch"
Tiếng mở cửa phá tan không gian tĩnh lặng, 559 nằm nghiêng người một bên nên không thể thấy người vừa vào, nhưng cái mùi ngọt ngào phát ra từ thân thể quen thuộc cũng đủ để nó nhận định được ai đang đứng kế bên nó.
Papa!
Ngôn Tư ôm chặt 559 đang tính ngồi dậy, để nó nằm gọn trong lồng ngực của mình, sau đó nhỏ giọng bảo "yên nào" rồi không nói thêm một lời mà chìm vào mộng mị ngay lập tức.
559 hiện tại rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Người nó chờ đợi rốt cuộc xuất hiện, không những thế mà còn đang nằm kế bên nó, dịu dàng ôm nó vào lòng. Nhưng dù có phấn khích cỡ nào, 559 cũng không dám lên tiếng, nó sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, là papa sẽ tỉnh dậy và bỏ đi ngay lập tức, vì thế nó đành căng hai mắt vốn dĩ đã rất to ra, nhìn chằm chặp vào gương mặt mà nó nhớ nhung mấy ngày qua.
Người papa thơm quá, thật muốn cắn một phát.
Chỉ cắn một cái thôi, papa thương nó như vậy, chắc chắn sẽ không giận đâu.
Cắn một cái, một cái thôi...
Đầu 559 càng lúc càng gần cần cổ trắng nõn trước mắt, ngay khi hàm răng sắp chạm vào làn da mềm mịn của papa, nó thấy đôi môi mỏng thường ngày hé mở, tạo nên âm thanh...
"........"
Papa đang gọi tên một người, và người đó không phải nó.
______________________________
[.................................
"Nếu như không có tên, thế anh gọi em là Huỳnh An nhé! Huỳnh trong tương lai sáng lạn, An trong yên bình may mắn, em chịu không?"
"Huỳnh.An?"
"Đúng vậy, anh mong cái tên này sẽ mang lại cho em cuộc sống tốt đẹp lẫn bình yên trong mai sau, Huỳnh An."
"Huỳnh An? Huỳnh An?! Huỳnh An! Em thích nó lắm, cảm ơn anh!"
"Haha, cuối cùng em cũng chịu cười, em thích nó là anh vui rồi!"
" Em là Huỳnh An, còn anh?"
"Anh sao? Anh là, Ngôn Tư"
.................................]
__________________________________
Giường treo:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro