Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, thấy người kế bên mình đã đi đâu mất rồi, cậu mơ màng đi xuống nhà.

"Cậu dậy rồi".

"Chị Du đâu rồi chú?".

"Cô ấy đi cùng với cậu chủ tới công ty bàn về dự án rồi ạ".

Hôm nay cậu muốn phá lệ được ra ngoài nhìn ngắm đường phố, hít thở không khí ở ngoài một chút.

Cầm điện thoại trên tay mà vừa nôn nao vừa sợ rằng sẽ bị mắng và nghe những lời khiến tim cậu như vỡ vụn giống lần ấy.

/ tut tut/.

"Alo".

"Anh....".

"Nói lẹ đang bận".

"Em tới công ty anh được không ạ?".

"Làm gì".

"Em... Ở nhà tù túng quá nên".

"Được kêu tôi kêu tài xế tới đón".

Cậu không nghe lầm chứ? Hắn cho cậu tới công ty sao? Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất rồi, mong rằng nó sẽ không thức tỉnh sớm.

Vài phút sau có một chiếc xe tới đón cậu tới công ty, tận tình đưa cậu lên tới văn phòng.

"Tới rồi, ngồi yên đó đừng đi lung tung, lại gây rắc rối".

Ngồi kế bên hắn là Vân Du, may mà có người bầu bạn cùng, không thì thời gian cậu lên đây chỉ là vô nghĩa.

"Bé cưng lại đây ngồi gần chị này".

Cô sợ cậu buồn nên gọi cậu lại trò chuyện, đưa cậu gói bánh cầm ăn.

Thu Thiên vừa ngồi gặm cái bánh đang cầm trên tay, vừa đung đưa chân nhìn hai người nói chuyện, mặt ngây thơ vì không hiểu họ đang nói gì.

Ăn hết bịch bánh mà Vân Du đưa cho cậu rồi không biết làm gì, chán nản ngáp nhẹ một cái rồi dựa vào ghế sofa từ từ thiếp đi.

"Này, dậy".

"Ưm ~".

Cậu kéo một hơi dài rồi mới mở mắt ra, thấy người trước mặt mình là Từ Chính, cậu nở nụ cười tươi nhìn hắn.

"Có chuyện gì ạ?".

"Tính ngủ tới bao giờ".

"À, em xin lỗi em dậy liền".

Cậu đứng phắt dậy luống cuống chỉnh lại quần áo rồi lon ton chạy xuống sảnh, đi ra xe đợi hắn.

Hắn ung dung đi từ ra xe, dáng vẻ điển trai, thân hình cao ráo đôi chân thon dài của hắn, ai nhìn vào cũng ái mộ.

"Đi".

Ngồi kế bên Từ Chính toàn thân cậu cứng đờ lên, ngồi yên như đá không nhúc nhích.

Bỗng chốc có tiếng điện thoại reo lên, bất giác luồn tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm nút nghe.

"Nói".

Người bên đầu dây hối hả nói, vọng ra vài tiếng không rõ lắm.

"Thưa cậu chủ, đã tiềm được tung tích của Thư Thư rồi ạ".

Hắn nghe được tin này, tâm trạng vui hơn mọi ngày cho dù có cậu ở đó.

"Thật sao! lùng ra chỗ ở hiện tại, công việc em ấy đang làm và cử người theo bảo vệ em ấy thật kĩ".

"Vâng".

Vừa cúp máy, không khí xung quanh hắn trở nên vui vẻ vẫn lên, khuôn mặt lạnh mọi ngày đã bay đi đâu mất rồi.

Vật của hắn về cũng đã sắp về rồi, không biết cậu còn ở đây được bao lâu. Thu Thiên quay mặt ra cửa nhìn vu vơ gì đó, đường phố hôm nay có chút buồn và phiền muộn.

Xe đưa cậu về đến nhà thì cậu mở cửa bước ra, nhưng hắn vẫn ngồi đó.

"Vào nhà đi, có việc nên khuya mới về".

Nói xong hắn ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro