Chương 3: Vào một đêm nào đó, chúng lại thức tỉnh...
Choronic không dám ngủ, cậu chỉ thiếp đi vậy mà lúc tỉnh dậy đã nghe thấy giọng bác sĩ. Hắn ta đến nhấn nhấn bụng cậu, " Đã hấp thụ hết."
Choronic mới phát hiện ra bụng cậu đã hết căng cứng, gã giường còn ẩm ướt nhưng phần lớn tinh dịch đã biến mất hoàn toàn. Liên tưởng đến lời bác sĩ đáp án thật không khó đoán.
Tuy rằng đáp án cậu buồn nôn.
Mồm cậu vẫn ngậm quần lót áo đen. Hương vị khó khói thật sự đã bị cậu nuốt sạch. Nhưng còn chưa kịp phun nó ra thì Áo đen đã tiến tới, bàn tay cực kỳ có lực mà bóp miệng cậu và lôi quần lót ra. Hắn ta để cái quần lót ướt nhoét đó trên mặt cậu, " Tỉnh chưa?"
Làm vậy không ai vui cho nổi, cậu tránh mặt đi nhưng lại nghe thấy tiếng răng nanh lạnh băng nói, " Nằm yên, ngoan". Nhớ đến thứ gì đang ở trong Mông mình, Choronic ngoan ngoãn, không dám cử động.
Mà áo đen lúc này đã thuận lợi nhét cặc vào miệng cậu. Bên trên đầu là quần lót đã ngậm suốt một đêm, gục mặt vào là háng hôi hám của một nam nhân khác loại sỉ nhục này khiến ai cũng phải phát điên. Nhưng cố tình là, trong đít cậu còn ngậm một khẩu súng có thể bắn thủng ruột bất cứ lúc nào.
Khi cậu ngoan ngoãn chịu đựng, răng nanh đã bắt đầu rút súng ra. Hai cái lồn sau một đêm hấp thụ tinh dịch đã trở nên se khít như lúc đầu. Lỗ đít cắn chặt nòng súng không thể thôi bạo mà lấy ra.
Răng nanh biết cậu kiêng dè, lúc lấy súng cũng không lập tức rút ngay mà liên tục chọc ngoái. Lỗ đít hôm qua vừa bị phá trinh xong lại bị kim loại ngứa ngáy chọc ghẹo xoắn xuýt không thôi. Nhưng chỉ cần cậu vặn vẹo cái mông sẽ ngay lập tức nghe thấy tiếng sột soạt của khẩu súng.
Tức thời cậu không thể làm gì ngoài việc một bên úp mặt vào bú cặc ăn cho áo đen, một bên bị răng nanh cầm súng dí lỗ đít địt.
May mắn răng nanh cũng chỉ chơi một lúc. Sau đó " phực " một tiếng rút súng ra khỏi miệng huyệt.
Mạng sống không bị đe dọa nữa, cậu lên thở phào một hơi. Nhưng cậu lơ đãng nên Áo đen rất tức giận. Tiếp theo đó cậu bị trứng dái vả bôm bốp vào mặt, cặc dài địt tận sâu vào trong cuống họng rồi bắn tinh nhoe nhoét lên mặt.
Khi hắn rút ra Cho ho khù khụ do bị sặc tinh trùng.
Khi 5 người còn lại đã cởi xong quần áo, nâng cặc định hiếp cậu thêm một ngày nữa thì Choronic lấy hết can đảm nói:
" Các người, không định giới thiệu một chút sao?"
Phản ứng năm người đầu tiên là chau mày sau đó tôi nhìn anh anh nhìn tôi.
Bác sĩ là người đầu tiên hành động, hắn bẻ chân cậu ra, đút hai ngón tay vào hỏi, " Có cảm giác?"
"Đương nhiên." Mặt Choronic đỏ bừng, chỗ đó vừa bị địt hôm qua xong hôm nay chỉ cần sờ vào thôi là cả người ngứa ngáy đói khát.
"Xem ra không phải lỗi sản xuất." Tóc bạc kết luận.
"Nhưng chưa từng nghe nói Ave nào có biểu hiện như cậu ta, tôi nghĩ cần xem xét lại.." Áo đen vẻ mặt nghiêm túc.
Răng nanh vẻ mặt không kiên nhẫn, " Địt cũng đã địt rồi, lồn có cảm giác là được chẳng lẽ mấy người định mang trả lại phòng thí nghiệm sao?"
Bọn họ cứ anh một cậu tôi một câu gần như cãi nhau làm cậu đau đầu, gân xanh nổi đầy trán, không thể hô to, " Trật tự."
Câu này thành công khiến bọn họ ỉm lặng. Ánh mắt có bất ngờ, có đánh giá, xem xét nhìn về phía cậu.
Choronic cố gắng ngồi thẳng lưng nói, " Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"
Ánh mắt bọn họ trở nên rất khó hiểu, nhìn cậu lạ lùng, xem lẫn cảm giác hơi tức cười. Răng nanh cầm khẩu súng tung hứng vài vòng, " Chậc, một cái giẻ chùi cặc giờ cũng có ý thức được rồi sao"
Câu nói đầy cười nhạo, nhưng bốn người còn lại không ai cười. Bọn họ đồng loại nhíu mày. Bác sĩ là người đầu tiên hành động, hắn hỏi
" Có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?"
Đang hỏi mà bị hỏi ngược lại nhưng Choronic cũng không vặn xoắn, dù sao đột nhiên bọn họ trở nên quá nghiêm túc.
" Tôi tên Chor." Cậu trả lời
"Và?"
"Hết rồi." Cậu nhún vai. Có ngu cũng biết xuyên không là một bí mật không thể nói ra, nên cậu chỉ có thể làm như mọi thứ không biết.
Năm người nhìn nhau. Bọn họ có như cùng nhau xác định suy đoán nào đó. Bác sĩ nhìn cậu phức tạp, hắn nói,
" Xin chào Chor, rất tiếc.... Chúng tôi phải đem cậu đi tiêu hủy."
????
Cho ngớ người. Đây là diễn biến gì vậy? Chưa bắt đầu đã kết thúc một rồi sao? Cậu không thể hỏi.
" Tiêu hủy ý là sao?"
Sau đó cậu mới biết, đây là một thế giới thần kì có năm chiều không gian. Ngoài không thời gian thì còn có chiều ý thức. Cũng giống như con người tồn tại theo chiều thời gian, những sinh vật ở đây tồn tại theo chiều ý thức. Ý thức sinh ra là hiểm hoạ mà ý thức chết đi là " năng lượng" như thời gian là năng lượng cho sự phát triển con người vậy. Tóm lại không thể dùng tư duy con người để giải thích. Cậu chỉ có thể hiểu, thân thể này vốn dĩ là một " người vợ" giải quyết vấn đề sinh sản ở đây. Sinh vật ý thức sinh sản không nằm trong quy luật sinh sản và cách ly sinh sản như ở trái đất mà sẽ theo sinh sản ý thức, chỉ tiết rất rắc rối nhưng tóm lại không phải là cùng một kiểu sinh vật như "chồng". Một khi sinh vật không phải là sinh vật ý thức mà thức tỉnh ý thức sẽ gây ra " ô nhiễm", điều này bị cấm và phải tiêu hủy ngay lập tức.
" Nhưng bọn anh không có ý định tiêu hủy tôi đúng không?" Chor khép mắt hỏi, đống thông tin kia quả thật làm cậu đau đầu không hiểu nổi. Nhưng mà cậu biết nếu muốn tiêu hủy thì bọn họ nên mang cậu đi tiêu hủy ngay chứ sẽ không giải thích dài dòng."
Bác sĩ sửng sốt, sau đó cười, " Phải. Chúng tôi không hề có ý định tiêu hủy em."
" Bản thân chúng tôi sinh sản dựa trên các sinh vật ít chiều hơn. Trong một không gian ba chiều có không gian hai chiều. Tương tự không gian năm chiều sẽ chồng lên không gian bốn chiều, và đương nhiên cũng sẽ chồng lên không gian nhỏ hơn. Cơ thể chúng tôi đã xuyên chồng lên cơ thể em từ quá khứ cho đến tương lai, từ chuyển động mỗi tế bào cho đến tổng thể và gieo lại hạt giống trên đó. " Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, hắn nói ngắn gọn, " Tóm lại tiêu hủy em chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Chor im lặng, cậu có hiểu một chút, " Vậy trong mắt anh tôi có hình dáng thế nào ?" Có giống góc nhìn một con người với hình vẽ 2D không?
Bác sĩ trầm ngâm , " Chiều không gian em bé hơn nên không có cách nào diễn tả nó đâu. Chỉ là nó sẽ không như tất cả những gì em biết hay em tưởng tượng, thậm chí cả giống loài em tưởng tượng. Nguyên tắc 1 tập N là con của 1 tập S thì chắc chắn phần tử con của N sẽ không bao giờ vượt đến được phần của S . Mọi thứ trên thế gian này đều phải hợp lý với chuỗi logic tồn tại của chúng"
"À," Tóm gọn lại là cậu không biết được , " Vậy thân thể này là sao?"
"Là trung gian cho phép chúng tôi gieo hạt giống sinh sản." Hắn nói, " Nhưng vì em đã thức tỉnh nên có thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng mà những gì em nhìn thấy chỉ giới hạn trong " chiều" hay " miền tri thức" của các em, không phải là dáng vẻ thật sự của chúng tôi..."
Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn và cơ bụng tám núi của năm người, đột nhiên lại biết chỉ là "ảo giác" của mình đột nhiên thấy hơi không vui.
"... nhưng yên tâm, dù những gì em thấy chỉ là một góc nó vẫn là thật..."
Bác sĩ đang nói dở thì Mắt Kính cắt ngang, " Xin lỗi lớp học vỡ lòng của hai người, nhưng nếu không nhét cặc vào lồn cậu ta thì chúng ta chuẩn bị gặp rắc rối to đấy."
Hắn vừa dứt lời thì cảm giác nghẹt thở như vừa mới bước ra trong ống nghiệm của cậu lại xuất hiện. Bác sĩ không nói một lời liền cầm cặc đâm thẳng vào tử cung cậu.Bốn người còn lại cũng nhanh chóng đè cậu xuống hiếp.
Đột nhiên bị nhồi đầy từ trên xuống dưới đầu khiến Chor chỉ có thể " Um... Um..." tiếp nhận bị địt. Lồn múp của cậu sau khi ủ tinh dịch ngày hôm qua càng nhạy cảm hơn, nay bị một mình cu bác sĩ địt thôi cũng bị ép chảy nước dập toét. Hai người bác sĩ mắt kính một người địt lồn ăn vú cậu một người dập lỗ đít bên trên cậu đè nát cái thành ruột mỏng tanh. Thế nhưng cậu không thể hét lên được vì mồm vẫn còn đang úp vào lông cu và trứng dái áo đen, hai tay cầm dương vật răng nanh và tóc bạc tuốt tuốt.
Một lúc sau khi bọn họ bắn tóc bạc thế chỗ mắt kính trở thành người đụ đít cậu, bác sĩ cũng nhường chỗ cho ranh nanh địt lồn. Cậu miệng ngậm cặc bác sĩ tay vuốt quy đầu cho áo đen và mắt kính đang mài cặc trên hõm eo mình.
Cũng may năm người không định chơi trò lồn múp thò năm cái dương vật như hôm qua, không lỗ lồn vừa mới khít lại nay lại to như ống nước mất. Tuy nhiên từng người dã lồn cũng rất đau, vì lồn cậu bị trứng dái hết người này đến người kia tát nên chỉ có thể càng ngày càng sưng húp mập mạp, nước dâm văng tứ tung.
"Ahh...thật to... bự quá." Cậu cưỡi lên dương vật của Áo đen, hai tay ôm ngực bón cho Tóc bạch kim và bác sĩ, đầu óc như trống rỗng.
" Đĩ dâm." Áo đen tát lên lồn cậu đau rát lập tức thân thể cậu co rút. Nước lồn chảy lênh láng. Ranh nanh tiến tới liếm chỗ hai người giao hợp, lồn bị Áo đen địt chảy nước ra tới đâu hắn húp sạch tới đó. Sau đó lại nhét cặc vào lồn chơi cùng Áo đen.
Đã quen ngậm 2-3 con cặc, lồn cậu ướt át đương nhiên đâm vào dễ dàng. Địt vài trăm phát vào cái lồn ngứa, hai người lại nhốt đống tinh trùng dày đặc vào tử cung của chúng.
Sau khi năm người địt xong cậu, thảm trạng cậu chẳng khác gì hôm qua. Vẫn là người ngâm trong tinh trùng. Cơ thể bị dùng quá độ bị bỏ lại như búp bê rách ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro