Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong căn phòng tối, Nhược Hy ngồi gục xuống, giọng nói của Huy vang lên lạnh lùng bên tai
    •    "Gọi cho Ngạn Nhi. Nói cô ta phải đến nhà xưởng may Lam Sơn lúc 10 giờ tối nay. Một mình. Nếu không... em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Nhược Hy run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, ánh mắt đầy lo lắng. Cô biết rõ Ngạn Nhi không dễ dàng để người khác uy hiếp, nhưng tình thế hiện tại khiến cô không còn lựa chọn nào khác.

Khi cuộc gọi kết nối, giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc của Ngạn Nhi vang lên
    •    "Có chuyện gì?"

Nhược Hy nghẹn ngào, cố gắng giữ giọng bình tĩnh
    •    "Ngạn Nhi... Huy muốn cô đến nhà xưởng may Lam Sơn lúc 10 giờ tối nay. Đi một mình. Nếu không... anh ta sẽ..."

Cô không thể nói tiếp, nước mắt trào ra không ngừng.

Bên kia đầu dây, Ngạn Nhi lặng im một lúc. Sau đó, giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo
    •    "Là em tự chuốc lấy, vật nhỏ vô dụng a~...Thất vọng thật đấy."

Dứt lời, Ngạn Nhi tắt máy.

Trong khi đó, tại biệt thự, Ngạn Nhi ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc đồng hồ. Cô không hề bỏ qua lời cầu cứu của Nhược Hy. Nhưng cô cũng biết, nếu làm theo yêu cầu của Huy, không chỉ Nhược Hy mà cả cô cũng sẽ rơi vào bẫy.
    •    "Chuẩn bị đội." Cô ra lệnh ngắn gọn cho đàn em.

Một người trong nhóm đàn em lo lắng hỏi
    •    "Ngạn Quản Gia, còn Nhược Hy thì sao? Cô ấy đang gặp nguy hiểm."

Ngạn Nhi liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, giọng nói có chút giễu cợt nói
    •    "Giữ Vật Nhỏ bên mình... đúng là không bao giờ chán."

Trên sân thượng nhà xưởng Lam Sơn, Nhược Hy bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt cũ kỹ, gió lạnh lùa qua mái tóc rối bời của cô. Trên người cô chỉ còn chiếc váy mỏng, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh lẽo.

Huy đứng dựa lưng vào lan can, nụ cười đầy mỉa mai nở trên môi. Xung quanh, những tên đàn em của hắn đang ẩn nấp, sẵn sàng cho trận phục kích.

•    "Cô ta không đến đâu," Nhược Hy nói nhỏ, giọng đầy sự tuyệt vọng.

Bỗng, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang dẫn lên sân thượng. Huy cười khẽ, giọng nói đầy sự đắc thắng.
    •    "Cô ta đến rồi."

Cánh cửa sắt trên sân thượng bật mở, và Ngạn Nhi bước ra, dáng người cao gầy nhưng toát lên vẻ uy nghiêm khó cưỡng.

Cô mặc một chiếc váy đen ngắn ôm sát, tôn lên từng đường nét mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Đôi chân dài bước chậm trên đôi giày cao gót, tạo nên những tiếng cộp cộp vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Mái tóc màu tro tàng được búi cao, phía trước thả hai mái buông lơi, che nhẹ hai bên gương mặt sắc sảo. Trên tay cô cầm một cây dù đen, cán dù được chế tác tinh xảo với hình đầu lâu bạc cùng những phụ kiện ánh kim lấp lánh quấn quanh.

Ngạn Nhi dừng lại, ánh mắt lạnh băng quét qua toàn bộ sân thượng. Cô liếc nhìn Nhược Hy một giây, đôi mắt chợt dịu lại, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sắc bén khi đối diện với Huy.

Huy bật cười lớn, vỗ tay chế giễu.
    •    "Thật không ngờ cô cũng có ngày như thế này, Ngạn Nhi. Đến một mình, không mang theo bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân. Đúng là ngây thơ."

Ngạn Nhi không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, tay xoay nhẹ cây dù trong tay.

Huy ra hiệu cho đàn em trong bóng tối. Ngay lập tức, bốn tên lao ra từ các góc khuất, súng chĩa thẳng vào Ngạn Nhi. Nhưng trước khi chúng kịp bóp cò, Đàn em của cô đã dùng súng tỉa bắn chết từng tên một. Trong lúc Huy còn ngơ ngác Ngạn Nhi liền tiếp cận.

cô bấm nút trên cán dù. Một lưỡi kiếm dài, sắc bén lộ ra từ cây dù, ánh lên sắc lạnh. Chĩa thẳng về phía Huy nói
          •       "Rút súng ra đi. Không phải ở trường hợp này mấy tên bắt cóc thường uy hiếp con tin ư??"
Huy không dám manh động vì hắn bt chỉ cần mình nhúc nhích một chút thôi đầu sẽ có lỗ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro