Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Căn phòng của Nhược Hy vẫn chìm trong không khí im lặng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Sau sự kiện kinh hoàng mà cô vô tình chứng kiến, cô không còn nói chuyện nhiều, chỉ ngồi lặng lẽ một mình.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Ngạn Nhi bước vào, trên tay là một chiếc hộp bánh kem được buộc gọn gàng bằng dây ruy băng đỏ.
• "Tôi mang cho em chút đồ ngọt," giọng nói trầm thấp của Ngạn Nhi vang lên. "Nghe nói tiệm này rất nổi tiếng."

Cô đặt hộp bánh lên bàn, mở nắp, để lộ chiếc bánh kem mềm mịn với lớp kem trắng như tuyết, được trang trí bằng những quả dâu đỏ mọng.

Nhưng Nhược Hy không hề động đậy, ánh mắt chỉ nhìn xuống sàn, như thể chiếc bánh không hề tồn tại.

Ngạn Nhi nhướng mày, ánh mắt sắc bén thoáng hiện chút khó chịu. Cô ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy, dùng một ngón tay thon dài quẹt nhẹ lớp kem trắng trên chiếc bánh, rồi giơ tay lên trước mặt cô gái nhỏ.
• "Không ăn sao?" cô hỏi, nụ cười nửa miệng xuất hiện, đầy vẻ trêu chọc.

Nhược Hy không trả lời, chỉ khẽ lùi lại một chút.
• "Thôi được," Ngạn Nhi thở dài. "Nếu em không ăn, tôi ăn vậy."

Cô đưa ngón tay quẹt kem vào miệng mình, hờ hững nếm thử.
• "Ngon thật," cô nói, giọng pha chút hài lòng. "Hóa ra lời đồn không sai."

Dứt lời, cô lấy khăn lau tay một cách cẩn thận, như thể kem dính trên tay là điều khiến cô không thoải mái.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Ngạn Nhi đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ chiếm hữu.
• "Em không muốn ăn thì thôi. Nhưng tôi đã nói rồi, bên ngoài không an toàn. Đừng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài."

Nhược Hy ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Ngạn Nhi. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Ngạn Nhi quay lại phía cửa, ra hiệu cho một tên đàn em đang đứng chờ bên ngoài.
• "Trông cô ta cho kĩ."

Tên đàn em cúi đầu tuân lệnh.

Trước khi rời đi, Ngạn Nhi liếc nhìn Nhược Hy một lần nữa, đôi mắt dịu dàng thoáng hiện vẻ thất vọng. Cô không nói thêm gì, chỉ bước ra khỏi phòng, để lại chiếc bánh trên bàn và không gian im lặng bao trùm lần nữa.

Nhược Hy nhìn chiếc bánh kem trước mặt, rồi nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Trái tim cô nặng trĩu, không rõ vì sợ hãi hay một cảm giác khác mà cô không dám thừa nhận.

Tên đàn em đứng gác ngoài cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Ngạn Nhi khuất dần trong hành lang dài. Cô vừa rời khỏi để giải quyết một công việc quan trọng, không hay biết rằng ngay khi bóng lưng của cô biến mất, một kế hoạch phản bội đã bắt đầu.

Huy, tên đàn em luôn tỏ ra trung thành, thực chất là gián điệp cài vào để thu thập thông tin và phá hoại từ bên trong. Hắn nhìn quanh, chắc chắn không còn ai khác, rồi đẩy cánh cửa bước vào phòng của tiểu ký giả Nhược Hy.

Nhược Hy giật mình khi thấy Huy bước vào, ánh mắt cô đầy cảnh giác.
• "Cô Nhược Hy," hắn thì thầm, bước lại gần, ánh mắt đảo quanh như sợ bị phát hiện. "Tôi đến để cứu cô. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."
• "Anh nói gì vậy?" Nhược Hy bối rối, ánh mắt nghi hoặc.
• "Ngạn Nhi không phải người mà cô có thể tin tưởng. Cô ta là một kẻ nguy hiểm. Nếu cô ở lại đây, cô sẽ không bao giờ thoát được."

Nhược Hy lùi lại, nửa tin nửa ngờ. Nhưng những gì cô đã chứng kiến sự lạnh lùng tàn nhẫn của Ngạn Nhi khiến cô không thể hoàn toàn bác bỏ lời nói của Huy.
• "Tôi có một lối thoát bí mật," hắn nói tiếp, giọng hạ thấp. "Cô chỉ cần đi theo tôi."

Huy dẫn Nhược Hy rời khỏi phòng, đi qua những hành lang vắng vẻ. Hắn chọn những con đường mà camera không thể ghi lại, cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
• "Nhanh lên," hắn thúc giục, giọng căng thẳng. "Ngạn Nhi sẽ quay lại bất cứ lúc nào."

Họ đến một cánh cửa sắt nhỏ nằm ẩn sau khu vườn phía sau biệt thự. Huy lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa cánh cửa và ra hiệu cho Nhược Hy.
• "Ra ngoài đi. Tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng người khác."

Nhược Hy do dự, ánh mắt đầy cảm kích nhưng cũng không giấu được nỗi sợ hãi.
• "Còn anh thì sao?"
• "Đừng lo cho tôi. Chỉ cần cô chạy theo theo lối mòn sẽ thấy chiếc xe hơi màu đen đang đỗ tôi sẽ tới đó sau."

Nhược Hy bước ra ngoài, nhưng khi cô vừa đi khỏi, tiếng còi báo động chói tai vang lên.

Trong văn phòng, Ngạn Nhi đang xem tài liệu thì tiếng còi báo động vang lên. Đôi mắt sắc lạnh của cô tối sầm lại.
• "Có chuyện gì xảy ra?" cô hỏi.

Một tên đàn em khác vội vã chạy vào.
• "Cửa thoát hiểm phía sau bị mở, và tiểu ký giả không thấy đâu!"

Ánh mắt của Ngạn Nhi lóe lên sự giận dữ.
• "Lâm đâu?"
• "Hắn cũng biến mất, thưa Ngạn quản gia."

Ngạn Nhi lập tức đứng dậy, tay khẽ xoay đồng xu bạc. Miệng khẽ cười.
• "Trò chơi trốn tìm....Bắt Đầu."

Sau khi lần theo lối mòn Nhược Hy đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn, Huy ra hiệu cho cô mau lên xe, không chút nghi ngờ cô liền lên xe.

Nhưng khi lên xe, cô mới nhận ra ánh mắt của hắn đầy toan tính. Cửa xe vừa đóng, Lâm liền cười lạnh.
• "Cô ngây thơ quá, tiểu ký giả. Cô nghĩ tôi thật sự muốn giúp cô sao? Cô chỉ là con tốt để tôi trả thù cho ông Trần."
         •        "Anh!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro