17.Giáng Sinh Ấm Áp
Chương 17.Giáng Sinh Ấm Áp
Từng ngày tháng êm đềm cứ thế mà trôi qua , Jeon Jungkook và Do Mi Young càng bên nhau thì càng yêu nhau sâu đậm , hắn dành cho em hết tất thảy dịu dàng và ôn nhu mà hắn có , mặt khác mà mọi người không thể thấy của một Jeon Jungkook băng lãnh và thành đạt
Kỳ nghỉ đông một tuần đã được bắt đầu tại các trường học tại thủ đô Hàn Quốc , gần sắp đến giáng sinh một ngày lễ dành cho gia đình và những người mà mình yêu quý , em và hắn cũng không ngoại lệ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau tựa như mối tình của họ vậy
Nhưng dạo gần đây Jeon thị lại gặp một vấn đề nên cần hắn giải quyết ổn thỏa thời gian dành cho em cũng ít dần đi , buổi sáng thì vội vội vàng vàng đến Jeon thị còn ban đêm thì sau giờ ăn tối hắn mới trở về Jeon gia
Do Mi Young không trách hắn vì em hiểu tính chất công việc của hắn , hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi nhưng vừa dùng cơm tối xong thì lại cắm rễ trong thư phòng giải quyết một trồng hồ sơ
Hắn mệt mỏi nhìn đống hồ sơ trên bàn làm việc thở dài một cái bây giờ chỉ muốn buông bỏ hết để được ôm lấy em nhưng hắn không thể thiếu trách nhiệm như vậy được đành cầm tập hồ sơ lên rồi lại bắt đầu đọc những con chữ cùng với dãy số khô khan ở trong , đôi tay to lớn của hắn với lấy cây bút đang nằm bơ vơ trên bàn đặt vào rồi ký tên xem như duyệt qua
"Cốc , cốc " tiếng gõ cửa phát ra , hắn nhíu mày nhìn đến chỗ cánh cửa vẫn đang đóng chặt rồi mở lời
- Vào đi
- Kookie , là em đây
Do Mi Young cầm tay nắm cửa mở ra trên tay là một cái khay màu gỗ trên đó là bánh cùng với một chút bánh quy em đi tới đặt lên chỗ trống của bàn làm việc rồi nhìn hắn cười tươi nói
- Em sợ anh sẽ mệt nên mang lương thực đến cho anh
- Cảm ơn em nhé
- Anh đừng uống cà phê nhiều quá , nếu mệt thì có thể nghỉ một tí
Em cúi người nhặt từng ly cà phê bằng giấy được vứt lung tung trên sàn nhà rồi trách mắng hắn , Jeon Jungkook mỉm cười , hai tay to lớn vỗ vỗ vào đùi mình nhìn em nhẹ giọng
- Bé con tới đây , anh muốn sạc pin
Em gật đầu bỏ mấy ly cà phê trên tay vào một cái bọc ni lông rồi tiến đến chỗ hắn ngồi vào lòng hắn , Jeon Jungkook siết chặt lấy eo nhỏ của em rồi tham lam hít mùi hương từ cơ thể em , mùi hương vani ngọt ngào khiến hắn thư giản
Jeon Jungkook dùng giọng mũi để nói chuyện với em
- Dạo này không có thời gian cho em , không giận anh chứ
- Em không giận , em hiểu anh bận việc nên mới vậy
Em vừa nói vừa nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của hắn mà có vẻ rất thích thú , hắn cười nhẹ vì sự đáng yêu của em , trực tiếp xoay người em lại hôn nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt của em cả người hắn như được tiếp thêm năng lượng , sắc mặt cũng đã tốt hơn
Nụ hôn cứ như thế miên man đến khi cảm nhận em đã hết không khí hắn liền luyến tiếc rời môi đi nhìn em bằng ánh mắt u mê khóe miệng bất giác tạo nên đường cong ngọt ngào , em nhìn hắn rồi nũng nịu nói
- Ngày mai là giáng sinh , em ra ngoài đi chơi cùng bạn được chứ
- Anh quên mất , được em cứ ra ngoài chơi đi nhưng mà nhớ về sớm nhé
- Em chỉ định ra ngoài mua ít đồ thôi , với em xin thêm một việc nữa được không
Do Mi Young lí nhí giọng cúi mặt không dám nhìn hắn , Jeon Jungkook xoa xoa mái tóc mềm mượt của em rồi hỏi
- Việc gì em nói đi
- Em mời bạn đến nhà chơi nhé dù gì cũng là giáng sinh mà
- Được bé con , cứ làm những gì mà em thích
- Kookie đáng yêu quá đi
Do Mi Young vui mừng đưa hai tay nhéo lấy hai cái má của hắn , Jeon Jungkook cười tươi để em cưng nựng hai cái má của mình cứ như vậy em ngồi trong lòng hắn cùng hắn làm việc nhưng chỉ một lúc sau em đã ngủ quên mất trong vòng tay ấm áp của người kia
Jeon Jungkook bỏ tài liệu xuống bế em trên tay tiến đến phòng ngủ , thả cả cơ thể nhỏ nhắn của em xuống chiếc giường êm ái , thật muốn chui vào chăn mà ngủ cùng em nhưng lại không thể , hắn đành ngậm ngùi cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của em nhìn em một lúc rồi rời đi
Sáng hôm sau từng đợt gió khẽ bay vào trong cửa sổ phòng em , Do Mi Young liền cảm thấy lạnh lờ mờ tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ được đặt trên bàn bây giờ còn rất sớm nhìn sang chỗ hắn đã sớm thấy hắn rời đi rồi
Em lười biếng đắp chăn ngủ thêm chút nữa , tầm mười phút sau em thả đôi chân nhỏ nhắn của mình xuống đất mang đôi dép bông vào rồi tiến thẳng đến nhà tắm
Em bước ra với chiếc quần tây dài màu đen phía trên là chiếc áo len cổ lọ màu trắng , tiến tới bàn trang điểm chải tóc gọn gàng đeo một chiếc giỏ nhỏ màu đen , trên tay cầm theo một chiếc áo khoác dài cũng là màu đen cùng một ít túi giữ nhiệt bỏ vào trong túi áo khoác sau đó mới xuống sảnh chính
Em để cái áo khoác của mình lên ghế sô pha vì trong nhà được bật lò sưởi nên cũng không lạnh gì mấy , em ngồi vào bàn ăn nhìn bữa sáng được đầu bếp của Jeon gia mới nấu xong
Quản gia Choi cẩn thận đặt súp bí đỏ cùng vài lát bánh mì đến trước mặt em , Do Mi Young cúi đầu như ý cảm ơn quản gia Choi , thưởng thức xong bữa ăn sáng em đi ra sô pha ngồi cầm lấy điện thoại định gọi cho Jang Nari thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng chuông cửa
Quản gia đang dọn dẹp liền bỏ hết để chạy đi mở cửa , em đứng lên nói
- Bác Choi để con mở cho
- À vậy tiểu thư giúp tôi ạ , cảm ơn người
Quản gia cười nhẹ nói với giọng cảm kích , em chạy vội ra mở cửa đã nhìn thấy ba người bạn kia , Park Ho Jin nhìn em liền nói
- Cậu vào lấy áo khoác đi , ăn mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đó
- Ờ đợi mình một tí , ba cậu ra ngoài trước đi mình ra ngay
Em nói xong quay vào trong nhà vội lấy chiếc áo khoác rồi báo cho quản gia Choi một tiếng , đi đến bậc thang em liền tháo đôi dép bông ra thay bằng đôi boot da màu đen để giữ ấm cho đôi chân nhỏ nhắn của mình
Cả bốn người cùng leo lên xe chiếc xe chạy trên đường tiến đến trung tâm mua sắm đông đúc , hai bên đường đã nhìn thấy một màn tuyết trắng xóa dày đặc , em ngồi trong xe nhìn Nari nói
- Tuyết rơi dày quá Nari
- Ừ mình thấy là dày hơn năm trước luôn đó
Jang Nari cũng nhìn ra phía bên ngoài để nhìn những hạt bông tuyết rơi xuống nền đất , Park Woo Jin đang lái xe hai vai nhướn lên
- Hèn chi năm nay lạnh hơn những năm kia , mình muốn chơi bóng rổ trong thời tiết thế này
- Cậu bị hâm hả , lạnh như vầy lại muốn chơi bóng rổ
Park Ho Jin đáp lại mắng cậu bạn bên kia , cậu ta liền lắc đầu tỏ ý Ho Jin là người không biết hưởng ứng , họ vừa nói vừa cười cợt làm không khí trong xe bỗng nhiên ấm lên đầy ấp tiếng cười
Chiếc xế hộp đắt tiền chạy vào trong bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm , bốn người họ bước xuống , trước tiên là chia nhau ra đi mua quà sau đó sẽ mua nguyên liệu về để cùng nhau nấu bữa tối cùng với bánh kem khúc gỗ mà Do Mi Young và Jang Nari muốn ăn trong dịp giáng sinh này
Do Mi Young cùng Jang Nari ghé vào một cửa hàng ví da , em khoác tay cô đi dọc ở chỗ trưng bày ví da ngắm nghía , em cầm một chiếc ví da màu đen trơn đơn giản lên rồi nhìn Nari hỏi
- Cậu thấy sao , Kookie sẽ thích chứ
- Mình thấy được đó , vừa đơn giản phù hợp với họ Jeon nhà cậu
Jang Nari nhìn chiếc ví da kia vừa nói vừa gật gù , em vội nhìn rồi đi đến quầy thu ngân , mua được quà cho hắn bản thân lại thấy vui trên miệng cứ nở nụ cười mãi sau đó hai người lại ghé vào một cửa hàng bán đồng hồ tại đây Jang Nari chọn cho Kim NamJoon một chiếc đồng hồ làm bằng da nhưng mặt đồng hồ lại được làm bằng vàng nhìn Jang Nari tỉ mỉ nhờ người trong quầy gói món quà này em thấy được cô cũng đang nỡ một nụ cười hạnh phúc
Hai tiếng đồng hồ chật vật ở trung tâm mua sắm thì họ cũng đã trở ra ngoài với hai túi đồ trên tay vội đi đến chiếc xe cho hết đồ đã mua vào trong cốp xe chỉ có những món quà thì lại được để ở bên ngoài , chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh đến Jeon gia
Do Mi Young cùng ba người đi vào trong hôm nay trước khi đến Jeon thị hắn đã cho mọi người làm trong Jeon gia về nhà sớm để cùng có một đêm giáng sinh hạnh phúc bên gia đình , bốn người ngồi trên sô pha nghỉ mệt cởi hết áo khoác ra
Park Woo Jin liền đưa tay vào trong cái túi quà mình đã mua lấy ra hai hộp quà rồi đưa cho hai người con gái ngồi đối diện
- Giáng sinh vui vẻ nha , hai cô bạn của tôi
- Cảm ơn cậu Woo Jin
- Còn đây là của mình , cái này cho cậu Do Mi Young , hai cậu giáng sinh vui vẻ
Park Ho Jin đẩy hai hộp quà tới nhưng hộp quà được trang trí có phần đẹp hơn đến chỗ của Do Mi Young , Jang Nari liền bỉu môi nói
- Tặng quà mà cũng thiên vị nữa
- Còn quà của tụi này đâu
Em cùng Jang Nari lấy ra món quà mà mình tặng cho hai cậu bạn kia , bốn người nhận lấy món quà của nhau rồi cùng nhau mở quà ra , họ trao cho nhau những món quà có ý nghĩa cho dịp giáng sinh
Để những món quà đó qua một bên họ cùng nhau đi vào bếp chuẩn bị bữa tối và cho bánh kem khúc gỗ được họ mua về vào tủ lạnh , tiếng cười từ trong bếp cứ phát ra dù bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng họ đang cùng nhau vào bếp để chuẩn bị một bữa tối đón một mùa giáng sinh bên những người thân yêu
-------------------END CHAP------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro