16 Jeon Jungkook dính người
Chương 16 . Jeon Jungkook dính người
Trải qua một đêm đầy hạnh phúc với lời hứa hẹn cùng nhau thì đã đến ngày mới , ánh nắng sương sớm len lỏi trên từng cành khô đã sớm không còn chiếc lá nào do chuyển mùa
Đợt tuyết lần đầu cũng đã rơi xuống tại thủ đô Hàn Quốc , em và hắn vẫn còn ôm nhau ngủ , em dụi sâu vào lòng ngực rắn chắc và ấm áp của hắn , Jeon Jungkook lơ mơ mở mắt
Hắn với tay tìm chiếc điện thoại trên chiếc tủ gỗ đầu giường màu trắng được thiết kế phù hợp với màu chủ đạo của căn phòng , hắn rút tay ra khỏi để em ngủ thêm một tí nữa
Jeon Jungkook tiến tới phòng tắm chuẩn bị bắt đầu một ngày mới ở Jeon thị , bước ra với bộ vest trên người toát lên vẻ Jeon tổng thường ngày , hắn nhìn em nằm trên giường nở nụ cười nhẹ nhàng với em rồi lên tiếng gọi em dậy
- Bé con , tỉnh dậy thôi
Do Mi Young lại muốn ngủ nữa nên hất tay hắn ra rồi trùm kín chăn lên mặt quay sang hướng khác nhăn mặt lại , hắn xoay người em lại đè em dưới thân khiến em tỉnh giấc
- Kookie làm gì vậy
- Nhanh dậy nào , mình còn phải ăn sáng nữa
Câu nói của hắn vừa kết thúc thì hai mắt chặm nhau khuôn mặt ngái ngủ buổi sáng của em khiến hắn tan chảy cúi người xuống vùi gương mặt kia vào chiếc cổ trắng ngần của em
Do Mi Young bị nhột liền đưa hai tay nhỏ đẩy đẩy đầu hắn nhưng lại không chống lại nổi lực của hắn đành phải dùng miệng để hắn ngừng hành động lại
- Kookie dừng lại đi , đừng để lại dấu
Jeon Jungkook gặm gặm chiếc cổ trắng của em một lúc rồi nhả ra nhìn thành quả của mình , em đẩy hắn để ngồi bật dậy chu môi bất mãn nói
- Đã bảo là Kookie đừng để lại dấu mà
- Nhưng anh đâu có nghe thấy đâu
Jeon Jungkook làm mặt gợi đòn nhìn em nói , Do Mi Young bặm môi lại như hù dọa rồi rời khỏi giường để chuẩn bị đến trường
Như thường lệ sau khi dùng bữa sáng xong hắn đưa em đến trường , một nụ hôn chào tạm biệt cho buổi sáng rồi em bước xuống xe thì đã thấy Park Woo Jin cùng Jang Nari đã đợi em
Do Mi Young vội đi tới nhìn lên bầu trời rồi quay sang nhìn Park Woo Jin buông lời trêu ghẹo
- Hôm nay trời mua hả , Park Woo Jin lại tới sớm như vậy
- Tại hôm qua tự nhiên lại ngủ sớm hơn mọi khi thôi
Park Woo Jin biểu môi nói vì bị Do Mi Young chọc quê , Jang Nari bên cạnh cười hì hì rồi khoác tay em kéo đi để Woo Jin ở lại , cậu ta cũng vội đuổi theo hai người
Tiết học như bình thường lại bắt đầu nhưng hôm nay các học sinh lại được về sớm hơn một tiết nhưng em lại quên không báo trước cho Jeon Jungkook nên hiện tại hắn vẫn còn ở Jeon thị
Bốn người bọn họ lại cùng nhau bước ra khỏi cổng trường , Jang Nari liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Kim NamJoon
Em khoác tay Jang Nari cùng nhau đi lại chỗ chiếc xe của Kim NamJoon , anh đứa tay vẫy vẫy tay với Jang Nari
Jang Nari đi lại ôm lấy Kim NamJoon dụi đầu vào bụng anh làm nũng , Do Mi Young biểu môi lên tiếng như muốn tách hai người ra nói
- Anh NamJoon đưa em đến Jeon thị được không
- Jeon Jungkook không tới đón em à
- Em quên nói với anh ấy hôm nay sẽ về sớm rồi ạ
NamJoon buông Jang Nari ra rồi gật đầu nhẹ đồng ý đưa em đến Jeon thị , anh mở cửa xe cho em cùng Nari lên xe , chiếc xe khởi động đến Jeon thị
Chiếc xe màu đen băng băng trên con đường lớn cuối cùng dừng lại trước một toà nhà cao ốc lớn , em vội mở cửa bước xuống quay lại vẫy tay tạm biệt Jang Nari cùng Kim NamJoon
- Hai người về cẩn thận nha
- Cậu vào trong đi , ngày mai gặp lại
Jang Nari vẫy tay với em rồi chiếc xe màu đen kia cũng rời đi hoà vào dòng xe đông đúc trên đường
Do Mi Young quay mặt vào bên trong đi thẳng vào , cánh cửa làm bằng kính đục mở ra cho em tiến vào , bên trong mọi người đều bận việc đi qua đi lại với sấp giấy tờ trên tay , em tiến thẳng đến cho lễ tân
Người lễ tân đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính kia liền vội đứng lên chào em
- Vâng chào tiểu thư , tiểu thư muốn tới tìm ai ạ
- Em muốn tìm Jeon JungKook , chị chỉ giúp em với
Do Mi Young cười tươi nhìn vào người nhân viên trước mặt , lễ tân trố mắt lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên của chủ tịch , người lễ tân liền biết người này chắc có mối quan hệ chẳng tầm thường với chủ tịch Jeon của họ liền lịch sự nói
- Dạ mời tiểu thư đi vào trong thang máy kia bấm lên tầng cuối cùng phòng nằm cuối dãy là phòng làm việc của Jeon tổng
- Em cảm ơn chị
Em lịch sự cảm ơn người lễ tân rồi quay người tiến đến chỗ thang máy dành riêng cho chủ tịch như người lúc nãy đã chỉ , em đưa ngón tay nhỏ nhắn bấm thang máy đến tầng cao nhất
Thang máy đi chuyển lên đưa em đến tầng cao nhất của toà nhà , em đưa mắt nhìn thành phố khi được ngắm từ vị trí của toà nhà này khiến em thích thú , cánh cửa thang máy mở ra đưa em đến với một nơi hoàn toàn khác nơi dưới kia
Tầng lầu này hoàn toàn im ắng chỉ có hai căn phòng duy nhất ở đây , một là nằm ở giữa lúc vừa đi lên sẽ nhìn thấy , em nhìn xuống dãy phòng cuối cùng thì thấy được căn phòng muốn tìm vội chạy tới đó , em dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa được làm bằng kính đục
Bên trong Jeon JungKook nới lỏng cà vạt của mình rồi tập trung vào máy tính cùng với tập tài liệu trên bàn , lúc này cô thư ký của hắn từ đâu bước tới với cách ăn mặc hở hang , chiếc váy cô thư ký này bận ôm trọn ba vòng , từng đường nét được phô bày tất cả
Cô thư ký ỏng ẹo bước tới chỗ của hắn đang ngồi đặt bản hợp đồng lên bàn cho hắn rồi đi đến bên cạnh hắn với chất giọng nũng nịu nói
- Jeon tổng , nhìn anh có vẻ rất mệt có cần em xoa bóp giúp không
- Không cần , ra ngoài đi
Hắn lạnh lùng một mực cự tuyệt với cô gái này , cô thư ký dùng bàn tay của mình lướt xuống bờ ngực săn chắc cửa hắn , Jeon JungKook nhăn mặt hất tay cô gái này ra rồi gắt giọng
- Thư ký Jung , cô đừng quá phận đừng để tôi phải mạnh tay với cô
- Em...em chỉ
- Người ta đã nói như vậy còn mặt dày mà đứng đây
Do Mi Young đẩy cửa xông vào hất mặt nhìn thư ký Jung đang cố tình quyến rũ Jeon JungKook , cô thư ký liền xoay người nhìn em thắc mắc hỏi
- Cô là ai mà dám tự tiện vào đây
- Tôi không cần phải nói cho cô biết , đi khỏi đây trước khi tôi mạnh tay với cô
Do Mi Young buông lời hù doạ cô gái ăn mặc nhìn chẳng hợp mắt trước mặt mình , thư ký Jung đáp trả lại đi tới hất tóc em rồi nói
- Em là học sinh trường nào , sao lại ăn nói hỗn hào như thế , có cần để chị đây dạy lại em không
- Đủ rồi thư ký Jung , người của tôi không cần đến cô dạy
Hắn đi tới một mực mạnh tay hất ngã cô thư ký xuống sàn được lót gạch sứ , thư ký Jung ngước mặt uất hận nhìn hắn nói
- Nhỏ này thì có gì hơn em chứ tại sao anh lại chọn nó
- Em ấy hơn cô về tất cả và em ấy là Jeon phu nhân tương lai , biến đi và từ nay đừng vác mặt đến Jeon thị nữa
Jeon JungKook kéo em vào lòng tự hào giới thiệu với người con gái kia rồi chỉ tay gắt giọng , em ở trong vòng tay hắn nhếch môi
Thư ký Jung liền uất hận mà đứng lên rời khỏi đó trước khi rời đi cô ta còn liếc nhìn em rồi mới chịu rời đi , khi cô ta khuất sau cánh cửa kính màu trắng đục đó em liền hất tay hắn ra
Phụng phịu vì giận đi tới ghế sô pha ngồi xuống , hắn cười bất lực đi tới bên cạnh ngồi xuống , Jeon JungKook vừa ngồi thì em lại nhích người sang chỗ khác hắn cũng nhây không kém liền nhích theo em
Đến khi em đã ngồi đụng tới cái cạnh gác tay thì em mới gắt lên với hắn
- Kookie đi ra đi , em không muốn nói chuyện với anh
- Bé con , tại sao lại giận anh như vậy
Jeon JungKook vội ôm em vào lòng mà nói với giọng dỗ dành , em đẩy đẩy hắn ra vừa đẩy mà vừa chu môi nói
- Tại anh dám đùa giỡn với chị gái kia còn để chị ấy chạm vào người nữa
- Không có mà , là cô ta tự đùa giỡn anh chẳng hề đáp lại luôn khi đụng vào người anh đã hất tay ra rồi mà
Hắn vội vội vàng vàng giải thích để dỗ dành em nhưng em lại cự tuyệt không muốn nghe hắn nói
- Em không biết anh đừng nói chuyện với em nữa
- Nào bé con hay là anh mua cho em một thùng sữa chuối nhé chịu không
Hắn vừa ôm em vừa thương lượng đưa một ngón tay lên , Do Mi Young suy ngẫm một hồi thì lắc đầu tỏ vẻ không chịu
- Vẫn chưa đủ thành ý
- Vậy hai thùng kem một buổi tối đi chơi chịu không
- Cũng được , nhưng em sẽ vẫn giận anh
Do Mi Young khoanh tay trước ngực , hắn thở dài một cái liền la lên một cách đầy bất mãn
- Sao kỳ vậy , em đã đồng ý rồi mà
- Nhưng em chỉ chấp nhận thương lượng kia chứ đâu có chấp nhận tha thứ cho anh
Em liền cãi lý với hắn , Jeon JungKook cười nhẹ thật hết cách với em liền để em nằm dưới thân mình không dùng lời nói được thì hắn sẽ dùng hành động để em không giận nữa , hắn liền hôn khắp mặt em khiến em cười tít cả mắt bên dưới còn chọt lét em khiến em chẳng thế nào phản kháng
Jeon JungKook dừng hành động lại nhưng vẫn để tay trên eo em rồi hăm doạ
- Em có chịu tha thứ cho anh không
- Em chịu đừng chọt lét nữa mà
Em liền giơ tay lên chịu thua nhưng hắn vẫn đưa tay vuốt vuốt chiếc má bánh bao kia
Hắn đổ rạp xuống thân thể bé nhỏ của em vùi đầu vào cổ của em tham lam mà hít lấy hương thơm , em cũng choàng tay ôm lấy hắn ngửi mùi hương từ tóc của hắn , mùi hương đặc trưng của hắn khiến em cảm thấy rất dễ chịu , không gian lại chìm trong ấm áp và tràn ngập tình yêu
------------------END CHAP-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro