Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ mới của chúng ta

"Giới thiệu với cả lớp 2 bạn - Lại Quán Lâm và Diệp Thư Hoa - vốn là thành viên của lớp ta, nhưng năm vừa rồi các bạn ấy ra nước ngoài học nên giờ mới chính thức gia nhập cùng tập thể 11A1." Tiếng nói dõng dạc của thầy Hà chủ nhiệm vang lên sáng sớm làm cả lớp tỉnh táo hẳn.

"Tống Vũ Kỳ, em là lớp trưởng nên em tự phân bố chỗ ngồi cho 2 bạn giúp thầy nhé!"

"Dạ vâng thưa thầy. Bàn cuối lớp còn trống, các cậu ngồi đấy luôn nhé." Vũ Kỳ đứng dậy hướng dẫn chỗ ngồi cho Quán Lâm và Thư Hoa.

"Ừm, và một tin tức khác khá thú vị đối với lớp mình, là kỳ thi Olympic thành phố năm nay sẽ có 2 ca thi. Do vậy các em có thể đăng ký tối đa 2 môn để thể hiện bản lĩnh. Tất nhiên, vẫn là những em đã trót lọt qua màn kiểm duyệt năng lực của trường mình thì mới có tư cách được ghi danh tham gia thi cấp thành phố."

Cả lớp ồ lên, bắt đầu xôm tụ rỉ rả bàn bạc về cái chủ đề hấp dẫn có thể nói là top đầu của cái lớp tụ hội toàn những học bá thứ thiệt của Bắc Kinh.

"Quào, vậy là chúng ta có thể phân tán rủi ro rồi, thua keo này ta lại bày keo khác, hông được môn này thì có môn kia, đúng khum mọi người?" - Thái Từ Khôn vẫn lanh lẹ mồm mép như mọi lần, và cũng như mọi khi, cậu nhận được sự đồng tình của nhiều thành viên trong lớp.

"Tớ nghĩ đâu có đơn giản thế, để đạt tới cảnh giới siêu siêu giỏi ở 1 môn đã khó khăn rồi, thì có phải thêm 1 môn nữa sẽ đòi hỏi nỗ lực hơn vô cùng vô cùng nhiều không? Có khi thi cả 2 làm mình không thể tập trung chuyên sâu được, tạch cả 2 luôn ấy chứ" - Lạp Lệ Sa lên tiếng phản bác luận điểm của Thái Từ Khôn, một cô nàng khiêm tốn, ít nói như cô lại vì câu nói của Thái Từ Khôn mà lên tiếng nên cả lớp đều sửng sốt quay lại nhìn. Thái Từ Khôn im lặng mỉm cười nhìn Lệ Sa, quả thật góc nhìn của cô nàng khá thực tế, cũng rất phù hợp với bối cảnh hiện tại của lớp - khi đa phần ai cũng có sở trường tập trung ở một môn nhất định.

Vốn dĩ cái lớp 11A1 này, không phải là lớp được phân theo ban tự nhiên hay ban xã hội như các lớp khác, mà là lớp được trường cố ý chọn lọc tinh túy từ cả các môn tự nhiên lẫn xã hội, để tập trung bồi dưỡng thi đấu các cuộc thi học thuật. Do vậy, giữa việc chọn nhiều môn để thử sức thì có lẽ đa phần các học sinh 11A1 sẽ chọn việc "cày trâu bò" cho môn sở trường của bản thân để đủ sức chiến đấu gặt được thành tích cao.

Cả lớp xôn xao một hồi, thì cũng đã bị thầy Hà chủ nhiệm gõ lộc cộc cây thước gỗ huyền thoại trên bàn giáo viên mà làm cho hồn vía bay loạn xạ.

"Tôi còn chưa nói hết câu, anh chị đã lao nhao cái gì? Những gì tôi nói lúc nãy là tin tốt, còn tin không tốt lắm là kỳ thi sàng lọc Olympic của trường mình sẽ tổ chức vào thứ 7 tuần này luôn. Tức các trò sẽ còn ngày hôm nay và thứ 3 đến thứ 6, vỏn vẹn chưa đầy 5 ngày để chuẩn bị. Liệu mà đừng làm tôi thất vọng đấy. Tiết họp lớp hôm nay ngắn gọn thế thôi, các trò tận dụng thời gian còn lại để suy nghĩ về kỳ thi đi. À, lớp trưởng tổng hợp danh sách đăng ký tham gia của lớp và giờ giải lao mang đến phòng giáo viên cho thầy nhé. Cả lớp nghỉ!"

"Dạ chúng em kính chào thầy ạ!"

Đợi chủ nhiệm Hà đi khuất hẳn khỏi dãy hành lang lớp 11, cả bọn bắt đầu rôm rả bàn tán, hỏi han lẫn nhau. Tất cả đều trong trạng thái vô cùng hoang mang và lo lắng sau khi nghe được cái tin không có vẻ gì là tốt qua lời thầy Hà. Thế quái nào chỉ có 5 ngày để tăng tốc chứ, thế này liệu có "tẩu hỏa nhập ma" không trời ơi! Đứa nào đứa nấy thở dài, xỉu ngang xỉu dọc.

Húc Hi lúc này vẫn đang vui vẻ ngồi nhìn bộ dạng Vũ Kỳ nhíu mày suy nghĩ tới lui mà cười. Vũ Kỳ của cậu luôn là người thấu đáo và cầu toàn, lại luôn nghiêm túc bám sát mục tiêu. Ắt hẳn lúc này cô đang suy nghĩ về việc có nên đăng ký thi môn thứ 2 của kỳ thi Olympic hay không rồi.

"Này sò biển, cậu nghĩ gì nếu lần này tớ cũng cạnh tranh ngôi đầu bảng môn Toán của cậu? Có phải nghe rất giống một câu chuyện ngược tâm, đả thương tình bạn chỉ vì tham vọng bản thân không hahaha..." - Vũ Kỳ cười nham hiểm nhìn cậu bạn cùng bàn.

"Tớ không bất ngờ đâu nha, tớ biết tỏng là cậu âm mưu soán ngôi từ lâu mà. Nói thật thì các môn tự nhiên cậu chọn môn nào tớ cũng ủng hộ cả. Mặc dù môn tủ của cậu là Hóa học, nhưng Toán học của cậu lại luôn lọt top 3, cậu rất có tiềm năng đạt huy chương môn Toán đó, cơ mà tất nhiên là vẫn không thể nào bằng tớ được hehe." Húc Hi cười ngoác miệng đến tận mang tai, không quên màn vuốt tóc quen thuộc như một cách thể hiện rằng bản thân mình quá ưu tú.

"Ôi cái tên tự luyến chết tiệt này!!! Tớ phải và sẽ tiêu diệt cậu trong trận đấu sắp tới mới được. Cậu chờ đó đi, đừng đắc ý!!!"

Húc Hi thấy tâm trạng quyết tâm, hừng hực khí thế chiến đấu của Vũ Kỳ thì trong lòng càng phấn khích hơn. Cậu thích cô những lúc thế này - khi cô là một Tống Vũ Kỳ chân thật, luôn tràn đầy ý chí và năng lượng tích cực, mục đích rõ ràng, nói được làm được.

"Vậy Vũ Kỳ cậu nghe cho rõ đây, Hoàng Húc Hi tớ, cũng sẽ không vì mối quan hệ sâu đậm của chúng ta mà nhượng bộ cậu môn Hóa học. Tớ cũng sẽ cạnh tranh huy chương vàng với cậu môn Hóa. Cho nên, từ giờ chúng ta lại có thêm một mối quan hệ nữa, là đối thủ."

Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên như khích lệ tinh thần gan dạ dũng cảm của bạn học Hoàng khi dám khiêu chiến "nóc nhà" của mình.

Hoàng Húc Hi vỗ ngực tự hào, nhưng không biết tại sao lại có cảm giác hơi lành lạnh nơi sống lưng làm cậu có chút chột dạ. Cậu sắp tiêu đời rồi chăng? Đúng là cái mồm hại cái thân mà. Liệu Tống Vũ Kỳ có cho cậu "ra chuồng gà" sau phát ngôn hùng hổ kia không nhỉ? Thật không dám nghĩ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro