Cậu là tuyệt nhất
"Vũ Kỳ đệ đệ, cậu đăng ký thi 2 môn Olympic thật hả?" - Cái giọng õng ẹo gợi đòn kia không ai khác chính là đứa bạn thân Diệp Thư Hoa của cô.
"Ừ, Hóa học tất nhiên rồi, và ừmm, cả Toán học nữa. Tớ muốn thử sức xem sao."
"Cậu mà thử sức á? Tớ có nghe lầm không? Sức cậu dư luôn chứ cần gì thử. Tớ còn chả rõ tính cậu, phải nắm chắn xác suất đạt được mục tiêu 100% cậu mới quyết định làm. Chẳng qua, ý cậu là, thử xem có vượt mặt được Hoàng Húc Hi trong bài thi Toán học thôi chứ gì? Hahaha."
"Diệp Thư Hoa, có phải cậu chơi với cái tên Lại Quán Lâm lầy lội kia lâu ngày rồi bị nhiễm phải cái tính nhây nhây chọc ghẹo của cậu ta không thế? Sắp thi rồi, cậu cũng tranh thủ rà soát và nâng cấp kiến thức đi nha. Chắc có lẽ thi xong tớ mới có tâm trạng để tổ chức một chuyến đi chơi nhỏ cho đám tụi mình."
"Vẫn là Vũ Kỳ đệ đệ tốt nhất của ca ca, yêu yêu thế chứ lị. Tớ về tu luyện môn Văn đây, kẻo mẹ tớ lại suốt ngày lằm bằm 1 câu cũng Vũ Kỳ, 2 câu cũng Vũ Kỳ. Tớ thấy cậu đúng là đứa con của mọi nhà. Ba mẹ tớ khi nào cũng nhắc tới cậu, kể cả khi gọi điện ra nước ngoài cho tớ, làm tớ có muốn quên cậu cũng không được."
"Diệp Thư Hoa cậu cũng có gan quên tớ hả. Này thì quên này, cho cậu chừa...".
Tống Vũ Kỳ chọc lét Diệp Thư Hoa, hình bóng hai thiếu nữ xinh xắn nô đùa, đuổi bắt nhau trên sân trường, hòa cùng tiếng cười giòn tan vui vẻ, là cảnh tượng đẹp đẽ làm sao trong một buổi chiều tối mùa thu của Bắc Kinh.
Cạch! Tống Vũ Kỳ thao tác nhập mật khẩu, mở cửa căn hộ bước vào. Đây là căn hộ đứng tên cô, được cô mua từ tiền mà bố mẹ tặng sinh nhật năm ngoái. Cô cười nhạt trong lòng, chắc cũng chỉ có bố mẹ của Tống Vũ Kỳ cô mới lấy tiền làm quà tặng cho sinh nhật con gái như thế.
Cũng gần một năm rồi Tống Vũ Kỳ mới quay về căn hộ của riêng cô, kể từ lần gần nhất và cũng là lần đầu tiên cô sống ở đây là tháng 10 năm ngoái. Căn hộ này trị giá 20 triệu nhân dân tệ này là nhờ sự tư vấn của cậu bạn thân Hoàng Húc Hi mà mua được. Dù sao cậu cũng xuất thân từ gia đình có tiếng trong giới Bất động sản, nên kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng trội hẳn hơn cô. Và cô, Tống Vũ Kỳ, cũng vô cùng tin tưởng vào khả năng của cậu bạn, từ việc chọn lựa vị trí, đến cả từng màu sơn, đồ vật trong nhà đều đích thân cậu đều bố trí. Ai bảo cậu hiểu cô thế chứ.
Nội thất trong căn hộ vô cùng đơn giản, tất cả đều lấy gam màu pastel cô thích, nhưng cũng khá tiện nghi và đầy đủ. Thứ cô cần nhất là sách vở, cũng đã được Hoàng Húc Hi cẩn thận chọn lọc từng quyển và mang qua.
"Alo. Tớ đây."
"Cậu về đến căn hộ rồi à, chiều nay tớ có mang cho cậu một ít bí kíp để tu luyện, cậu xem có thiếu gì hay cần thêm thì bảo tớ bổ sung nhé. Nói thế chứ tớ nghĩ cậu chỉ cần cày một nửa số đó thôi là đắc đạo rồi hehe."
"Cảm ơn cậu nhé sò biển! Chiều nay nếu không phải vì đi gặp Hiệu trưởng cùng Diệp Thư Hoa thì tớ cũng đã về sớm cùng cậu, để một mình Hoàng thiếu gia khiêng đống đồ nặng lên tận đây tiểu nữ cũng thật áy náy."
"Tống tiểu thư khách sáo quá, Hoàng mỗ có chút không quen hahaha. À xém nữa quên bảo cậu, mẹ tớ sợ cậu ở một mình mà lại tập trung học, không có thời gian nấu ăn nên có nấu sẵn mấy món cậu thích để trong tủ lạnh, cậu nhớ hâm nóng rồi ăn. Chiều nay tớ cũng có mua trái cây tươi và sữa cho cậu bồi bổ. Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì phải gọi tớ ngay, nhớ chưa?"
"Vâng, tớ biết rồi thưa Hoàng thiếu gia. Ai không biết lại nghĩ cậu là mẹ tớ luôn đấy."
"Tớ còn lâu mới luôn làm mẹ cậu"
(!Làm chồng cậu thì được!).
"Cậu nhớ chuyển lời cảm ơn mẹ Hoàng giúp tớ đó, sáng nay tớ chỉ kịp nhắn tin thông báo cho mẹ Hoàng về việc tớ sẽ tạm thời không về nhà cậu, chưa kịp gọi điện báo mẹ nữa. Hiện giờ tớ và cậu đều cần tập trung cho kì thi nên tớ nghĩ tớ ở đây sẽ tiện hơn, tránh cho tên nhóc thiên tài nhà cậu lại gây phân tâm cho tớ. Tớ sẽ không để thua cậu đâu."
"Ừm, tớ cũng không cho phép cậu để bản thân cậu thua bất kỳ ai, kể cả tớ. Vũ Kỳ cố lên, cậu là tuyệt nhất!"
"Ngủ ngon nhé sò biển."
"Ngủ ngon nhé, Vũ Kỳ ... của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro