CHƯƠNG 6: LỚP TRƯỞNG AN NGUYÊN
CHƯƠNG 6: Lớp trưởng An Nguyên.
An Nguyên có nghĩa là nguồn gốc của sự bình an. Có lẽ, khi sinh ra thì bố mẹ không mong cậu giàu sang phú quý mà chỉ cần cậu có thể bình bình an an mà đi hết đoạn đường đời. Và cũng có lẽ, ông trời lại không muốn như vậy.
Trong một lần đi chơi, gia đình cậu gặp phải một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, một chiếc xe tải bất ngờ đâm vào xe bọn họ. Tàn nhẫn thay, vụ tai nạn này đã cướp đi hai vị thân sinh cậu yêu thương nhất. Và cũng tàn nhẫn thay, bố mẹ đều tử vong...nhưng cậu vẫn còn sống. Cuộc đời cậu từ đó trở đi không còn bình an nữa rồi. Cậu khi đó vừa tròn mười tuổi.
Trong lễ tan, họ hàng hai bên chỉ nhỏ vài giọt nước mắt giả tạo rồi bắt đầu ầm ỉ đòi chia gia sản của bố mẹ cậu. Lòng cậu nhóc mười tuổi khi ấy đã trở nên lạnh lẽo vô hạn, đôi mắt trong sáng thơ ngây ngày nào giờ đã trở nên âm trầm và u uất. Những con người đeo chiếc mặt nạ gắn nụ cười giả tạo kinh tởm bắt đầu đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi cậu. Không một ai bên cạnh, không một ai sót thương, không một ai che chở,... An nguyên vẫn đứng đó, thân thể vẫn nguyên vẹn nhưng linh hồn đã chết lặng.
Gia sản bố mẹ để lại cuối cùng cũng vào tay những người đó. Ngày chôn cất, cậu đứng thật lâu trước ngôi mộ của bố mẹ. Cơn mưa vẫn tàn nhẫn trút xuống, thân ảnh cậu bé đơn bạc, nhỏ nhắn đứng đó mặc từng giọt nước lạnh thấu xương tát lên mặt, lên quần áo thấm vào tận trong lòng. Người cậu gầy đi một vòng, tựa như tùy thời có thể bị gió cuốn đi, nhưng những con người họ hàng, những người cùng chung dòng máu với cậu lại thờ ơ, chẳng có một ai bước đến dắt tay cậu bé yếu ớt ấy về nhà, cho cậu ta một hơi ấm tình thương...
Chẳng biết qua bao lâu, những người xung quanh đã quay về nhà gần hết thì trong nghĩa trang cô tịch lạnh lẽo xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc tây trang trang trọng, khí chất tinh anh bức người. Bà ta có ánh mắt cương nghị, mạnh mẽ nhưng giờ phút này lại lộ ra tia thương tâm cùng mệt mỏi. Bước chân vững vàng tiến đến An Nguyên, bà ta dang rộng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu bé.
Cảm nhạn được thân thể nhỏ bé khẽ rung lên từng đợt, vòng tay người phụ nữ trung niên càng trở nên xiết chặt, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy cất lên vào giờ phút này như cứu lấy An Nguyên " Đi thôi con "
" Đ..đi đâu ạ ?"- thân thể nhỏ bé bỗng trở lên cứng ngắt, thanh âm khàn đặt vì phải chịu lạnh quá lâu.
" Theo cô về nhà. Từ nay cô sẽ chăm sóc cho con "
Chả có ai lại đi theo một người mà chúng ta thậm chí còn không biết tên về nhà. Nhưng, giờ phút này cơ thể An Nguyên không hoạt động theo lý trí còn sót lại trong não mà bước từng bước nhỏ đi theo người phụ nữ lạ mặt, chỉ vì cậu tìm thấy được sự an toàn từ bà ấy, cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp nơi đáy mắt của bà. Và cũng chỉ vì có lẽ đây là sự cứu rỗi cuối cùng mà cậu tìm được.
Người phụ nữ trung niên đưa cậu về căn nhà của bà ấy. Căn nhà không rộng lớn nguy nga như những căn biệt thự, cũng không nhỏ hẹp chật chội như những căn nhà trong khu hẻm nhỏ. Nó vừa đủ cho bốn người ở, rất sạch sẽ thoáng mát, phong cách bày trí tràn đầy hơi thở ấm áp. Vật dụng được sắp xếp ngay ngắn chứng tỏ vị chủ nhân là một người kỹ lưỡng. Người phụ nữ cho cậu một bộ quần áo hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, còn vương mùi bột giặt để cậu đi tắm rữa sạch sẽ. Nước trong bồn tắm thấm vào da thịt trắng trẻo, mềm mại làm cậu thư giản không ít. Thả lỏng đầu óc căng thẳng cả một ngày, An Nguyên sắp xếp lại những chuyện rối mù xảy ra cả ngày hôm nay. Chỉ mới mấy ngày mà cậu lại cảm thấy như cả thế kỷ, lòng dạ con người tàn nhẫn, vô tình làm cậu chưa kịp đau buồn vì cái chết của bố mẹ lại phải mệt mỏi khi bị những người họ hàng đùn đẩy, rồi còn người phụ nữ kia nữa. Tại sao bà ta lại muốn đưa cậu về nhà? Sắc cam từ ánh hoàng hôn len qua khung cửa thoát hơi vào bồn tắm, phả lên người cậu thiếu niên làm nổi bật những giọt nước đang trượt trên làn da láng bóng. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, dù sao thì cậu về bản chất cũng còn là một đứa trẻ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lát nữa cứ hỏi thẳng bà ấy chẳng phải là được rồi sao? Cậu bây giờ không còn gì cả, bà ấy gạt cậu cũng chẳng có ích lợi gì.
Thay bộ quần áo mới rồi bước ra ngoài, một mùi hương từ trong bếp đã thành công hấp dẫn được cậu. Hướng tới nhà bếp, cậu phát hiện trên bàn ăn có nhiều thêm một người đàn ông trung niên dáng dấp thành thục đã nở nụ cười ấm áp với người phụ nữ đã đưa cậu về nhà, căn bếp nhỏ hẹp bỗng chốc tràn ra tư vị ấm áp của gia đình.
Gật đầu chào người đàn ông, cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Ánh mắt quét nhìn xung quanh, căn phòng bếp có nhiều vật dụng nhưng lại được sắp xếp có trật tự, gọn gàn nên không khiến người ta có cảm giác bức bối, khó chịu. Tâm trạng bất an vô cùng nhưng gương mặt cậu vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, cậu sợ việc đối mặt với cảnh tượng gia đình ấm áp sẽ khiến nước mắt kìm nén trong những ngày qua trào ra, cũng sợ những mặt yếu đuối của mình sẽ bị người khác nhìn thấy. Người đàn ông trung niên đã ngừng trò truyện từ khi An Nguyên bước vào, lặng lẽ quan sát cậu bé vẫn thủy chung không lên tiếng trước mặt. Buông tiếng thở dài, ông thầm ca thán, ở cái tuổi này phải hồn nhiên vô tư nhưng có vẻ những chuyện mà cậu bé này đã trải qua lại khiến cậu trở nên yên tĩnh, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm cùng mệt mỏi. Xoa xoa vành ly cafe bằng sứ trong tay, ông nói:" cháu không cần tỏ ra đề phòng như vậy, chúng ta chính là bạn thân của bố mẹ cháu nên tuyệt sẽ không làm việc gì tổn hại đến cháu. Ta rất tiếc về tai nạn của hai người họ nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không cần cháu phải ngay lập tức chấp nhận sự thật này mà chỉ cần cháu nghĩ thoáng một chút, tập mở lòng chứ đừng tự phong bế bản thân. Thật ra, chúng ta đã từng đến thăm cháu rồi, chỉ là khi đó cháu còn rất nhỏ, chắc là không nhớ. Trong mấy ngày mà cháu chịu tang bố mẹ thì chúng ta cũng đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi dưới sự đồng ý của nhà nội và ngoại của cháu. Từ bây giờ chúng ta sẽ là người giám hộ cũng là gia đình mới của cháu."
Không khí trong căn bếp nhỏ bổng dưng trở nên trầm mặc một cách quỷ dị, đến khi hai vợ chồng trung niên nghĩ cậu sẽ thủy chung không lên tiếng thì một âm thanh thanh thúy cất lên:" cô chú có phải là hai người bạn thân họ Cố và họ Lục mà ba mẹ con hay nhắc tới không?"
" Đúng vậy. Cô là Cố Nguyệt, còn đây là chồng cô, Lục Hạo Nhiên. "
" Cháu cảm ơn cô chú đã đồng ý nhận cháu làm con nuôi. Sau này phải làm phiền cô chú rồi "
Vợ chồng họ Lục cùng lúc lên tiếng trấn an cậu.
" Cháu đừng khách sáo như thế. Bây giờ chúng ta là người một nhà nên chúng ta mong cháu được thoải mái, hạnh phúc mà sống ở đây."
" Nguyệt Nguyệt nói đúng đấy. Tiểu An à, chúng ta coi con như con cháu trong nhà nên đừng ngại."
Lần đầu tiên kể từ khi ba mẹ mất, trên mặt An Nguyên xuất hiện một nụ cười. Không phải tựa tiếu phi tiếu, cũng không phải cái nhếch miệng khinh thường lạnh lẽo, mà là một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro