trong xanh.
Hà Nội âm u quá, cứ như thể những vầng mây đang mang theo nỗi buồn tích tụ của cả thành phố vậy. Mảng tường vàng bong tróc đầy những dòng "Khoan cắt bê tông" và những con số không ai thèm để ý, những ngóc ngách đầy rêu xanh và bụi đen, ngai ngái mùi đất khi trời sắp chuyển mưa cùng dòng người loang loáng vụt qua đều mang vẻ ảm đạm không dễ gì nhìn thấy vào một buổi chiều mùa hạ.
Tiếng thở dài tưởng nén lại được cuối cùng lại tràn ra, tôi phải loay hoay bấm điện thoại mà không làm cho mấy bác xe ôm bên cạnh cảm thấy "buồn cho thế hệ trẻ hiện nay". Mà khoan, hình như tôi nghe loáng thoáng gì mà "cứ cắm mắt vào nên mặt mới xanh xao thế kia" rồi.
Mưa giăng trong ngõ
Mưa rỏ kín trời
Hiên nhà mưa rơi
Chơi vơi, trắng xoá
Hoạ bức tranh người
Cuộc tình đôi mươi.
Ở đâu đó trong quãng đường trưởng thành của tôi đã có những buổi tan trường chỉ muốn chạy ngay về nhà, ủ trong cái chăn mỏng, đặt một cốc trà gừng lên cái bàn gỗ nhỏ, bật vài bản Indie mà nhìn ra ngoài khung cửa xám xịt. Ở đâu đó trong những năm tháng nhiệt huyết tôi đã từng tận hưởng những mùa hè với thật nhiều ngày u buồn, ngày vui vẻ và cả những ngày trống rỗng không còn gì ngoài một lời hứa sẽ luôn ở bên.
Để rồi sau cùng chỉ còn cái hồn tôi đầy vết sứt sẹo, lay lắt để tồn tại.
"Khỉ thật, thứ mày cần hôm nay không phải trà gừng mà là một ly Reposado kìa."
Chặc lưỡi một cái, tôi nhấn nút đặt xe. Trời đang tối dần và ánh sáng từ cái màn hình điện thoại thực sự làm cho mặt tôi xanh lét. Thật may là mấy ông bác xe ôm có vẻ đã đi hết cả, vì tôi bây giờ thực sự giống một con nghiện game suốt ngày dán mắt vào các thiết bị điện tử, dám chăng còn bỏ nhà ra đi ấy chứ.
"A lô?"
Khả năng tư duy của tôi có vẻ đã đình trệ ngay khi nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấy. Là con gái, tôi có thể nói chính xác.
"Bạn đặt xe ở địa chỉ... đúng không ạ? Mình đang ở ngay trước cổng."
Có vẻ người con gái ấy cũng thoải mái hơn hẳn. Giữa trời nhá nhem tối mà phải chở một thằng đực rựa thì chẳng ai đoán trước được điều gì.
"Chị cũng là sinh viên à?" Tôi không thể ngăn được câu hỏi bật ra.
"Bạn cũng là sinh viên à? Tôi học Đại học Kinh tế này, cũng không xa đây lắm."
"Em học năm hai Đại học Mĩ thuật. Sao con gái mà lại đi chạy xe?" Nếu là chị ấy chắc tôi đã lơ quách đi cho xong, cứ phải tiếp chuyện với người lạ đúng là phiền phức.
"Ra là đàn em thật à? Chị sinh viên năm tư rồi đấy, mà vẫn chưa kiếm được việc. Nhà tiết kiệm mãi mới gửi lên một con xe thì cũng không nên để phí đúng không? Thôi thì giúp được bố mẹ tí nào hay tí ấy."
"À..." Tôi thốt ra một tiếng rồi cũng không biết nói gì nữa. Mà có vẻ như chị lại muốn nói chuyện nhiều hơn.
"Nhìn là biết con nhà thành phố đúng không?"
"Là con nhà tài phiệt." Tôi phì cười.
"Vậy tiểu thư tối nay muốn đi đâu?" Tôi ngẩn người, cũng không rõ ràng liệu chị chỉ đang đùa hay có cả phần nghiêm túc.
Im lặng một lúc, có vẻ chị cũng hơi ngại ngùng. Rồi cuối cùng, sau hai cái ngã tư tôi thì thầm vào tai chị:
"Chỗ của em có được không?"
Tôi nghe tiếng cười khúc khích và cái giọng ngọt như mật của chị cứ ậm ừ.
"Được."
---------------------------------------------------------
"Đêm nay trăng sáng quá, mây buổi chiều không làm việc hả?" Tôi nghĩ vậy khi đang cố gắng lục chùm chìa khoá trong bóng tối. Phía sau tôi, chị đang ngân nga một khúc nhẹ nhàng.
"Như ngàn vì sao hoà quyện cùng ánh trăng kia xoa dịu đau thương."
"Như ngàn con bướm bạc ôm ấp người."
Chị khẽ "oa" một tiếng phía sau tôi, rồi chầm chậm bước đến chỗ giá vẽ, chì và những lọ màu ngổn ngang. Để chị ngó nghiêng một hồi tôi mới hỏi bằng giọng hơi run run:
"Chị có muốn ăn chút gì không?"
Chị lại khúc khích cười, như thể vô cùng vui vẻ khi khám phá ra được tâm tư của tôi. Đuôi mắt chị nhếch lên và đôi môi đỏ hơi chu lại khi chị hỏi tôi:
"Em vẽ phong cảnh hay vẽ người?"
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
"Em vẽ mỹ cảnh."
Như xương quai xanh lộ ra khi chị thả chiếc áo khoác xuống. Như đôi chân vừa trắng vừa thon, bàn chân lại hơi gân guốc.
"Liệu có cần...?" Tay chị khẽ nhấc cái áo phông trùm mông lên.
"Không." Tôi đến bên khẽ chạm vào xương quai xanh hơi nhô ra rồi chỉnh tư thế của chị.
"Vậy em xin phép."
Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng bút chì xột xoạt trên giấy và tiếng thở nhẹ như có như không của chị cuốn tôi vào trầm luân.
Trên tờ giấy màu ngà dần dần hiện ra người con gái xinh đẹp ấy, còn tiếng cười khúc khích, khoé mắt hơi nhếch lên, tiếng chị ngâm nga một giai điệu nào đó và những bước chân nhẹ nhàng đã lưu lại trong tôi không cách nào quên.
Khi tôi gật đầu ra hiệu, chị liền chạy lại, nhìn qua vai tôi. Tôi có thể tưởng tượng đôi mắt chị hơi mở lớn và khoé môi nhếch lên cao, tư thế một chân thẳng một chân gập và ngón chân xoay từng vòng nhỏ, bàn tay hơi rám nắng và ngón tay dài đang đặt nhẹ lên vai tôi.
Tôi quay đầu lại.
Người suốt ngày rong ruổi bên ngoài vậy mà đôi môi lại mềm và ngọt quá.
Tôi cắn cắn môi chị, mà chị lại có vẻ vô cùng vui vẻ, đôi môi lại nhếch lên, thành ra hơi khó khăn, làm tôi phải đưa cả hai tay bám vào eo chị.
Chị lại càng cười dữ.
Một tay tôi vòng ra phía sau lưng chị, một tay thì đặt trên eo, dồn sức áp sát người chị vào tường.
Tôi luôn nghĩ Red Wine là dành cho những dịp đặc biệt. Còn đêm nay, có lẽ là một ly Rosé.
Gió đêm lành lạnh sượt qua gò má, đem theo mùi hương của chốn thành thị át đi mùi vin thoang thoảng. Tay tôi mân mê đế ly, màu rượu ánh lên dưới những ngọn đèn vàng nhấp nháy của toà nhà bên cạnh.
Cánh cửa đằng sau soạt một tiếng nhẹ, chị khẽ bước đến cạnh tôi.
"Ngoài này gió lắm, cẩn thận cảm."
Chị cầm lấy ly rượu của tôi nhấp một ngụm.
"Em biết không, thực ra chị không biết thưởng rượu, cũng chưa bao giờ động vào rượu."
Xương quai xanh lộ rõ dưới cổ áo sơ mi trắng mà tôi không bao giờ động đến, bàn chân trần hơi nhón lên, cả người khẽ đung đưa theo một điệu ngâm nga trong cổ họng.
"Em biết."
Giống như chị chưa bao giờ qua đêm, lại ngại ngùng nhưng luôn tỏ ra thành thạo trước mặt tôi. Giống như tôi đã sứt mẻ, lại không ngừng gồng mình mạnh mẽ, cố tìm kiếm một chốn dung thân.
Cả hai chúng tôi đều biết, nhưng không một ai nói gì.
"Em muốn hôn chị."
Giây phút nét ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt bình thản của chị, trong lòng tôi như có một dải lụa mềm mại lướt qua.
Ban đầu là một cái chạm nhẹ, tôi dùng hai cánh môi khẽ mút nhẹ vào cánh môi chị, rồi dần dần môi chị hé mở, và đầu lưỡi chúng tôi triền miên.
Tôi đưa tay lên đỡ gáy chị, mà chị cũng từ từ vòng hai tay qua vai tôi.
Có lẽ mình nên thử một lần nữa, tôi mơ hồ nghĩ.
---------------------------------------------------------
Chị dậy rất sớm, dựng cái tôi còn đang ngáp dở lững thững đi ra mở cửa cho chị.
"Tạm biệt." Khoé môi chị nâng nhẹ. Có lẽ chị đang nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua, về những lời chưa nói ra hết của chúng tôi.
"Ừ, tạm biệt." Còn tôi đã đưa ra quyết định rồi.
Nhẹ đóng lại cánh cửa sau lưng, tôi chui vào giường cầm điện thoại lên bấm số.
"A lô?"
"Bạn đặt xe ở địa chỉ... đúng không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro