Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn?

Ta đổi tên nick wattpad thành Meow Meow nhá các babe ><

=================================

Liễu Mạch Duy tần ngần đứng trong thang máy, như suy nghĩ điều gì đó, đám Dụ Phong không dám thở mạnh...

-Chị đi WC!

Bỏ lại 1 cậu cụt ngủn, Liễu Mạch Duy chạy ra khỏi thang máy. Vừa đến cửa nhà WC thì cô thấy Lục Ngôn bước ra từ phòng WC bên cạnh, vừa nhìn thấy anh, cô đã run bần bật, 2 má nóng bừng...

 Lục Ngôn chậm rãi lướt qua cô, Liễu Mạch Duy cắn môi thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong Lục Ngôn đi qua cô thật nhanh, mỗi khi gặp Lục Ngôn cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng và xấu hổ, có lẽ cảm giác này còn gấp 5 lần so với việc cô phải đánh gục 20 võ sĩ...

Bỗng nhiên Lục Ngôn dừng lại, rút điện thoại ra tiến về phía cô... tai cô nóng bừng hết cả lên, 2 tay bấu sâu vào da thịt...

Chân cô run run, Liễu Mạch Duy  muốn nhanh chóng tiến vào nhà WC, nhưung đôi chân cô không hề nghe lời, nó cứ đứng im.... Lục Ngôn càng lúc càng đến gần cô... bỗng bàn tay thon dài của anh đặt lên vai cô... 

Liễu Mạch Duy cảm thấy như có luồng điện chạy dọc người, mặt cô đỏ đến như muốn bốc khói, cả chân và tay đều không ngừng run, đôi môi anh đào như sắp bị cô cắn đến rách ra...

-Cảm ơn!

Mắt cô chớp chớp, quay đầu lại... anh ấy nói cảm ơn? Nhưng vì chuyện gì? Lục Ngôn cười nhẹ giơ video cô giả làm bạch liên hoa hạ nhục Chương Ngọc Liên ra... Não cô chấn động 1 hồi, đây là chuyện gì đây??? 

 Liễu Mạch Duy  bối rối nhìn vẻ mặt đang tươi cười của Lục Ngôn... lẽ nào anh ấy muốn trả thù? Chẳng lẽ hận mình vì làm "người tình bé nhỏ" của anh ấy bị thương? Ực...

-Tôi... không sai! Dù anh bảo vệ cho cô ta thế nào thì tôi cũng nhận sai đâu! 

Lục Ngôn nhìn cô đỏ mặt hét ầm ĩ lên, đôi môi mỏng chợt nhếch , anh lấy tay che đi nụ cười ẩn trong khóe môi..

-Tôi đâu bảo vệ Chương Ngọc Liên? Rõ ràng tôi đang cảm ơn cô cơ mà?

Ơ... Liễu Mạch Duy cắn môi... chẳng phải anh ấy thích Chương Ngoc Liên  sao.., còn cái thai rồi thì... ôi mẹ ơi? Rốt cuộc chuyện này là sao?

-Tôi... không hiểu ý anh... 

Lục Ngôn nhíu mắt nhìn cô, ánh mắt càng trở nên híp lại...

-Cô giả ngốc hay ngốc thật? Đơn giản là tôi muốn cảm ơn cô thôi.

-Dạ vâng vâng...

Dù hơi khó hiểu nhưng Liễu Mạch Duy vẫn gật đầu ngoan ngoãn, bộ dạng bây giờ của cô mà bị đám Dụ Phong nhìn thấy chắc khiến cả đám ngất xỉu...

-Tên cô là gì? Hửm?

Một bầy quạ đen bay trên đầu bạn Mạch Duy của chúng ta... Quác? Tên? Là? Gì? Quác.... 

WTF?

-Cô có mái tóc và đôi mắt rất đẹp, cô là con lai?

Oh... 

Ra vậy...

Lục Ngôn chỉ thấy cô trong bộ dạng Liễu Kim Yến chứ chưa bao giờ nhìn thấy cô thật sự, không biết cũng phải... Không biết thì thôi! Bà đây không cần sợ nữa, căn bản lúc ở bệnh viện, Liễu Mạch Duy đã giả vờ làm 1 cô gái dịu dàng mong manh rụt rè nên bây giờ cô vẫn phải diễn thế, bởi cô được biết Lục Ngôn thích những cô gái truyền thống (hiền lương thục nữ ý mí nàng). Nhưng hóa ra Lục Ngôn lại không hề nhận ra cô! 

Dù thở phào nhẹ nhõm , tuy nhiên cô vẫn có chút thất vọng...

-Anh- đã -từng- gặp -tôi!

Nói đoạn Liễu Mạch Duy chạy biến đi, để lại 1 câu nói khiếnLục Ngôn ngơ ngẩn đứng đó...

=====================================

#Cầu bình chọn!!! Hu hu, ta bị tụt hạng rồi mí nàng ơi, con tym mong manh đau lòng quá, tụt xuống hạng thứ 209 lận TTvTT.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh