Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

.
.
.

"Hôm nay..chúng ta nhất định phải chạy thoát..Nhiên Nhiên à.."
Trong căn phòng chật hẹp, âm u không có lấy nỗi một chút ánh sáng từ bên ngoài, mùi hôi thối thì bốc lên nồng nặc khiến cho ai ngửi phải cũng muốn nôn thốc, nôn tháo hết ra những thứ bên trong dạ dày của mình lại xuất hiện giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ. Điều bất ngờ ở đây là bên cạnh bà ta có bóng dáng một đứa trẻ với dáng vẻ luộm thuộm, mặt mũi nhem nhuốt do bụi đất bám vào, người thì gầy gò, xanh xao dính đầy cái mùi gớm ghiếc của căn phòng tối tăm này. Có vẻ như hai người họ đã ở đây từ rất lâu.

"Mẹ à...chúng ta sẽ chạy thoát chứ..?"
Đứa trẻ tên Nhiên Nhiên mà bà ta vừa gọi khẽ mở miệng, cúi đầu dùng tay nhẹ kéo chiếc áo rách rưới trên người của mình xuống để lộ ra một vết sẹo to ngay giữa ngực.
"Lần trước...thất bại..lần này sẽ thành công chứ mẹ...?"
Nghe đứa con gái tội nghiệp của mình hỏi vậy bà cũng chỉ biết thở dài, im lặng một lúc lâu. Nhẹ đưa bàn tay với đầy vết sẹo lồi, vết bầm tím của mình lên đặt xuống đầu của đứa nhỏ mà bà dành hết tình yêu thương, tình cảm để nuôi nấng, chăm sóc nó. Bà ân cần xoa đầu để trấn an con gái rồi lần nữa cất chất giọng khàn khàn, cô đặc của mình lên.
"Ngoan...Nhiên Nhiên của mẹ ngoan, chúng ta nhất định sẽ chạy thoát...đừng sợ..mẹ hứa với con."
Như thấy an tâm hơn khi nghe bà nói vậy, đứa trẻ liền gật đầu, ngoan ngoãn không nói gì thêm mà chỉ đứng yên để mẹ xoa đầu mình. Đưa mắt nhìn con, bất giác trong lòng bà dâng lên một cảm xúc khó tả như hối hận vì không thể cho nó một cuộc sống tốt hơn, giá như năm đó bà không mù quáng, ngu ngốc đâm đầu chạy theo cái thứ gọi là tình yêu kia để rồi bị lừa và phải sống trong cảnh nô lệ khốn khổ này thì nhất định Nhiên Nhiên và bà đang sống một cuộc sống ấm no đầy đủ.
Ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình, bà nghẹn ngào chỉ biết gục mặt vào vai nó. Hai hàng nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi không ngừng.
"Hức..con gái của mẹ..ha..mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con Nhiên Nhiên à..mẹ không thể cho con một cuộc sống tốt hơn...con gái của mẹ..hức..mẹ xin lỗi con.."
Thấy mẹ vừa khóc vừa ôm chặt lấy mình, đứa nhỏ lúng túng không biết làm gì vì đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chỉ duy nhất khi này nó mới nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lưng người phụ nữ yếu ớt, tội nghiệp đang vừa xin lỗi vừa khóc ấy rồi nhẹ nhàng vỗ từng đợt đều đều theo nhịp mà an ủi bà.
"Mẹ, đừng khóc..đừng xin lỗi nữa..không sao hết, con chỉ cần có mẹ là đủ."
Thay vì cảm thấy tốt hơn khi thấy con gái đang an ủi mình thì bà lại càng thêm đau lòng mà không ngừng tự trách,đáng lẽ...ở độ tuổi này con bé không thể nào bình tĩnh mà an ủi mẹ nó như thế được.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày một lớn dần, kèm theo đó là tiếng thở dốc, tiếng la hét, tiếng kêu cứu thảm thiết và...tiếng súng nổ.
"Con m* nó! Tại sao cái lũ ch* của chính phủ lại đánh hơi đến đây được?"
Chợt bừng tỉnh vì cái chất giọng quen thuộc kèm theo tiếng la thất thanh từ bên ngoài, bà liền lau nước mắt rồi đứng dậy bế đứa trẻ lên, vẻ mặt hiện đầy quyết tâm chắc chắn hôm nay sẽ chạy thoát. Thấy mẹ mình như thế, Nhiên Nhiên cũng không tỏ ra sợ hãi khi nghe thấy giọng nói đó, giọng nói ám ảnh trong từng giấc mơ của cô khiến cô chẳng thể nào ngủ nổi mỗi khi nhắm mắt lại. Cô ôm chặt lấy cổ mẹ, trong đầu không ngừng cầu mong sẽ thoát khỏi nơi này cùng với bà.

Tiếng chân, tiếng nổ súng, tiếng la hét, mắng chửi ngày một gần hơn, cánh cửa đang đóng chặt bỗng được mở tung ra rồi yên vị nằm xuống đất. Như thấy có tia hi vọng, bà nhanh chóng lao ra cùng với những người ở trong căn phòng này, miệng không ngừng kêu cứu đưa mắt hướng về những người tay cầm súng, tay cầm lá chắn để đỡ mong rằng họ thấy và đến giúp khiến cho tình cảnh đã hỗn loạn lại càng  thêm hỗn loạn.
"Thưa sếp...những người này-"
"Cứ nổ súng."
"Nhưng.."
"Tôi bảo nổ, cậu định trái lời?"
Người đàn ông tầm bốn mươi, dáng vẻ toát lên khí chất của một người lãnh đạo được gọi là sếp kia dùng chất giọng lạnh lùng của mình đáp lại một cách điềm nhiên từ những câu hỏi của cậu trai trẻ đứng bên cạnh, ánh mắt không hề có chút tình người mà nhìn vào đám người đang hi vọng ông ra tay cứu giúp.
"Chỉ cần nói do đám kia làm hết là được."
Không dám trái lời cấp trên, cậu chỉ có thể bất lực chĩa súng vào những con người tội nghiệp đang tìm đến sự cứu giúp, mắt nhắm chặt lại, miệng hét to.

"BẮN!"

Tiếng súng đồng thanh vang lên khi người thanh niên kia vừa dứt lời mà nổ đùng đoàng. Cứ như thế, từng người, từng người nằm xuống, máu chảy thành dòng bốc lên mùi tanh tức tưởi, tiếng cầu cứu dần không còn mà thay vào đó là tiếng la hét ai oán của những con người tội nghiệp, tin tưởng vào đám người trước mặt mình.
"Á! Đừng...làm ơn, cứu chúng tôi..tại sao lại nổ súng-"
Một người trong những người đang chạy thoát bị nổ súng chợt hét to lên, ngay lập tức  bị họ chĩa súng bắn đến toàn thân không còn nguyên vẹn. Máu cứ thế phọt ra từ  chỗ các viên đạn xuyên qua, từng cục thịt ở óc cũng lòi ra theo, thân giữa bị bắn nát đến không còn rõ hình thù.

Nhận thấy tình hình không ổn, bà liền xoay người ôm đứa con của mình chạy về hướng khác, hướng vào trong rừng sâu. Mặt đầy vẻ hoang mang rồi chuyển dần sang thất vọng vì không thể tin nổi mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này. Chứng kiến mọi thứ, từ người đàn ông bị bắn đến không còn nguyên dạng, đến cuộc nổ súng đầy đẫm máu, Nhiên Nhiên sợ hãi tới mức không nói được câu gì, tay ôm chặt lấy mẹ, tay đưa lên bịt miệng lại để không nôn ẹo ra ngay bây giờ. Tưởng chừng như mẹ con cô có thể chạy thoát, có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này thì người mà cô yêu nhất, mẹ mình trúng phải đạn. Bà la lên một tiếng rồi mau chóng cắn chặt môi, nhíu mày nén cơn đau lại ,cố gắng vừa ôm vừa dùng chút sức lực còn lại lết thân xác này đưa con gái mình chạy thoát.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không?!"
Nhiên Nhiên thấy mẹ trúng đạn liền hốt hoảng cả lên, miệng không ngừng hỏi xem mẹ có ổn không. Như thể một viên còn chưa đủ, mẹ cô liền bị bắn thêm mấy phát nữa vào người khiến mắt bà mở to ra vì không chịu nổi, hét lên từng tiếng rồi mất đà ngã xuống đất nhưng không quên lấy thân che chắn đạn cho con mình.
"Không! Mẹ ơi, đừng bỏ con lại, mẹ ơi!"
Cô bật khóc nức nỡ khi thấy hơi thở của bà đang yếu dần, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau vết máu không ngừng chảy ra từ miệng, từ những chỗ trúng đạn trên người mẹ.
"Nhiên..Nhiên...khụ..ngoan...đừng khóc...mẹ..yêu con..nhiều lắm...phải sống..thật-"
"Không không không! Mẹ! Đừng bỏ Nhiên Nhiên lại, đừng bỏ con lại!"
Cô ra sức gọi mẹ, tay không ngừng lau vết máu trên người bà, một mực phủ nhận mẹ vẫn chưa chết cho dù người bà đang lạnh dần, hơi thở cũng đã dừng từ bao giờ, mọi sự sống đều không còn ở trên người bà nữa. Vì là trẻ con, lại còn bị đánh đập, nhịn đói lâu ngày nên cô dần đuối sức mà bất tỉnh.

Nhận thấy không còn ai sống sót, đám người ngưng nổ súng rồi xoay người, lần lượt lên từng đoàn xe có sẵn mặc kệ cho xác người chất đống, nằm la liệt dưới vũng máu tanh mà họ gây ra.
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, chậc, thật mệt mỏi mà."
Giọng nói quen thuộc vang lên, là người được gọi là sếp đó. Ông ta nhìn xung quanh thêm một lần nữa, nhẹ hừ một tiếng rồi cũng bỏ lên xe, mặc cho thú rừng xử lí đám xác chết đấy.

Tầm chập sáng, khi mặc trời mới nhô lên Nhiên Nhiên chợt tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh. Thật may cho cô vì đám thú rừng chưa bén mảng đến đây nếu không cô chắc chắn sẽ bị xé xác từ lâu. Rời khỏi người mẹ, đưa mắt nhìn bà lần cuối, miệng khẽ nở nụ cười.
"Mẹ, con cũng yêu mẹ lắm, Nhiên Nhiên của mẹ nhất định sẽ sống tốt."
Nói xong, cô liền thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên vô hồn. Đứng dậy mà men theo con đường mòn rời khỏi đây, không biết đã mất bao lâu, cuối cùng cô cũng đến được cái nơi gọi là thành phố mà mẹ từng kể. Thật đẹp..nếu như có thể cùng mẹ xem cảnh này nhỉ, cô nghĩ.
"Ha....sắp chịu hết nổi rồi, ai đó làm ơn..cứu.."
Cơ thể càng lúc càng trở nên nặng nhọc, mi mắt nặng trĩu như sắp nhắm chặt lại, cô lê thêm vài bước liền không chịu nổi mà té xuống, vừa đói, vừa mệt, vừa tuyệt vọng khiến cô chẳng còn sức để đi tiếp. Trong lúc đang dần mất đi ý thức, loáng thoáng bên tai cô là tiếng nói của ai đó, như thấy cơ hội được cứu, cô liền gắng gượng chút sức lực còn lại cuối cùng, Nhiên Nhiên mở miệng thều thào từng chữ rồi nằm im bất động.
"Cứu...tôi.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình mới viết tiểu thuyết nên còn nhiều sai sót, mong các cậu có thể góp ý để mình cải thiện hơn ạ. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro