chap 1: gặp mặt
Nó đã đến sài gòn cái nơi mà nó ao ước được 1 lần đặt chân đến, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình nó quyết tâm học để lên đây cho bằng được, và cuối cùng nó đã đỗ, nó đỗ vào 1 trường đại học có uy tính bật nhất sài thành. Ngày đâu tiên nó lên sài gòn mọi thứ bỡ ngỡ quá,chả có gì là quen thuộc với nó cả xe quá nhiều người quá đông nhưng tòa nhà cao trọc trời khác hoàn toàn với nơi nó ở , nó đi chỉ 1 mình vì ba mẹ nó còn phải lo công việc k thể đi cùng nó được, nó tay xách nách mang hàng tá món đồ nhìn nó nhỏ bé so với cả tá đồ nó mang theo. Vừa đến trường nó xin vào kí túc xá của trường để ở thì được 1 chị rất dễ thương trong đoàn trường nhiệt tình chỉ bảo. Xong xuôi nó tìm được chỗ cư ngụ rồi thì có tiếng rụt tụt phía sau nó quay sang nhìn thì thấy 1 cô gái nhìn rất sexy, đang nhìn chằm chằm vào nó nó nhanh miệng chào hỏi:
-nó:dạ em chào chị
Con ả quay qua liết muốn rớt con mắt ra ngoài, giọng chua chát quát:
-con ả: ai chị của mày tao mới học năm nhất
- nó: dạ em xin lỗi.. Ủa lộn tui xin lỗi vì nhìn bạn sexy quá á ( vì nhìn con này rất già và ăn mặc sexy quá mức nhìn kiểu chợ trời)
Con ả đắc ý
- con ả: ừ đúng rồi t sexy đó giờ nhìn đẹp đó giờ, ai cũng khen hết nhìn hơi lớn hơn tuổi thiệc 1 chút kiểu trưởng thành..
Nó nghe cũng muốn mửa mà chả quan tâm cho lắm
- nó: cười ^ ^
-Con ả :mày tên gì á
- nó: mình tên Hinh Nhi thế bạn tên gì
+con ả: t tên Ngọc Dung, nhìn m cũng đẹp quá he mà chắc k đẹp bằng t đâu, phòng này t đẹp nhất rồi trai theo k hết nữa là..
-nó: cười ^ ^ rất hân hạnh được cùng phòng
1 hồi lâu nó thấy có 2 người nữa bước vào phòng tới nói chuyện rất vui vẻ với nó hỏi han các kiểu, 2 người bạn này luôn miệng khen nó xinh và nói con ả kia( tức con Ngọc Dung)
- tụi cùng phòng: tính tình khó ưa luôn cho mình là nhất kệ ả đi đừng quan tâm đến ả
nó cảm thấy không bị lạc lỏng nữa. Sau 1 hồi nói chuyện cũng đúng lúc trời vừa tối nó chuẩn bị đi ngủ để mai nó phải đi học, ngày đầu tiên đi học của nó.
Sáng sớm đồng hồ reo reng reng reng reng và nó thức dậy chuẩn bị xong xuôi, trong nó rất dản dị với chiếc áo sơ mi trắng quần jean cùng đôi giày thể thao rất đơn giản, nhưng nó đẹp đẹp trong mọi góc nhìn với nước da trắng vôn dĩ đã có, cùng chiếc mũi cao vút mái tóc dài óng mượt xõa ngan vai khiến ai cũng không thể rời mắt được, nó tô son đây là món mỹ phẩm duy nhất mà nó có lúc sinh nhật được mẹ nó tặng
- tụi cùng phòng: xinh quá nha đẹp gái hết phần người ta rồi còn gì
- nó: cười ^ ^
Nó đến trường với bao ánh nhìn không nguôi cùng nhiều lời chọc ghẹo của mấy đứa con trai, nhưng nó chả để ý nó chỉ muốn học để ba mẹ nó đỡ khổ thôi. Khi vào được chỗ ngồi thì nó lấy vở ra học, nó chú ý nghe giảng chả để ý đến những thứ xung quanh nữa. Thì đột nhiên nó nghe tiếng mấy đứa con gái xung quanh kiêu:
+chời ơi đẹp trai quá
+nhìn kìa nhìn kìa
+t muốn có bầu rồi... Rồi tụi nó lấy điện thoại ra chụp lia lịa như chưa từng được chụp
Cô đang giảng bài nghe tiếng xì xào rất lớn mặc dù cô đang giảng bài bằng micro quay xuống khàn giọng nhắc nhở
-cả lớp im lặng
Lúc đó quay qua thấy 1 đứa con trai rất đẹp trai anh đẹp lạ thường trong chiếc sơ mi trắng khiến biết bao đứa sụp đổ từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng nó cũng chả quan tâm vì nó nghỉ: thằng đó đẹp vậy nhìn kiểu công tử nhà giàu chắc không bao giờ tới lượt mình đâu. Đột nhiên anh tiến đến chỗ gần nó vì có 1 chỗ trống, anh ngồi gần nó với biết bao ánh nhìn ganh tị ghen ghét, nhưng nó cũng không quan tâm cho lắm nó nghỉ kệ đi không phải việc của mình, nó nghe giảng tiếp nó không quan tâm, anh lén lút nhìn nó rất nhiều lần nhưng nó không biết vì nó rất xinh đẹp mà. Đến giờ nghỉ giải lao nó đi xuống can tin trường mua nước để uống, thì đột nhiên nó gặp lại Hiếu bạn cũ của nó( Hiếu bị bê đê, từ nhỏ đã rất thân với nhau nhưng khi lên lớp 11, thì Hiếu bị chuyển trường lên sg học nào ngờ có duyên quá cùng chung trường) nó kiêu to:
-nó: Hiếu Hiếu
Hiếu quay qua nhìn chỉ 1s sau Hiếu cười thật tươi
- Hiếu: Hinh Nhi hã.. Chời ơi m học trường này hã
-nó: ừ t học trường này m cũng v đúng không
- Hiếu: ừ t học trường này chời ơi mừng quá sao mà có duyên ghê, t nhớ m lắm mà k có cơ hội gặp m
- nó: t cũng nhớ m lắm Hiếu ơi
1 hồi lâu 2 đứa tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện hồi xưa cũ 2 đứa lôi ra kể đến lúc quên thời gian k nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào giờ học, nó giật mình nhận ra
- nó: ủa mấy giờ rồi, vào lớp chưa
- Hiếu: chết mẹ rồi trễ 20p rồi.. thôi kệ k sao đâu đh mà k như phổ thông đâu vào trễ cũng chả sao đâu
- nó: không được đâu t phải học để lấy học bổng chứ ba mẹ t khổ lắm, t phải giúp đỡ ba mẹ t chứ m, cho t lên đây học là tốn biết bao nhiêu tiền rồi.
- Hiếu: ừ v gáng học đi m vô lớp đi, ủa mà lớp m ở đâu m học ngành gì, chuyển qua học với m luôn( nhà Hiếu rất giàu nhưng Hiếu k muốn học, học chỉ để cho ba mẹ Hiếu vui thôi, giờ có nó rồi, Hiếu ngại gì k chuyển qua học cùng)
-nó: t học quản trị kinh doanh, m chuyển qua học với t luôn cho vui nhễ ^ ^
Xong xuôi nó đi vào lớp lần này nó ngồi 1 chỗ khác, anh ngồi xéo nó anh nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó k biết gì. Và đã hết giờ học nó về kí túc xá với niềm vui là Hiếu xẽ học cùng nó. Nó về và lên mạng tìm việc làm thêm để phụ ba mẹ nó, Và đã tìm được chỗ này gần ktx của nó giờ giấc ổn k trùng lịch học lương cũng cao nó đăng kí làm ngay k chần chừ. Nó đến xin việc wow quán cafe đẹp quá trang trí quá sáng tạo nó nghỉ, nó vào xin vào làm nhân viên và nó đã được nhận, xẽ đi làm luôn vì quán mới mở thiếu nhân viên. Công việc cũng khá nhàn k có gì vất vả cho lắm, đột nhiên cửa mở có người bước vào nó hô to:
- nó: quý khách muốn dùng gì ạ
nó quay lên nhìn thấy anh là anh cái anh đẹp trai trong lớp mình, xong anh cười nụ cười hiền hậu nó muốn rụng tim
- anh: cho 1 ly matcha đá ít đường
Nó làm cho anh xong nó vừa bưng ra đi gần đến bàn của anh ngồi, đột nhiên ông quản lí đi đến bàn anh
- quản lí: dạ đây là bản doanh thu tháng này của quán mình, quán mới mở nhưng doanh thu khá ổn ạ, đây cậu xem qua đi
-anh: ờ được rồi chú lui đi
Nó giật mình chời ơi anh là chủ của quán này hã, nó thầm ngưỡng mộ anh vừa đẹp vừa dễ thương nhà giàu nữa chời ơi với sao tới, nó bước đến chỗ của anh đặt ly nước xuống, anh lại nhìn nó cười nó thật sự k đứng nổi nữa vì anh quá đẹp, nhưng vẫn ráng gượng. Nó nói với giọng gượng rịu
- nó: dạ mời anh dùng ạ
Xong nó quay vào định đi gấp vào trong thì anh quay qua nắm cổ tay nó
-anh: ngồi đây uống nước với anh đi, vào đó làm gì hã..
xong anh cười lại nụ cười chết người đó, nó đang bối rối k biết nói gì hết thì anh nắm tay nó lôi lại bàn, kéo nó ngồi xuống ghế.
-anh: em uống gì không để anh pha cho nha coi như thử tay nghề của chủ quán ha
Nó giật mình gật đầu cái cụp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro