Cô gái nhỏ.
" Tại sao thanh xuân của em lại không được như bao cô gái khác, tại sao phải nhất thiết là cơn ác mộng màu đen tối, là sự nhấm chìm của áp lực và sợ hãi ? ".
Nhất thời tôi không thể trả lời được câu hỏi của em ấy, vì tôi hiểu những thứ mà em ấy đang chịu đựng là quá giới hạn đối với một cô gái bé nhỏ đang tuổi mười bảy, cái tuổi còn quá nhiều sự hoài bão cho ̀tương lai.
Đôi mắt em long lanh như viên ngọc sáng nhưng lại vô cảm đến kì lạ. Nhìn vết bầm ở cổ, vết cào ở tay, chưa kể đến những tổn thương mà em giấu đằng sau lớp quần áo đó sâu sắc đến thế nào. Ngày đó, thân xác rã rời được dìu về, em chỉ nhắn cho tôi vài chữ đau xé tâm can : " Họ đánh em bằng dây nịt da ".
Em bị họ bắt, làm những chuyện đồi bại chỉ để thỏa mãn thú tính. Không phải chỉ một người, những ba con cầm thú cưỡng bức em. Họ còn quay video lại và lấy nó để điều khiển một cô gái còn non nớt không người thân, nếu em phản kháng video sẽ được up lên các trang mạng, trở thành trò đùa cho cộng đồng mạng. Những năm tháng về sau đó, chưa một ngày em được yên ổn. Tiến không được, lùi lại càng không.
Đã nhiều lần em muốn kết thúc cơn ác mộng này, kết thúc cuộc sống đọa đày này. Uống thuốc, cắt cổ tay, nhảy lầu, ngâm vết đâm sâu trong bồn tắm hàng giờ liền, nhưng mà tất cả đều không như ý em muốn, đến chết em cũng không được toại nguyện. Đến hận em cũng không biết phải hận làm sao cho đủ, chính những gã ông không bằng cầm thú đó là người sỉ nhục dẫm đạp em mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng của pháp luật. Em ngước lên bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu thì thào bảo : " Em chỉ hi vọng không còn những cô gái nào như em, chịu sự hành hạ của bọn cầm thú chỉ muốn thỏa mãn thú tính dục vọng của mình. Hi vọng rằng sẽ có người, có pháp luật kéo những cô gái đó ra ánh sáng ".
Kể từ buổi trò chuyện năm đó, tôi chẳng thể gặp em nữa. Chúng ta ghé thăm nhau, rồi lại lướt qua như cơn gió, tiếp tục hòa mình vào cuộc sống của riêng mình. Hôm nay, tôi nhận tin nhắn từ một người bạn của em. Bạn ấy bảo em suốt ngày chỉ ở trong căn phòng tối, la hét một cách đáng sợ, chẳng còn biết ai là ai, gặp ai cũng ôm lấy thân mình rồi bảo tránh xa tôi ra, ăn uống phải có người kiên nhẫn vỗ về mướm cho từng thìa mới chịu ăn....
Tết nay lại ghé qua, tôi không còn nữa cô gái của ngày trước. Mong em mau bình phục, có một cuộc đời an yên sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro