Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

/•/ /•/ /•/

“(Y-Y / N)!?” Ooshima Kazuo hốt hoảng thu cái tay suýt chút nữa hạ cánh ngay mặt bạn lại. Hắn lo lắng đi đến trước mặt bạn, “Mày có sao không? Có đánh trúng mày không? Có đau không? Tao xin lỗi.”

Bạn bị hắn lay qua lay lại làm cho chóng mặt, bạn đưa tay khẽ vỗ vào tay hắn, nôn nao nói: “Bình tĩnh nào, tôi không sao. Đừng lắc nữa.” Tại sao bạn lại bị kéo ra đây cơ chứ?!

Nghĩ đến đây, bạn nhíu mày nhìn Ueno Osamu, thấy anh chỉ đang mỉm cười nhìn bạn bằng con mắt ‘ Làm tốt lắm! ’ liền giật giật khoé môi. Sau đó lại nhìn thấy khoé môi hơi bầm của Ooshima Kazuo, bạn ngơ ngác vô thức đưa tay chạm lên, lẩm bẩm: “Sao lại bị thương rồi?” Bạn tưởng cha già này đánh nhau giỏi lắm cơ mà?

Lạy trời, nếu được quay ngược thời gian, bạn chỉ xin mình được quay về 1 phút trước, để có thể tự ngăn cản cái hành động ngu ngốc mà bản thân đang làm. Đó cũng là bắt đầu một trong những hệ quả cho những rắc rối của bạn sau này, tất cả chỉ vì một hành động không suy nghĩ này của bạn.

Ooshima Kazuo chấn động, con ngươi hơi co lại nhìn khuôn mặt đang dần phóng to ra trong mắt mình, hắn chợt cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, cổ họng hơi rát, mặt mũi nóng bừng. Vết bầm lúc nãy không có cảm giác gì sau khi bị bạn chạm vào lại hơi tê dại, không đau, nhưng lại làm hắn vô cùng khó chịu.

Hắn hơi hé miệng, như ngơ ngác ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt bạn, và một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến hắn muốn tự đấm bản thân.

Thật muốn hôn bạn.

Giật nảy mình, Ooshima Kazuo vội lắc đầu thật mạnh để hất tay bạn ra, lấy bàn tay to che đi nửa khuôn mặt đang nóng đến phát bỏng, lắp ba lắp bắp câu được câu không nói chào tạm biệt rồi xách cặp chạy như bay ra cổng trường, mặc kệ tiếng kêu ‘ quay lại ’ của Takano Masaru.

Hắn vò đầu bứt tóc, chết mất! Hắn điên thật rồi sao!?

Chạy đi một đoạn khá xa, hắn ngồi xuống bên cột điện, không quan tâm đến mấy ánh mắt khác thường đang nhìn mình, hắn cứ lăn lộn, rồi nắm tóc, rồi lại đấm đá trong không khí cứ như một gã điên đang say rượu rồi ngồi xổm xuống, xoa cái đầu tổ quạ của mình: “Chết tiệt...” Có ý nghĩ như vậy với (Y / N), sau này hắn làm sao dám chạm mặt bạn nữa đây.

Vùi mặt vào cánh tay, hắn lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì mình bị làm sao vậy trời...”

...

Về phía của bạn, sau khi Ooshima Kazuo chạy đi, bạn ngơ ngác nghiêng đầu về hướng hắn chạy, sau đó quay qua nhìn ba nam chính đang đứng cạnh nhau, tạo nên một vùng trời visual toả sáng lấp lánh.

Lúc này, bạn mới giật mình nhìn thấy Watanabe Jun như mới bị tai nạn giao thông về, má cậu ta bầm dập, khoé miệng sứt mẻ, mũi còn đang chảy máu, tay chân thì bầm tím hết: “Cậu— sao lại ra nông nỗi này?” Cũng may vì cậu ta là nam chính nên mới còn đẹp trai như vậy, chứ đổi lại là người bình thường thì, chắc bạn không nỡ nhìn thẳng quá.

Watanabe Jun liếc mắt nhìn bạn một cái, có vẻ như không muốn trả lời nhưng vẫn châm chọc đáp: “Ooshima Kazuo bị bầm một chút xíu bên khoé môi mà cậu để nhanh chóng để ý thấy, còn tôi nhìn tàn tạ như vậy mà đến bây giờ cậu mới chú ý? Tôi nói này, có phải cậu ghét tôi lắm đúng không!?” Hình như càng nói, cậu ta càng ấm ức, giọng điệu cũng trở nên cổ quái, tựa như bực bội, cũng tựa như ghen tức.

Bạn giật mình, hơi mở to mắt nhìn Watanabe Jun: “Cậu nói gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại ghét cậu làm gì?”

Cậu ta nghe bạn nói vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lại liếc bạn một cái rồi xoa khoé môi rời đi.

Đáng ghét! Rõ ràng mỗi lần gặp cậu bạn đều nhíu mày tỏ ra khó chịu, những lúc nói chuyện với nhau cũng đều vô ý thức muốn tránh xa cậu, cả những khi bạn thấy cậu muốn bắt chuyện với mình thì liền giả vờ muốn đi đâu đó để tránh né. Vậy mà giờ lại giả vờ nói không có lý do gì để ghét cậu?

Đồ nói dối! Watanabe Jun nắm chặt tay như không để ý đến sự đau đớn mình đang cảm nhận, con mắt hiện lên sự lạnh lùng rất khác với thường ngày.

Thấy bạn vẫn đang đứng như trời trồng ở vị trí cũ, Takano Masaru thở dài, đưa tay xoa đầu bạn nói: “Đừng đứng ở đây nữa, để anh đưa em về lớp.”

Bạn hoàn hồn, theo bản năng né bàn tay đang làm loạn trên đầu mình làm anh hơi khựng lại rồi đáp: “Không cần phiền anh đâu ạ, em tự đi lên được.”

Takano Masaru nắm chặt tay, lạnh nhạt gật đầu. Bạn thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy lên lớp, giả vờ không quan tâm đến ánh mắt chăm chú đang nhìn mình của Takano Masaru.

Đợi bóng bạn đi khuất, anh mới nhìn sang người nãy giờ vẫn đang đứng ung dung mỉm cười, nhíu mày nói: “Sao tự dưng thầy lại kéo em ấy ra đây?”

Ueno Osamu vẫn mỉm cười, híp mắt lại trả lời: “Tiện tay thôi mà, nếu như thầy mà không kéo em ấy xuống cùng với mình, thì không chắc có thể ngăn Ooshima-kun lại, đúng không?”

Takano Masaru mím môi: “Đừng nghĩ em không biết cái tính thích hóng chuyện của thầy. Thầy làm gì cũng được, nhưng đừng lôi (Y / N) vào những chuyện rắc rối nữa, em ấy là em gái của em.”

“Đúng là em gái, nhưng cũng chỉ là quen biết mấy năm còn nhỏ. Vậy nên bây giờ (Y / N)-san có làm sao thì có liên quan gì đến em? Theo thầy thấy, con bé chẳng muốn tiếp xúc gần với em đâu.” Ueno Osamu vẫn mỉm cười, thong thả nói.

Ngược lại, Takano Masaru vì câu nói đó của anh mà siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nghiến răng nói: “Đó là chuyện của em, mong thầy đừng xen vào.” Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.

Ueno Osamu bị bỏ lại một mình, chậm rãi phủi tro bụi không tồn tại trên áo sơ mi, bĩu môi nói: “Đúng là những người không bao giờ chịu nhìn thẳng vào cảm xúc của mình mà, nếu như vậy, đến lúc mất đi cũng đừng có khóc lóc như một đứa bé đòi mẹ đấy.” Rồi anh cũng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro