Chương 4
/•/ /•/ /•/
Watanabe Jun nghe vậy liền bất bình nói: “Cậu mới kẻ đồ nên bị ảo hả? Rõ ràng ngày thường tớ có thấy một biểu hiện nào chứng tỏ cậu thân với Peachy-chan đâu!?”
“À không, cũng có đấy. Mà hình như là chỉ có mình cậu ve vãn tiếp cận Peachy-chan thôi, còn cậu ấy thì lại chẳng thèm để tâm đến cậu nhỉ?” Chưa kịp để Ooshima Kazuo kịp phản bác, cậu lại tiếp tục nói bằng giọng mia mai, “Chỗ anh em tớ khuyên thật nè, khi người ta đã không muốn để ý tới mình mà mình còn cố gắng tiếp cận thì đó không phải là thân thiết đâu. Đó gọi là quấy rối đấy.”
“Mày— cái thằng lẳng lơ lắm mồm này!”
Như là thẹn quá hoá giận, Ooshima Kazuo tính giơ tay đấm vô cái mỏ nghiệp tụ ngàn năm của Watanabe Jun, cậu ta vẫn nhởn nhơ nhìn về người vẫn đang im lặng phía sau hắn rồi nói: “Hội trưởng, anh định trơ mắt nhìn bạo lực học đường diễn ra như vậy hả? Thật ra em bị đánh cũng không có gì, nhưng đúng là có hơi thất vọng đấy. Một Hội trưởng hội học sinh gương mẫu mà lại tha hoá đến mức này vì Peachy-chan sao?”
Thấy nắm đấm cứng như đá kia đang chuẩn bị tác động vật lý lên mặt của mình mà Takano Masaru vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào mình bằng con mắt lạnh lùng, cậu đổ mồ hôi hột.
Này này, đừng nói là định bỏ mặt cậu thật nha.
Ngay khi Ooshima Kazuo sắp đánh vào khuôn mặt nhởn nhơ của cái tên lắm mồm đáng ghét kia, thì hắn đã bị một bàn tay chặn lại.
Takano Masaru thở dài, nói: “Đang ở trong khuôn viên trường, không được phép đánh nhau.” Dù anh có muốn nhìn tên mặt ngu này bị dần cho tơi tả vì dám nói (Y / N) như thế, nhưng ít nhất không phải là ở trong trường.
Hắn tức điên lên, mấy con người này hết thằng này đến thằng khác thay phiên nhau ngăn cản hắn, thật sự quá khó ưa! Nếu là (Y / N), nó sẽ luôn ủng hộ những việc hắn làm.
Chắc chắn là như vậy! Bởi vì nó đã luôn làm thế mà, từ việc giúp hắn theo đuổi Michizuki Hanami lâu như vậy cũng đủ để thấy sự quan trọng của hắn đối với (Y / N) rồi.
Watanabe Jun thở phào nhẹ nhõm, đang tính chắp tay cúi đầu cảm ơn ân nhân cứu mạng thì giọng nói nghiêm khắc kia lại vang lên, “Watanabe Jun, xúc phạm bạn cùng trường, khiêu khích đánh nhau với bạn bè. Trừ 20 điểm, phạt quét sân 3 tuần.”
Ể?
“Takano-senpai, sao em lại bị trừ điểm?” Cậu hơi hoang mang hỏi.
Anh đưa tay đẩy kính, đôi mắt xanh sắc bén được che giấu sau cặp kính cận nhìn thẳng vào Watanabe Jun, “Không phải lúc nãy tôi vừa mới trình bày cho cậu biết rồi sao?”
“Nhưng, nhưng bị trừ 20 điểm thì quét sân hai tuần thôi chứ! Anh đừng nghĩ em không biết nội quy rồi chèn ép em, em biết hết đó!” Cậu chạy đến trước mặt Takano Masaru, ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn anh.
Ôi mẹ kiếp, lũ người này không biết ăn gì mà cao to quá vậy? Dù cho Watanabe Jun cậu cũng được nhận xét là khá cao trong đám con trai cùng lứa tuổi, nhưng mỗi khi đứng gần hai con người này, thì cậu cứ như con kiến đang đứng giữa hai con voi.
Takano Masaru vẫn nhìn con người đang ngửa cổ như chim cánh cụt kia, nói: “Thêm một tuần nữa là bởi vì cậu gọi (Y / N) là Peachy. Thế nào, điều này đã làm cho cậu hài lòng chưa?”
Cậu vừa hoang mang lại vừa bực tức, “Vô lý, anh lạm quyền! Em sẽ báo cáo với thầy giám thị!”
Anh nhún vai, thái độ bình tĩnh không quan tâm, mặc kệ sự đời, “Thích thì cứ báo cáo đi, dù sao thì một cái báo cáo của cậu cũng không làm giảm bao nhiêu uy tín của tôi, tôi vẫn ngồi trên cái ghế Hội trưởng hội học sinh này thôi. Mà, nếu có mất cái ghế này thì tôi cũng chẳng để tâm đâu.” Anh lạm quyền đó, thế thì sao? Có giỏi thì cũng lên làm Hội trưởng hội học sinh giống anh đi.
Nói rồi, anh bỏ đi. Để lại Watanabe Jun đang trong tình trạng sốc nặng và Ooshima Kazuo đang ở trạng thái ngạc nhiên và thích thú.
Không ngờ Takano Masaru còn có một mặt này.
Cậu lại lầm bầm, khuôn mặt thể hiện sự hoang mang đến tột độ, “Không thể nào, một Hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm khắc với mọi người, kể cả với chính bản thân mình lại đi phá vỡ quy tắc, lạm quyền phạt mình để bênh vực cho Peachy-chan. Vô lý, hết sức vô lý! Điều này không thể xảy ra, trừ phi...”
Ooshima Kazuo - người đang tính đi vào lớp nhưng lại thay đổi quyết định, dừng lại tiếp tục nghe Watanabe Jun suy đoán, rồi hắn nghe được, “Anh ta thích Peachy-chan!?”
Đoàng!
Cái— cái quái gì thế này?!
Hắn không kiềm chế được mà giơ tay đánh cái bốp vào đầu Watanabe Jun làm cậu ta la oai oái, hét to: “Gì vậy, cậu bị điên hả?!”
“Im đi, mày đừng có mà suy nghĩ lung tung, nghĩ sao gã ta có thể thích (Y / N) được chứ!”
“Sao lại không được, cậu không thấy hành động lúc nãy của anh ta với Peachy-chan à?” Wantanabe Jun ôm đầu trừng mắt nhìn hắn nói.
Hắn khựng lại, hình như đúng là có gì đó thật... Chết tiệt! Suýt chút nữa bị thằng ngu này tẩy não rồi, “Mày bớt nói nhảm được không? Rõ ràng là gã ta thích Michi—”
Watanabe Jun đập tay vào nhau, như chợt nghĩ ra thứ gì đó, cậu cười thích thú: “Đúng rồi ha, hình như là anh ta có thích Hanami-chan. Nhưng như vậy thì càng tốt chứ sao, chúng ta sẽ được bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi!”
“Chúng ta?”
Đảo mắt trước câu hỏi vô nghĩa của hắn, cậu lại nói: “Ai trong trường này cũng biết là cậu, tớ, Takano-senpai, với cậu nhóc nhút nhát tóc nâu hạt dẻ lớp 10A đều thích Hanami-chan mà. Cậu có thể bớt hỏi những câu như thế này được không? Nếu không phải tớ đang muốn cùng cậu hợp tác thì tớ đã bỏ đi lâu rồi đấy.”
Hắn bắt đầu cọc lên, nhưng vẫn nhịn xuống để giải đáp thắc mắc, “Mày tính làm gì?”
“Làm ông tơ, kết nối Peachy-chan với Takano Masaru.” Hắn cười gian, “Nếu họ thành đôi, thì tớ với cậu sẽ bớt đi một đối thủ tranh giành tình cảm của Hanami-chan rồi. Thấy sao, muốn hợp tác không?”
Vừa dứt lời, cậu lại bị một cú đánh trời giáng đáp xuống đầu cùng tiếng nghiến răng nghiến lợi của Ooshima Kazuo, “Tao đúng là ngu mới ở lại nói chuyện với mày.” Thằng khốn này dám kêu hắn ghép đôi gã Hội trưởng khuôn mặt lúc nào cũng như ai đang thiếu tiền gã với người bạn duy nhất của hắn ư?
Đừng có mơ!
“(Y / N) không bao giờ có thể hợp với gã ta. Gã lúc nào cũng lạnh như băng, ở bên gã để cho (Y / N) chết vì nhàm chán à! Mày có bị ngu không!?”
Watanabe Jun tức lên. Con mẹ nó, con giun xéo lắm cũng quằn, con người chứ có phải con chó đâu, bị đánh đau điếng vào đầu hai lần mà không cáu lên thì mới là chuyện lạ đấy.
Thế là não bộ đã điều khiển thân thể cậu nhào lên đấm vào mặt Ooshima Kazuo một cái thật mạnh trước khi lý trí kịp ngăn cản hành động ngu ngốc đó lại.
Mà Ooshima Kazuo giống với loại người bị đánh mà để yên nhẫn nhịn không?
Tất nhiên là không!
Thế là cả hai lao vào những cuộc chiến của tay và chân, đấm và đá không hồi kết ngay giữa sân trường làm những học sinh trong trường hốt hoảng và kinh ngạc.
Fangirl của hai người thì lại hú hét sung sướng, vừa nhìn cảnh Ooshima Kazuo và Watanabe Jun đánh nhau vừa tưởng tượng họ đang đánh để tranh giành mình.
Cho đến khi bị Takano Masaru và Ueno Osamu chạy lại ngăn cản thì cuộc chiến mới dừng lại.
Mà không chỉ có Ueno Osamu và Takano Masaru ra ngăn, nếu chỉ có hai người thì tất nhiên không thể cản lại con bò tót đang điên lên là Ooshima Kazuo rồi. Chắc chắn phải có một nhân tố nữa, một nhân tố có thể khiến tên côn đồ tai tiếng đầy mình như hắn ngoan ngoãn nhịn xuống cơn tức.
Đó là (Y / N).
Bạn vẫn đờ đẫn đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trên cổ tay vẫn đang bị bàn tay rắn chắc của Ueno Osamu nắm chặt.
Đúng vậy, bạn - (Y / N), người chuẩn bị bước chân vào lớp đang không hiểu chuyện gì thì đã bị kéo ra đây, làm tấm bia ngăn cản cuộc chiến của hai tên chẻ chou này - một con người quá đỗi xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro