Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To catch a Fae

  Người ta vẫn thường hay đồn thổi về một câu chuyện bí ẩn và đầy kì lạ về những trận bão tuyết, thứ vốn chẳng mấy xa lạ trên vùng đất Snezhnaya quanh năm bao phủ tuyết trắng. Chuyện kể rằng trên ngọn núi tuyết ở rìa Bắc Quốc, nơi ấy có một sinh vật cổ xưa đã sống trên ngọn núi tuyết ấy rất lâu rất lâu về trước, có người kể rằng đó là một kẻ mang hình hài những đốm lửa xanh lững lờ giữa nền tuyết trắng xoá. Mỗi khi có người đặt chân đến ngọn núi với mong muốn khám phá nơi đây, những bông tuyết sẽ nhảy múa che phủ toàn bộ tầm nhìn của bất kỳ kẻ nào dám mạo phạm. Nhưng không ít nhà mạo hiểm chẳng sợ chết mà chống lại lời cảnh báo mà cứ thế mò mẫm tiến vào núi tuyết, những bông tuyết ấy sẽ trở thành cơn bão tuyết lạnh cắt da thịt, khi bông tuyết rơi dày đến mức che lấp cả dấu chân người, là khi sinh vật ấy tỉnh giấc, lang thang tìm kiếm linh hồn lạc lối, những kẻ cả gan dám mạo phạm giấc ngủ của nó. Lúc tiếng cười vang lên, lúc ánh lửa xanh mờ ảo đến gần, đó cũng là lúc người đó sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

  Dân làng quanh vùng gọi đó là "tinh linh của cơn bão tuyết", vì không ít kẻ đến chân núi đã bỏ chạy vì những hiện tượng kì bí nơi đây. Mỗi khi có người bỏ chạy, phía sau lưng họ lại vang lên tiếng cười lanh lảnh vang lên, nhiều người lại bảo đã từng có kẻ nhìn thấy một đứa trẻ một mình đi lang thang trên ngọn núi tuyết ấy nhưng chẳng mấy ai dám liều lĩnh lên đó để mang đứa trẻ ấy ra khỏi núi, cũng chẳng ai dám chắc đó có phải là đứa trẻ hay là một thứ gì khác. Câu chuyện vốn như một câu chuyện cổ tích doạ nạt trẻ con không được một mình lên núi tuyết, nhưng chẳng rõ vì sao càng ngày càng nhiều vụ mất tích xuất hiện và lần cuối họ được nhìn thấy là ở chân ngọn núi tuyết trong câu chuyện cổ tích ấy. Người mất tích ngày một nhiều, bão tuyết quanh vùng ấy cũng nhiều lên theo. Dần dà người lớn trong vùng truyền tai nhau sinh vật trên núi tuyết đang nổi giận và giáng bão tuyết xuống nơi đây, họ không cho trẻ con ra khỏi nhà một mình nữa, cũng có người tin vào câu chuyện cổ tích ấy mà mang tế vật đến với ý muốn xoa dịu sinh vật cổ xưa trên núi tuyết nhưng chẳng lần nào sinh vật ấy mang những thứ được cúng tế đi. Cho đến một ngày trong quán rượu nhỏ gần chân núi tuyết, một nhà mạo hiểm giả người Mondstadt đang run rẩy sau cái rét thấu tim gan của cơn bão tuyết mà anh ta vừa gặp phải, anh kể rằng mình là người sống sót từ ngọn núi tuyết ấy trở ra, bằng chất giọng đầy sợ hãi, anh ta run rẩy kể lại cho mọi người:

“Tôi thấy nó... một đứa trẻ... Không... là một tinh linh ... Nó ngồi giữa bão tuyết, trần trụi... nó lạnh toát, nhưng đôi mắt thì sáng như ngọn đèn... Nó cầm ngọn đèn có lửa xanh... nó gọi tôi... Gọi tên tôi... và rồi, tôi—”

  Giọng kể đứt đoạn giữa chừng bởi tiếng mở cửa của ai đó, mọi người im lặng chờ đợi, chỉ còn tiếng gió rít dữ dội ngoài khung cửa sổ. Phía sau bàn rượu, vị Đại đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Tây Phong ngẩng đầu khỏi ly rượu, đôi mắt hứng thú lóe lên ánh thép.

"Một đứa trẻ giữa bão tuyết à? Nghe thú vị đấy, này anh bạn, kể tôi nghe về nơi đó đi!"

  Varka, Vị Đại đội trưởng lừng lẫy của thành Mondstadt, cả hội mạo hiểm giả không ai là không biết đến tên tuổi của anh ta, nhưng thật kì lạ khi anh ta có mặt ở đây vào lúc này, có lẽ là đang điều tra địa mạch gần vùng đất Snezhnaya. Vị mạo hiểm giả may mắn thoát chết nhìn thấy Varka, mắt hắn sáng như vớ được vàng, tên đó vội đến chỗ Varka, giọng vừa run rẩy lại vội vã đến mức lắp bắp.

"Trên ngọn núi tuyết ở rìa phía Bắc Snezhnaya!... Tôi ... Tôi đã thấy rất nhiều xương... Mảnh vải ở khắp nơi... Có cả những cái xác mới cóng còn tái xanh vì lạnh... Ngài Varka, xin hãy bắt con quái vật đó đi! Chúng tôi rất cần ngài xử lý nó... Làm ơn, ngài Varka..."

Varka nhìn kẻ may mắn kia, anh âm thầm đánh giá câu chuyện của hắn, có lẽ nó nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ. Ngọn núi tuyết vốn ở gần một ngôi làng khá lớn lại còn ngay cạnh con đường lớn dẫn đến những vùng khác trên lục địa Teyvat, nếu cứ để sinh vật ấy làm loạn như vậy, chỉ cần một đoàn thương nhân thiếu hiểu biết vô tình đi vào lối lên núi tuyết, chắc chắn hậu quả sẽ rất nặng nề. Ngài Đại đội trưởng nhìn quanh quán rượu nhỏ, ánh mắt của người dân hướng về anh như một vị cứu tinh giúp họ giải quyết sự phiền phức do sinh vật kì bí ấy mang lại. Bằng một tiếng thở dài bất lực, ngài Đại đội trưởng Varka đã ngầm chấp nhận ủy thác xử lý sinh vật kì lạ trên núi tuyết của người dân quanh vùng.

  Con đường lên dãy núi trong lời đồn không có tên trong bản đồ, chỉ được đánh dấu bằng vệt trắng dài vắt qua rừng tùng già. Tuyết ở đây không rơi như lời kể, tựa như nó đang ngủ, nhưng tuyết dày đến mức mỗi bước chân như dẫm vào ký ức của những kẻ từng lạc lối mà xui xẻo bỏ mạng tại nơi đây. Càng tiến đến gần ngọn núi, không khí càng ngày càng nặng, cái lạnh cắt da cắt thịt dần vây lấy ngài Đại đội trưởng, không khí lạnh đến mức hơi thở cũng có thể vỡ ra tựa sương mờ. Đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, càng lên cao, rừng cây như biến mất sau lưng, chỉ còn đá phủ băng và những tảng nhũ tuyết rực ánh xanh khi ánh trăng dịu nhẹ quét qua. Người ta còn đồn rằng nơi ấy là ranh giới giữa thế giới của người sống và cõi thần linh, chỉ có những kẻ không còn điều gì để mất mới dám đặt chân đến. Ngài Varka dần thấy việc đi một mình chẳng có đồng đội hay chuẩn bị gì mà lại đến nơi đây, chỉ sau khi nghe một câu chuyện kì lạ thì thật sai lầm! Đáng ra anh nên mang thêm vài bình phát nhiệt hay ít nhất là một, hai chai rượu nhỏ để giữ ấm người mới phải. Varka dần cảm thấy ghét cay ghét đắng cái lạnh tàn khốc của nơi đây, đang thầm chửi cái thời tiết dở hơi thì những bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống, không đúng, nó đang dần bay lên rồi lại lượn lờ xuống. Sự kì lạ bao trùm không gian, xung quanh là nền tuyết trắng xoá, trước mặt lại là những bông tuyết đang lượn lờ và ngày càng dày đặc hơn, che mờ cả tầm nhìn phía trước. Nếu theo những gì Varka nghe được thì đây là "bông tuyết nhảy múa" trong lời đồn, Varka nhận ra đó là lời cảnh báo của sinh vật trong ngọn núi gây ra. Tay Varka cầm lấy cán cây trọng kiếm vắt sau lưng, từ từ dò đường đi trong làn tuyết mờ ảo. Gió quất vào mặt anh như roi băng, nó đau rát cả da, mỗi hơi thở phả ra trước mắt đều đông lại thành sương, rồi tan biến trong cái rét cắt da cắt thịt, càng đi, tuyết lại càng dày đặc. Con đường lên núi chẳng còn là đường nữa, chỉ là một chuỗi dấu chân lẫn lộn giữa những cồn tuyết cao đến đầu gối. Dưới lớp tuyết dày đặc trắng xoá, có thứ gì đó lấp ló. Varka bị thứ đó thu hút mà đi đến ngồi xuống xem xét vật thể bị chôn vùi ấy, khi gạt bớt tuyết đi, anh thấy một bàn tay, là tay người. Da đã bị sương tuyết làm trắng toát, dính chặt vào lớp băng như thể muốn bò lên mà không kịp, là một phần cơ thể của một nạn nhân xấu số nào đó. Có lẽ câu chuyện của tên mạo hiểm giả hoàn toàn là sự thật, Varka đứng thẳng dậy, dùng sức mạnh của vision phong cố gắng thổi bay cơn bão tuyết nhỏ đang vây quanh lấy anh. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút, Varka đưa mắt nhìn quanh thì đây chẳng khác gì một bãi tha ma khi xác thịt, xương người bị vùi lấp trong tuyết trắng, những mảnh quần áo vắt vẻo trên những mảnh cơ thể đã chẳng còn nguyên vẹn, một cảnh tượng thật hãi hùng. Tuyết lại lần nữa vây quanh Varka nhưng lần này nó không cố gắng che tầm nhìn của anh nữa, giữa nền tuyết trắng từ phía xa, một ngọn lửa xanh kì dị đang lờ mờ bay về phía anh. Âm thanh rít của gió rét đã phần nào lắng xuống, nhưng ngay sau đó lại là tiếng tí tách của lửa cháy, tiếng cười lanh lảnh lại vang lên đầy quỷ dị, tiếng cười ấy dần tắt, âm thanh bây giờ Varka nghe được là tiếng hát vọng lại từ xa. Tiếng hát ấy mảnh, trong veo và xa vời, tựa như giọng một ai đó đang gọi tên Varka bằng hơi thở của bão tuyết, nhưng khi lắng tai nghe kĩ, tiếng hát lại mang một ngôn ngữ xa lạ và có vẻ rất cổ xưa. Varka ngẫm nghĩ rồi như bừng tỉnh, là tiếng Fae. "Có một Fae trú ẩn trên ngọn núi hoang vu này sao?" Varka chỉ vội nghĩ.

Người đời gọi chúng là Fae, những sinh vật không thuộc về thế giới này. Không hẳn là người, cũng chẳng phải ma vật, chỉ đơn giản là thứ gì đó khác lạ. Chúng sống ở nơi gió thổi lạnh nhất và mặt trời chẳng bao giờ chạm tới, giữa những rặng băng mọc cao như mũi giáo, nơi tiếng hát của chúng vang vọng như mơ hồ từ lòng tuyết. Không ai có thể chắc hình dạng thật của một Fae là gì. Có kẻ kể rằng chúng đẹp đến mức khiến người ta quên cả cách thở, có kẻ lại chắc nịt rằng mình đã thấy chúng như những cái bóng méo mó, chỉ còn đôi mắt sáng lên trong đêm trắng. Cái đẹp của Fae là lời mời gọi, nhưng cũng là cái bẫy, người nào dám nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy sẽ bị dẫn đi, không bao giờ trở lại. Người sống sót hiếm hoi nói rằng Fae không bước đi, chúng trôi. Không để lại dấu chân, không có hơi thở. Nếu thấy giữa cơn bão tuyết một đốm sáng nhỏ bay lơ lửng, đừng lại gần. Vì đó không phải ánh đèn, đó là Fae đang mỉm cười.

  Da đầu Varka tê dại, không phải vì sợ, mà là phấn khích, chẳng ma vật gì mà Varka chưa đối mặt qua nhưng Fae được mệnh danh là đẹp chết người lại kích thích sự tò mò của Varka. Anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ đầy kì dị: "nếu anh bắt Fae đó về thì sao?" Anh không rõ bản thân xem thứ đó là gì, một chiến lợi phẩm? Một sủng vật? Hay một sinh vật hiếm có? Giờ đây Varka chỉ muốn có được sinh vật tuyệt đẹp ấy, xem nó có hình dạng ra sao, xinh đẹp thế nào. Nghĩ đến đây Varka kéo đại kiếm khỏi lưng, dùng năng lực của vision xua đi phần nào số tuyết chắn tầm nhìn và tăng tốc chạy về phía tiếng hát phát ra. Tiếng hát ấy dẫn Varka đi sâu hơn, qua từng tảng băng lởm chởm và những hàng thông trắng toát vì tuyết phủ. Gió rít từng cơn bên tai, nhưng giai điệu kia vẫn rõ ràng, êm ái đến rợn người, như thể nó len thẳng vào đầu, không cần đến đôi tai để cảm nhận. Rồi giữa vùng trắng xoá ấy, Varka trông thấy một đốm sáng xanh nhỏ đang tí tách cháy. Một thứ ánh sáng lơ lửng, xanh nhạt như hơi thở mùa đông. Đốm lửa ấy di chuyển, chậm rãi và uyển chuyển như có ý thức. Varka bước tới, và khi khoảng cách chỉ còn vài bước, ánh sáng ấy chợt co lại, hóa thành hình dáng của một người. Đó là một sinh thể mảnh khảnh của một chàng trai nhưng gương mặt lại xinh đẹp đến nao lòng, cơ thể trần trụi giữa tuyết chỉ được che chắn bởi lớp áo choàng, mái tóc xanh thẫm như màn đêm trên núi tuyết, da trắng gần như trong suốt, đôi mắt vàng ánh lên thứ phản quang như ánh sáng của mặt trăng đầy dịu dàng, đôi cánh sau lưng gần như vô hình, chỉ thấy khi ánh sáng lướt qua, như thể được dệt bằng sợi tuyết. Flins khẽ nghiêng đầu, nụ cười hờ hững, giọng hát dừng lại để nhường chỗ cho một câu thì thầm:

“Con người không nên đi xa đến thế đâu, ngài Varka.”

Cậu ta gọi tên anh, dù chẳng rõ vì sao cậu ta biết. Varka không trả lời nhưng khi anh bước thêm một bước, những bông tuyết quanh họ bỗng dừng lại, rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính anh, và ánh nhìn vàng nhạt như ánh trăng từ Fae ấy, đang dán chặt vào mình. Flins nhìn Varka rồi nở nụ cười, tiếng hát lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, âm thanh bước chân dồn dập vang lên sau lưng, Varka quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra, khi nhìn lại thì Flins trước mặt đã đột nhiên biến mất. Tuyết xung quanh cũng trở lại, ngày một dày đặc hơn, tiếng hát vang vọng nhỏ dần rồi dừng lại, thay vào đó là một giọng khác, trầm hơn, ấm áp và quen thuộc đến mức tim Varka như khựng lại.

“Đại đội trưởng! Lâu quá rồi mới gặp lại ngài!”

Trong cơn bão tuyết che mờ tầm nhìn, những bóng người hiện ra. Những gương mặt từng cùng Varka đi qua vô số chiến trường, họ đều ở đó. Áo choàng rách tả tơi, kiếm gỉ sét, nhưng nụ cười thì y nguyên như thuở sinh thời. Một trong số họ nhìn thấy Varka lại vội cất tiếng:

"Chúng tôi nghe bảo ngài đến đây một mình, thật nguy hiểm đấy! Mau, chúng ta xuống chân núi cùng uống vài ly đi!"

Những người đồng đội ấy, những con người đã từng hi sinh nơi chiến trường, giờ đây đang ở trước mặt Varka. Họ cười ồ lên khi nghe lời người đó đòi đi uống vài ly khi chỉ vừa mới gặp lại, sau khi tiếng cười ngớt đi. Thấy ngài Đại đội trưởng vẫn đứng đơ ra, một người tiến tới gần Varka, chìa tay ra.

“Ngài vất vả rồi, đại đội trưởng. Giờ thì đi nghỉ đi, không còn phải chiến đấu nữa đâu…”

Khoảnh khắc ấy, tuyết ngừng rơi, không khí đông cứng. Varka vẫn đứng đơ ra đó nhìn bàn tay ấy, trong lòng có chút giao động, nhưng rồi nhìn đôi mắt trống rỗng phía sau nụ cười. Có thứ gì đó không đúng, Varka lấy lại tinh thần, mau chóng quan sát những kẻ đột nhiên xuất hiện này. Họ không có bóng, không thở, và mùi sắt gỉ trên áo họ không thuộc về con người, là mùi máu khô. Thanh kiếm dứt khoát vung lên, gió nổi dậy. Chỉ trong nháy mắt, nhưng bông tuyết bay lên vì năng lượng Phong cuộn quanh Varka, xé toạc màn ảo ảnh. Những “đồng đội” kia vỡ vụn như pha lê, tan thành hàng nghìn mảnh tuyết, âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của họ vang lên nhưng không thể lay chuyển được ngài Đại đội trưởng. Và trong khoảnh khắc đó, Varka thấy cậu. Giữa tầng tuyết tan, Fae hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết: áo choàng đính những sợi bạc mảnh, tóc xanh dài lấp lánh như màn đêm dội xuống sông băng, mắt vàng ánh lên sắc lam mơ hồ. Cái dáng đứng thẳng lưng, cằm khẽ nhấc, y hệt một quý tộc đang ngắm nhìn con thú dại vừa vượt khỏi lồng của mình. Fae khẽ nói, giọng chẳng lảnh lót như lúc hát mà mang âm điệu cổ xưa, trầm trầm, từng chữ nhẹ tênh như bông tuyết.

“Ngài thật thô bạo, phá vỡ phép thuật của tôi chẳng khác nào xé toạc mảnh vải rách. Người Mondstadt các người không biết trân trọng cái đẹp sao?”

Varka bước đến, không nói một lời. Bàn tay to lớn của anh đưa ra, mạnh mẽ như cơn bão mùa đông, chỉ trong một nhịp, cả hai cổ tay xinh đẹp của Fae bị giữ chặt. Một luồng năng lượng xanh lá của vision Phong tràn qua, làm đôi cánh ánh xanh sau lưng cậu hiện rõ trong thoáng chốc rồi tắt ngấm.

“Bắt được rồi.”

Giọng Varka trầm, khàn và bình thản đến lạ. Fae hơi giật mình, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn thẳng vào Varka, không phải sợ, mà là một kiểu tự ái khi đường đường là sinh vật cổ đại lại bị một tên loài người tóm được. Fae khó chịu lên tiếng:

“Ngài biết mình vừa chạm vào ai không, ngài Varka?”

“Biết, một fae quá nguy hiểm với loài người.”

Varka cúi xuống, hơi thở phả ra lành lạnh, trông chẳng có gì là nể sợ Fae trước mặt cả. Varka kéo sợi dây phong năng quanh cổ tay Fae, siết nhẹ, ánh sáng xanh lá lượn qua làn da trắng tựa như tuyết của cậu như dải lụa ép Fae phải khuất phục. Varka nói, giọng anh trầm và nặng, như sắt rơi xuống nền đá.

“Ngươi là thứ họ nhắc đến trong lời đồn, là kẻ kéo con người vào bão, rồi để họ đông cứng giữa tuyết.”

Flins nghiêng đầu, cậu không phủ nhận, chỉ khẽ nhún vai, dáng điệu quý tộc đến mức gần như châm chọc. Cậu đáp, giọng nhẹ như bông tuyết đang rơi.

“Tôi không kéo họ, tôi chỉ hát thôi, và họ tự nguyện đi theo. Nếu họ yếu đến mức bị cái lạnh giết chết... đó không phải lỗi của tôi. Những kẻ vô dụng lại bị tiếng hát dụ dỗ thì vốn chẳng liên quan tới tôi.”

Varka khẽ nhướng mày khi nghe câu trả lời nhẹ tênh ấy, anh cảm nhận được sự xem thường rõ rệt từ ánh mắt của Flins khi nói đến cái chết của những người đã lạc trên núi tuyết. Giọng Varka đanh lại.

“Ngươi nói cứ như thể sinh mạng con người chẳng đáng gì.”

“Chẳng phải vậy sao?”

Flins đáp ngay chẳng cần suy nghĩ, trong mắt Fae, con người chẳng khác gì loài sinh vật thấp hơn một bậc, chẳng đáng phải quan tâm. Một khoảng im lặng nặng nề, giờ đây chỉ còn nghe rõ tiếng gió rít qua sườn núi, cuốn theo những lời còn sót lại. Ánh mắt Varka thoáng tối đi, không chỉ vì tức giận, mà vì một thứ khó gọi tên hơn.

“Vậy thì hôm nay, ta bắt ngươi để nhắc ngươi nhớ rằng kẻ yếu không phải lúc nào cũng chết và kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng.”

“Một triết lý đẹp cho loài người của ngươi, đại đội trưởng.”

Flins khẽ bật cười, nụ cười đó đầy kiêu ngạo, đẹp đẽ, và đẫm mùi khiêu khích khiến cả không gian như mờ đi chỉ còn mỗi nụ cười ấy là rõ ràng trong mắt Varka. Nhưng chính giây sau đó, tuyết lại bắt đầu dày đặc trở lại, Flins cố dùng bão tuyết gọi ra ảo ảnh khác để thoát thân. Varka vội vung kiếm, gió nổi dậy, xua tan mọi thứ chỉ còn lại một Flins thật bị dây nguyên tố phong quấn quanh, mắt mở to, lần đầu tiên hiện rõ vẻ kinh ngạc, Flins im lặng, ngực phập phồng khẽ sau cuộc đào thoát bất thành. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn tuyết bên cạnh Flins, cậu nhìn mọi thứ giờ đây như một giấc mơ đầy huyền ảo, chỉ khác là giấc mơ ở chỗ giờ cậu đang bị trói chặt trong tay con người, giống loài mà cậu từng xem là yếu đuối. Từ ngày đó, bão tuyết ở ngọn núi tuyết ấy cũng ít hẳn, chẳng còn ai phải e dè khi bước lên ngọn núi tuyết ấy nữa, cũng đã có người lên ngọn núi tuyết ấy mang những kẻ xui xẻo bỏ mạng về lại nơi họ cần đến. Chẳng ai biết ngày hôm ấy đã xảy ra những gì, chỉ biết ngài Đại đội trưởng đội kị sĩ Tây Phong đã lên ngọn núi ấy và quay về với một ngọn đèn mang ánh lửa xanh trên tay, về lại thành Mondstadt.

Chẳng lâu sau, ở thành Mondstadt lại xuất hiện một câu chuyện kì lạ. Người ta kể rằng, sau chuyến đi đến phương Bắc băng giá, ngài đại đội trưởng Varka trở về cùng một ngọn đèn nhỏ, rõ ràng là đèn dầu nhưng lại cháy ngọn lửa xanh kì quái. Có lính gác kể lại, vào đêm đầu tiên ngài Varka trở về, từ căn phòng của ngài vọng ra những tiếng lạ nghe cứ như tiếng gió rít, tiếng cào cửa khẽ như động vật nhỏ đang cầu cứu, có khi là tiếng thút thít nghẹn ngào. Lính gác phát hoảng cả lên, nhưng Varka chỉ nói, giọng bình thản:

"Hẳn là cậu nghe nhầm rồi, chắc chỉ là tiếng gió thôi ấy mà!"

Rồi ngài đóng cửa, sau đó chẳng ai được phép vào hay lại gần trước cửa phòng ngài Đại đội trưởng suốt hai ngày sau đó mà chẳng ai biết lí do. Một tuần… hai tuần… những tiếng khóc đáng thương đó ít dần, rồi chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc ấy nữa, thay vào đó, có tiếng trò chuyện khe khẽ, đôi khi còn là tiếng cười nhẹ như chuông gió. Người ta bảo, có kẻ đã nhìn thấy ngài Varka ra ngoài cùng một người lạ chẳng giống người trong thành, dáng người đó mảnh khảnh, da trắng đến phát sáng, đi đâu cũng mang theo chiếc đèn bạc cháy ngọn lửa xanh mà ngài Varka đã mang về. Khi có người hỏi về người đó, anh chỉ giới thiệu sơ sài về người ấy rồi nhanh chóng dẫn người rời đi. Khi bị trêu chọc là một đôi yêu nhau, Varka chỉ cười cũng không phủ nhận, không giải thích. Cái cười của ngài khiến ai cũng tự hiểu: đó hẳn là người ngài Varka yêu.

Từ ấy, ngọn đèn nhỏ luôn sáng trước cửa sổ phòng ngài Varka. Mỗi khi tuyết rơi, người ta lại thấy bóng dáng người ấy bên khung cửa sổ, lúc thì nghiêng về phía vai người chiến binh, lúc lại tựa vào vạt áo ngài Varka như thể đang trốn tránh. Nhiều năm sau, khi được hỏi về người bạn đồng hành ấy, ngài Varka chỉ nói một câu:

“Cậu ấy là lý do ta còn giữ được hơi ấm trong mùa đông.”

Và thế là dân Mondstadt kể cho nhau nghe rằng vị đại đội trưởng từng bắt giữ một sinh vật kỳ diệu của phương Bắc, nhưng lại đem lòng yêu nó. Từ kẻ bị giam, Fae ấy trở thành người mà ngài chẳng bao giờ nỡ rời tay.

Còn ngọn đèn bạc ư? Đến giờ nó vẫn sáng trong thành, bên cửa sổ phủ tuyết, nơi người ta thỉnh thoảng trông thấy một bóng hình mảnh mai khẽ nghiêng đầu cười, như đang nghe ai đó gọi tên mình bằng giọng trầm ấm, đầy kiên nhẫn và dịu dàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro