iii
Giới giải trí rộng lớn như vậy, các vị lão sư lớn tuổi đã chứng kiến sự trưởng thành của anh từ thuở còn "trẻ trâu" đến khi ngoài hai mươi, và họ đều có hảo cảm với anh. Khi họ nhìn thấy một Trương Triết Hạn kiên cường đến mức không bị gục ngã bởi tin đồn ngày ấy, họ chọc ghẹo, "Tiểu Triết, cậu có ăn cơm như người ta không?"
Họ đùa rằng Triết Hạn đang "ăn bám" Cung Tuấn; tất cả đều hiểu ai là bạch phú mỹ ở đây, ai là người đầu tư vào nhà hàng, khách sạn và bất động sản, nhưng Triết Hạn vẫn thích thú trước những lời nói đó, vì dù sao nó cũng gợi cho anh về những ngày xưa cũ, về những lúc mọi thứ vẫn chưa đổi thay.
................................
Trương Triết Hạn về sau trở thành chủ một sân gôn tư nhân gần Thương Hải, phục vụ cho giới thượng lưu, nhưng mục đích thực sự của anh là có một chốn riêng tư cho mình. Anh dành cả buổi sáng để chơi gôn, và buổi trưa để giảng dạy; lớp học đã được cấp giấy phép phòng khi sự nghiệp diễn xuất không được thuận lợi. Chiều đến, anh trở về nhà với Cung Tuấn. Khi nhàn rỗi một tí, anh sẽ ngồi trong bếp tận hưởng tay nghề của Bảo. Còn những hôm Cung Tuấn về trễ, họ sẽ cùng cuộn tròn trên ghế sô pha, vừa nhâm nhi mớ thức ăn nhanh vừa nghe Tuấn Tuấn phàn nàn về mọi thứ.
Cung Tuấn thích chiều chuộng Luffy bằng cách ném cho nó những vụn thức ăn, nhất là khi Triết Hạn không để ý đến. Anh biết đó, vì nếu không thì anh cũng chiều hư Luffy như thế, và con cún tội nghiệp ngày càng phát tướng.
Cung Tuấn có một sở thích mới. Cậu bỏ tiền mua chiếc máy ảnh xịn sò nhất, và dành ra hàng giờ liền để quay phim Triết Hạn, dù anh chẳng làm gì ngoài việc đọc sách và vuốt ve Luffy trên đùi.
"Thật là một mất mát của thế giới, khi để mất đi một Trương Lão sư-xứng-đáng-phong-thần trên màn ảnh. Em sẽ không tái phạm".
"Biến thái", Trương Triết Hạn nhăn mặt khi bị Tuấn Tuấn vừa dí máy ảnh vào mặt vừa ghim chặt anh trên giường. Chiếc áo Givenchy mới toanh giờ đã hóa mở vải vụn rơi trên sàn nhà. Cún đã hóa Sói, một con Sói với nụ cười đầy nham hiểm, và hình như nó cũng không muốn thu lại nụ cười đó.
Tách.
HẾT CHƯƠNG iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro