1
Chẳng ai biết trước được điều gì, phải không?
Khi bước chân vào mái trường cấp hai, tôi có một cô bạn thân. Những năm lớp sáu, lớp bảy tôi luôn tự hào và cảm thấy quá đỗi may mắn vì có cô bạn ấy. Chúng tôi cùng quan điểm, cùng suy nghĩ, có chăng là khác ngoại hình. Linh gầy, dáng mà mình hạt sương mai ấy, còn tôi thì khác. Tôi có cơ địa dễ tăng cân, từ lúc học cấp một tôi đã tròn trịa. Lúc đó tôi thấy bình thường, thậm chí lúc nào cũng vui tươi hết, người lớn luôn khen da thịt tôi mát, có cặp má đáng yêu. Nhưng khi lên cấp hai, mọi chuyện không như vậy
Tôi từng thích một bạn nam, đến bây giờ nhìn lại vẫn phục bản thân. Bạn đó không có gì đặc biệt thế nhưng luôn có một ánh sáng chói loá trong mắt tôi. Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn chụp màn hình từ Linh
"Bạn mày là con lợn ngoại cỡ mà nhà hàng luôn nhắm đến"
Có lẽ tôi có tinh thần thép, hay phải chăng, tôi quá vô tư ở thời điểm đó mà tôi chỉ buồn một chốc một lát là lại thôi, đến bây giờ, khi nghĩ lại trái tim bỗng điếng đi.
Tôi chưa bao giờ ganh ghét với Linh, hoặc có chăng là đua nhau mà học tập.Thế nhưng Linh thì khác, nó dần thay đổi, dần trở nên ác cảm, khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên hời hợt và tiêu cực. Những năm cuối lớp bảy và đầu năm học này của tôi, năm lớp tám, Linh luôn ẩn í về ngoại hình của tôi, luôn có tìm những lời lẽ chê bai tôi một cách kín đáo để khiến tôi hiểu nhưng không tài nào vạch ra trách móc, vì nó nói mỉa chứ có vả thẳng đâu?
Tôi không phải đứa ngu, cũng không phải đứa mù quáng để chạy theo nó mãi, tôi tỏ thái độ, và không thiết gì tình bạn này nữa. Nhưng có lẽ không còn lựa chọn nào khác trong môi trường này, nó cố tìm cách tiếp cận, làm thân lại với tôi. Dạo gần đây có một số thứ khiến những điều ấy chuyển xoay chóng mặt
——————
Tiết học thể dục hôm ấy chúng tôi vẫn xuống sân như bình thường, trời hôm đó lộng gió và dễ chịu. Linh, tôi, Trang sáp lại nói vài câu chuyện phiếm. Bỗng xuất hiện trong con ngươi tôi là một chàng trai đúng gu tôi vô cùng. Dáng người cao, tóc xoăn nhẹ, da trắng, người không gầy chẳng béo, có lẽ những mâu thuẫn trước đó của tôi và Linh đã ẩn lại một góc trong lòng hay có lẽ là tôi vẫn giữ thói quen kể cho nó mọi điều, tôi huých tay Linh, mặt rạng rỡ vô cùng. Linh và Trang đồng loạt nhìn về hướng đó, hỏi tôi:
-" Thích à?"
Tôi ừ, không nói chẳng rằng, tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn:
-@Lp Ng
-Fb đấy,chưa có ni
Rồi nó lại gửi cho tôi một đường link khác
-Người yêu cũ ông í này
Tôi lần mò vào, người yêu cũ ông í cũng xinh, khuôn mặt dễ chịu và vóc người nhỏ nhắn, hình mẫu của đa số con trai
Tôi nhắn tin riêng với Trang
-Mày add fb ông í chưa
-Thôi, sợ
-Tao thấy người yêu cũ ông í đéo xinh bằng mày, lo gì
Ngón tay tôi lấp lửng trên bàn phím. Có lẽ do những lời chê bài đầy ác í, do nỗi tự ti xuất phát từ chính tôi, tôi không tin lời này của Trang. Tôi cảm thấy lòng tôi trùng xuống, tôi cũng muốn được khen xinh đẹp và tràn đầy sự tự tin khi đối diện với người khiến mình hứng thú. Tôi rất thoải mái với Trang, thế nhưng rốt cuộc chỉ seen mà không dám nhắn lại
-Không ai thích người béo như tao đâu
Thời gian đầu khi lời chê chỉ thi thoảng xuất hiện, tôi vẫn luôn nghĩ tôi xinh xắn, thế nhưng nó dần đến nhiều hơn khiến tôi cảm thấy mình không có tư cách để tự tin
Tôi biết nó độc hại, nhưng đối với tôi, sự độc hại ấy là chính xác. Nhìn nhận xấu xí và cực đoan về mình là không tốt, tôi hiểu, nhưng trong trường hợp của tôi, sự độc hại ấy là sự thật.
Chẳng biết nữa, có lẽ việc chấp nhận và lấy lại sự tự tin cho mình sẽ là hành trình dài nhất với tôi, hoặc có lẽ, đó không phải hành trình mà lại là thứ viển vông tôi không dám bước đi
Sự ấn tượng của tôi về Gia Huy, người tôi gặp lúc sáng tất nhiên không sâu đậm đến mức có thể khiến tôi buồn như vậy. Cái khiến tôi buồn, có lẽ là do những điều luôn trùm trong lòng tôi, giống như việc bạn trải qua một ngày tồi tệ, về nhà ngả lưng trên chiếc giường và nằm phải một vật khiến lưng bạn đau điếng, lúc đó bạn bỗng dưng khóc. Lý do rất nhỏ nhặt, nhưng lại khơi ra sự ấm ức bạn nén lại trong ngày hôm đó. Tôi cũng thế, việc thích một ai đó là xúc tác mạnh mẽ làm mọi nỗi tự ti trong tôi hiện lên. Tôi mệt quá và quyết định không nghĩ nữa mà giải quyết bằng cách đi ngủ, chỉ mong sao được ngủ mà không phải thức giấc đánh nhau với suy nghĩ của mình. Không hiểu tại sao, tối đó tim tôi trở nên bất an lạ lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro