Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Té xe


*RẦM*

"Chời má té xe, thằng nhỏ gãy chân rồi hay gì kìa, đứa nào gọi cấp cứu coi!!"

"Từ....từ từ dì nào đó ơi, có thể nhấc cái xe đi ra được không, nặng bà cố" Thằng Hải nhăn mặt, cố ép nước mắt ra cho thật đáng thương. Nó nhọ kinh khủng, đi chợ mua rau thôi mà gặp phải thằng cha mới đi nhập tiệc về tông cho một phát, bây giờ cái ước mơ sống nhàn và làm một người bình thường nhất có thể của nó tan tành rồi.

Dì Hai, cái dì vừa nãy kêu xe cứu thương cho thằng Hải á, điện cho má nó cấp tốc. Hải con nghe loáng thoáng được cái gì mà máu chảy đầy đầu, vẹo cả chân, rồi mắt phải mắt trái trắng bóc hết cả.

Xem có giống Zombie không chứ!

Thế là nó được chuyển vào bệnh viện Xanh Lá, phòng 170, cùng với một thằng khỉ nào đó trông có vẻ xa lạ.

Thằng khỉ xa lạ mà Hải con nhắc tới là trúa hề Minh, thằng đó nhập viện vì ngu. Nó giữa trưa trời nắng leo lên nóc nhà sửa điện, bản tính từ lúc trẻ nghé đến lúc trẻ trâu là sợ chó, nghe mấy con chó giữ nhà bên hàng xóm sủa quá trời đâm ra hoảng, thế là té từ nóc nhà xuống, gãy luôn cái chân vàng hay đi chơi bóng của nó.

Chơi bóng chứ không chơi bóng.

Thằng Minh mới chuyển tới được một ngày thì thằng Hải tới góp vui, chúng nó mắc nợ nhau hay gì ấy. Được nửa tiếng sau khi Hải con chuyển vào thì Hải má với Hải tía cũng tay xách nách mang chạy tới, cứ sợ con mình thành ra cái gì rồi, Hải tía mới đem sẵn bộ bàn thờ cúng vái nhận điềm may mới đặt trên Shopee, cho tới khi nhìn thấy thằng Hải cười hi hi ha ha.

"Thằng khỉ, mày làm tía mày lo sốt vó, cứ sợ mốt mày không giữ giống cho cả nhà mình nữa chứ" Hải tía trách móc để tô cháo lên bàn, Hải má bồi thêm "May là gãy chân trái, chứ gãy chân giữa thì má mày chôn mặt xuống đất cho đỡ nhục"

Hải con hốt hoảng nhìn thằng Minh đang cười trộm bên kia "Má, còn có người bên kia mà"

Hải má mới vội che miệng, nhìn xem con nhà ai "Ôi, thằng Minh con bạn má nè. Minh, con làm gì mà gãy chân vậy?"

Minh cười đáp lại với mẹ Hải "Con leo nóc nhà sửa điện"

*BỐP*

"Ủa mắc gì má đánh con??" Thằng Minh vô tội nhìn mẹ Minh, nhà người ta đi thăm thì hoa quả các thứ, tới mình thì một trái nho cũng không có, đánh cho một cái đầy hàm ý rằng bộ mày hãnh diện lắm hả con, xong rồi lại quay sang chị chị em em với Hải má, nhắc tới đồ ăn Minh lại nhìn dĩa bánh của Hải con.

"Ăn hông? Tui cho đó, tui không có thích ăn ba cái này" Hải con đẩy dĩa bánh qua cho thằng Minh, ánh mắt trông chờ hết mức.

'Ủa gì dễ huông dọ!!!' Thằng Minh hắng giọng một cái, chanh xả tắc nói "Ờ, tui không thèm khách khí, ăn á"

Thế là hai bạn trẻ bơ luôn hai người mẹ già và ông bố tội nghiệp, hi hi ha ha trở thành bạn của nhau trong phòng bệnh 170 bệnh viện Xanh Lá.

-------------
Tại thời điểm nào đó...

Minh thắc mắc nhìn thằng Hải nằm trong lòng mình, xoa xoa đầu nó vài cái rồi hỏi "Ủa mà, mắc gì bữa đó mày gãy chân, mày leo nóc nhà giống anh à?"

"Điên, em không có như mày, em bị xe tông đàng hoàng"

"Gì? Rồi thằng cha đó đâu, anh khô máu với nó!!" Thằng Minh ngồi bật dậy làm Hải con té chổng vó. Nó nhìn thằng Minh bằng ánh mắt ủy khuất rồi bảo "Thằng đó bị tía em đánh rồi nhập viện sau mình hai ngày, mà hổng có nhập viện ở đây, trên thành phố á, không biết cứu nổi không hay giờ trong vòng tay tổ tiên rồi"

Thằng Minh lật đật đỡ Hải con dậy, lại xoa xoa đầu tiếp "Mai mốt muốn gì thì anh làm cho, nói tía mày đừng có động thủ, anh sợ cả gia đình mày rồi. Ừ, vẫn sợ nhất là mày, bỏ cái ghế xuống, làm ơn"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro