Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gia đình mới

↑ Phan Vũ Minh (anh trai nó) ↑

Phan gia là một gia tộc hoạt động mạnh về kinh tế. Theo những thông tin Tuyết Băng đã biết được thì gia tộc này không có nhiều con cháu nối dõi. Ngoài Phan nữ phụ - hiện giờ là nó thì còn một vài người nữa. Nhưng họ đều có vẻ hứng thú với những công việc khác như nhà ngoại giao, giảng viên đại học hay kiến trúc sư...

Thật may là ngoài cái vụ mắng chửi kia ra thì thân chủ vẫn chưa làm gì quá đáng. Mọi việc bắt đầu trở nên kịch tính hơn chính từ cái hôm anh ruột của nữ phụ này về nước, cũng chính là hôm nay. Khởi đầu cho các trò vặt như bắt cóc cho người hiếp dâm, đánh đập rồi mò lên giường nam chủ... đến muộn một chút thì sẽ hơi khó đối phó đấy.

Còn về phần người anh trai kia thì tên là Phan Vũ Minh nhỉ. Theo nguyên tác, hắn lớn hơn Phan nữ phụ 3 tuổi, vậy là hắn 20 tuổi rồi. Về tính cách thì có thể nói là khá giống nó. Một kẻ ngoài mặt ôn nhu như nước, thân thiện, tốt bụng nhưng sâu bên trong thì cực kì lạnh lùng, thờ ơ, thông minh và sắc bén. Từ khi 5 tuổi, hắn đã được đưa sang nước ngoài đào tạo và sinh sống để trở thành người thừa kế sau này của Phan thị. Hiện giờ Phan Vũ Minh đang điềư hành một chi nhánh của Phan thị ở California.

Đáng ngạc nhiên ở chỗ hắn chưa từng để tâm đến bất kì người phụ nữ nào. Mặc cho nữ chủ có tỏ ra trong sáng, thuần khiết đáng thương cỡ nào, hắn cũng chỉ tốt bụng ngoài mặt rồi lơ đi. Điều này khiến Tuyết Băng thấy khá thú vị, ít ra người mình sắp phải gọi là 'anh' cũng rất thông minh đi?

Dù sao vẫn chưa quen biết nhau. Người không phạm ta, ta không phạm người nên để xem người anh trai mới của mình là ai.

Ừm... 7h rồi. Xuống đi thăm gia đình mới thôi.

Theo nguyên tác thì có thể nói gia đình thân chủ rất là hạnh phúc đó chứ, nhưng lại không có Happy Ending.

Mẹ nữ phụ là Lục Thanh Mẫn - một con người thông minh và năng động. Không những thế còn sở hữu sắc đẹp tuyệt mĩ, cực kì yêu thương con cái. Còn người bố của cô - Phan Khải Đường lại là một người lạnh lùng đối với mọi vật nhưng lại quý trọng những người bản thân quan tâm. Nhờ vậy, khi thân chủ bị hành hạ đến chết, bọn họ đã giao toàn bộ cổ phần của Phan thị hòng cứu sống cô. Cuối cùng, cô không những không được thả mà bọn họ còn bị lừa giết ngay trước mắt.

Nó chưa biết đến tình thương gia đình nên cũng không biết cảm xúc nữ phụ lúc đó.

Đau khổ?

Tuyệt vọng?

Hay không cảm thấy gì?

Chịu!

Xuống nhà, Tuyết Băng được quản gia đưa đến biệt thự riêng của bố mẹ mình. Do trước đó muốn ở riêng nên Phan nữ phụ cũng được bố mẹ cấp cho một căn biệt thự nhỏ, với điều kiện mỗi tháng phải về thăm nhà một lần.

Nhìn phong cảnh dần lướt qua bên ngoài, nó tự hỏi... liệu bản thân có được thử cái cảm giác gia đình một lần không nhỉ?

Nhưng Tuyết Băng không biết, sâu trong thâm tâm của mình, có một thứ gọi là hi vọng, hi vọng về tình yêu thương đang dần nảy nở.

***

Biệt thự của Phan Khả Đường

Tuyết Băng mở cửa xe, theo quản gia tiến vào. Trên người mặc quần bò ngắn năng động, áo thun màu xanh nhạt in dòng chữ 'going going' cùng một chiếc vòng cổ hình lá bạc hà được làm thủ công cực kì công phu, chân đi một đôi giày màu đen, bên tay còn cầm theo một con gấu bông màu nâu. Khuôn mặt giờ trông có vẻ thêm năng động và đáng yêu nhờ chiếc mũ hình gấu panda.

Bước vào biệt thự, nó thấy trước mặt một người đàn ông điển trai nhưng lạnh lùng đang ngồi trên sofa đọc báo. Trên người ông ta mặc áo sơmi đen cùng quần âu. Dáng vẻ trông có phần lười biếng, áo sơ mi để mở ba nút để lộ khuôn ngực gợi cảm.

Oh my god! Đây mà là cha của mình sao. Thật quá trẻ đi! Nên gọi là cha hay chú nhỉ. Nó ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại rồi cất giọng lễ phép: "Cha, con đến rồi."

Phan Khải Đường ngẩng đầu lên nhìn con gái mình, ánh mắt xuất hiện tia ôn nhu khó thấy. Chưa kịp nói gì, một bóng hình đã chạy ra ôm chầm lấy nó, dụi dụi vào ngực nó mấy cái: "Băng nhi, sao bây giờ mới đến! Mi làm mẹ thực lo lắng!"

Tuyết Băng hơi sựng người, nhìn người phụ nữ chỉ cao hơn mình tầm 5 cm đang dụi dụi vào ngực nó vui vẻ cười nói, lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp: "Ưm, Tuyết Nhi xin lỗi mẹ. Đây, tặng mẹ nha~ Bánh mochi vị việt quất của Mochi Sweets~"

Tuyết Băng lấy ra một hộp bánh mochi tươi mới mua đưa cho Lục Thanh Mẫn. Cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ thân chủ biết sở thích mẹ mình như thế.

Lục Thanh Mẫn thấy hộp bánh thì cảm động ôm lấy nó: "Con đúng là con gái mẹ. Hạnh phúc quá." Rồi không quên liếc xéo ai đó: "Chẳng như ai kia~"

Phan Khải Đường hơi nhíu mày, nhìn Lục Thanh Mẫn rồi nhếch môi cười nhẹ: "Tuần này em đã ăn quá nhiều đường rồi, chi bằng nếu chán quá thì vận động một ít cho khoẻ đi. Nếu là việc này thì anh cũng không ngại."

Lục Thanh Mẫn nghe đến đây thì mặt tái lại, nụ cười hơi cứng ngắc. Sau đó lật mặt như lật sách, quay sang Tuyết Băng mỉm cười vui vẻ: "Đi nào Băng nhi, đi đón anh trai con thôi nào." Trong lòng thì âm thầm gào thét: Aaaa... Tối nay chết chắc rồi...

Tuyết Băng nhìn cánh tay đang được  kéo  đi của mình, cảm giác rất ấm áp.  Vâỵ đây là cảm giác của gia đình sao? Thật tốt! Thật ấm, thật yên bình, làm người ta muốn bảo vệ nó.

Nhưng cũng thật không vui nha. Giờ mình đã hiểu cảm giác của thân chủ lúc đó rồi. Bọn họ dám lừa dối hai người họ như vậy. Đã vậy nếu các ngươi làm gì quá đáng, ta sẽ không nương tay nữa.

Cứ đợi trò vui đi. Nam chủ, nữ chủ ạ.

Tuyết Băng tà mị cười. Nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Rất nhanh lấy lại vẻ vui tươi, hồn nhiên chạy đi cùng bố mẹ mình.

***

Sân bay thành phố A

Từ chiếc Maybach Exelero, một gia đình 3 người bước ra, ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Cô con gái quần áo năng động, khuôn mặt đáng yêu động lòng người. Người mẹ trẻ trung, nét đẹp giống đứa con, thêm vài phần trưởng thành. Người đàn ông điển trai lạnh lùng, ánh mắt ôn nhu nhìn 2 người kia

Một gia đình chói loá đến không thể không khiến người khác ghen tị.

Nó khoác tay mẹ đi vào sân bay đông đúc, từ loa phát thanh vang lên tiếng thông báo chuyến bay từ thành phố S đã đến nơi.

Khoảng vài phút sau, một chàng trai bước máy bay từ cửa dành cho khách VVip. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng, mái tóc nâu cafe, dáng người cao ráo, đeo trên mặt một chiếc kính râm che đi đôi mắt thông minh cùng thâm trầm nên bề ngoài trông rất ôn  nhu cùng nhẹ nhàng. Mặc dù đã đeo kính nhưng không thể che dấu nét đẹp của bản thân khiến những cô gái xung quanh không khỏi mê mẩn.

Lục Thanh Mẫn nhìn thấy người con trai đó thì mừng rỡ kéo tay nó ra chỗ hắn đang đứng.

Ồ, vậy ra đây là anh mình sao? Mĩ nam nha~

"Bố, mẹ, con về rồi đây. Chào Băng nhi." Vũ Minh mỉm cười đi đến chỗ nó, cởi mắt kính để lộ khuôn mặt yêu nghiệt. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu cam vàng đầy ôn nhu cùng yêu thương nhìn vào gia đình mình.

Mọi người nhìn vào gia đình kia mà không khỏi hút một ngụm khí.

Hâm mộ quá...

Ghen tị quá...

Quả nhiên bố mẹ mà yêu nghiệt thì con cũng yêu nghiệt y như vậy...

Khóc trong lòng...

***

Sau khi ăn cơm xong ở biệt thự, Vũ Minh được bố cho ở cùng Tuyết Băng. Dù gì nó và anh cũng sắp đi học vài tuần nữa. Đối với nó ở một mình chả sao, thêm một người cũng không thành vấn đề. Dù gì có thêm một người thân đối với mình cùng được.

Chính Tuyết Băng cũng không để ý rằng, bản thân sau đó cũng đã không còn gặp ác mộng nữa. Và gia đình kia, không biết từ lúc nào đã trở thành một phần không nhỏ trong tâm trí mình, khiến trái tim lạnh giá kia được sưởi ấm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro