Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cái tội khinh địch (1)

"Ân, đi thêm 500m nữa rồi rẽ phải. Tao đã tạm thời vô hiệu hoá hết camera giám sát rồi. Mày còn mười phút." Mạn Tuyết Băng nhìn chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Một bên hiện lên hàng loạt đoạn mã vạch đang liên tục chạy, bên còn lại là hình ảnh cô gái đang từ từ di chuyển trong ánh đèn mập mờ của dãy hành lang.

"Tuyết Băng, tao có chút nghi ngờ. Đây rõ ràng là tài liệu mật cực kỳ quan trọng của Nhan thị. Vậy mà lực lượng bảo vệ lại chỉ có trên dưới một trăm hai mươi người. Chẳng những thế đây còn là nhà riêng của vị chủ tịch giấu mặt Nhan Hạo Lăng kia nữa. Không thể dễ dàng như vậy được." Tố Minh Tâm hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp căn biệt thự, tay khẽ xoay con dao bén nhọn ngập sắc huyết, xung quanh la liệt xác những tên vệ sĩ to con mặc vest đen. Chung quy đều chỉ duy nhất một vết rạch ở chính động mạch chủ.

"Tao đã nhận được thông tin là hắn đang có một vụ làm ăn bên Scotland rồi, mày không cần lo. Nhanh lên, còn tám phút." Tuyết Băng nhẹ nói qua tai nghe Bluetooth, đem chiếc áo khoác đen bên cạnh khoác vào, USB trên tay cũng được cho vào một chiếc túi nhỏ có khoá. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi màn ảnh.

"Thôi được." Tố Minh Tâm ngay sau đó cũng cầm một chiếc USB màu đen rời khỏi căn biệt thự, leo lên một chiếc Audi màu đen lao vút đi. Ngước nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính, cô hỏi: "Sao không cho nổ căn biệt thự đó luôn?"

"Không được. Biệt thự của Nhan Hạo Lăng có hệ thống cảm biến nhiệt tự động. Chỉ cần cảm nhận được sức nóng của bom, tất cả những thông tin mật chưa được mã hóa sẽ ngay lập tức chuyển sang một bộ phận máy tính khác của Nhan thị, chỉ còn lại một chiếc USB chứa mã độc. Theo đó, cảnh báo cũng sẽ ngay lập tức được gửi trực tiếp đến điện thoại của Nhan Hạo Lăng." Tuyết Băng tắt laptop, nói: "Mày cứ về trước đi, tao còn một chút việc cần xử lý."

"Được, nhưng mày tuyệt đối không được quay lại căn biệt thự đó nha! Tao không biết ở đó còn nguy hiểm gì hay không."

"...ân" Tuyết Băng trả lời. Nhưng ngay sau khi ngắt kết nối, khuôn mặt lại nở một nụ cười tinh quái.

Xin lỗi, Tâm Tâm. Tao vừa mới phát hiện một phòng thí nghiệm ngầm ở dưới căn biệt thự đó, cho nên tao hứa, tao thề, tao chỉ vào một lát thôi. Nha?

Tuyết Băng thầm mong con bạn mình sẽ không biết mà tức giận. Vốn dĩ nơi đây không có bộ phận cảm biến, camera đã toàn bộ bị vô hiệu hoá, không phải tạm thời. Tuy rằng việc này có chút nguy hiểm... Cơ mà cứ thử duy nhất một lần thôi vậy!

Ai đó hồn nhiên không biết, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời bản thân khinh địch, lại gặp phải một kẻ cường đại bậc nhất trong giới hắc đạo. Sau đó bản thân bị hành hạ đến chết đi sống lại... Cứ mỗi lần nghĩ lại là một lần rùng mình.

(Mint: Mày nhọ thật 😓)

***

Trong một căn phòng lớn la liệt những ống nghiệm và dụng cụ hoá học khác nhau, Tuyết Băng hí hửng vân vê một ống tiêm chứa chất lỏng màu đen nhỏ xinh trên tay. Ân, dù không biết đây là gì nhưng từ nãy đến giờ đã thu thập được kha khá loại thuốc quý giá rồi. Nên đi thôi.

Vừa xoay người, nó đã cảm nhận được một cảm giác nhàn nhạt nguy hiểm ngay sau lưng, tay theo bản năng rút ra một khẩu súng ngắn trong túi áo. Quả nhiên thấy một ánh thứ ánh sáng đen ngay sau đó loé lên.

"PẰNG- CÁCH!" Hai viên đạn đồng thời giao nhau tạo nên một tiếng vang chói tai. Tuyết Băng nhíu mày nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt... Kẻ này, tuyệt không tầm thường. Có thể thấy được đường đạn và phản ứng trong tích tắc như vậy, chắc chắn không phải những tên vệ sĩ mà Tâm Tâm vừa xử. Rốt cục hắn là ai?

Xung quanh không có khe hở, mà lối ra, hắn đang đứng chắn!

Nhan Hạo Lăng nhíu mày nhìn kẻ to gan đối diện.

Hay lắm! Hắn vì có việc mà lùi lại lịch trình vài ngày. Thật không ngờ khi về nhà lại có người sơn nhà miễn phí cho hắn. Thật tốt! Thật giỏi ha! Đã thế hắn nên trả công một chút chứ nhỉ?

Vốn định đem kẻ này đi tra tấn đến chết đi sống lại một chút... Nhưng mà trên thế giới thật chưa ai có thể phát hiện ra sát khí của hắn nhanh như vậy. Chắc chắn đây cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, nhìn ngoại hình nhỏ bé bị chiếc áo khoác có mũ che kín, Nhan Hạo Lăng nhếch miệng. Là nữ nhân. Đã vậy, cô ta còn đang cầm A06743? Hừ, coi như hôm nay cô xui xẻo vậy.

Tuyết Băng hiển nhiên không đoán được suy nghĩ của kẻ đối diện. Chỉ nhận thấy hắn đang từ từ di chuyển, khiến dung nhan dần dần lộ ra sau bóng tối.

Cộp... cộp... Tiếng giày da va chạm với mặt đất từ từ vang lên, trong căn phòng to lớn lại càng thêm vang vọng, đem đến một loại khí thế bức người. Tuyết Băng dần nhìn rõ kẻ trước mặt. Một nam nhân cực kỳ tuấn mĩ!

Khuôn mặt góc cạnh cương trực. Sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng khẽ mỉm cười ẩn ẩn nguy hiểm. Đặc biêt là đôi mắt đen như hắc thạch, bên trong là tàn nhẫn cùng khát máu, sát khí cường đại toả ra khiến nó nuốt một ngụm nước. Phen này... thập tử nhất sinh rồi...

Đã vậy liền liều thôi.

Tuyết Băng khẽ cười. Bật người nhảy lên chiếc bàn bên cạnh, chớp mắt đã đến gần cửa ra vào, nhưng lại không mở cửa luôn mà nghiêng đầu tránh sang một bên. Không ngoài dự đoán, một con dao sáng loáng 'vút' một nhát, cửa thủy tinh cường lực xuất hiện đường nứt vỡ. Mạn Tuyết Băng liền cầm một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt, đôi mắt loé lên sát khí, nhắm ngay đằng sau gáy Nhan Hạo Lăng mà đâm tới với tốc độ kinh người, nhưng đúng lúc chỉ còn cách 2mm, lại bị hắn bắt lấy cổ tay giật ngược lại.

"Rầm~" Thân thể mảnh khảnh va chạm mạnh với cửa kính phát ra một tiếng vang tàn nhẫn khiến Tuyết Băng choáng váng, thân hình từ từ trượt xuống. Chưa kịp định thần, cần cổ trắng nõn đã ngay lập tức bị một bàn tay to lớn nắm lấy, ép chặt vào phía sau.

Nhan Hạo Lăng nhìn người con gái với dung mạo xinh đẹp có phần tái nhợt phía trước, đôi môi ở bên tai Tuyết Băng khẽ nhếch lên một đường cong đầy thú vị, từ từ thổi khí, giọng nói trầm bổng vang lên: "Cô gái, tốt nhất cô nên bỏ cái ống tiêm đó ra đi. Bằng không cô sẽ phải hối hận đó~"

Hắn vốn tưởng Tuyết Băng sẽ còn liên tục cầu xin hoặc sợ hãi. Nào ngờ, đến tận lúc này, đôi mắt nâu trong vắt ngoài nhíu mày đau đớn thì chỉ có bình tĩnh và sát khí. Ân, quả là một nữ nhân thú vị. Không sao, hắn còn nhiều cách trừng phạt khác.

Quả nhiên, Tuyết Băng chỉ cười nhạt nhẽo, trừ bỏ khuôn mặt thiếu dưỡng khí có chút tái nhợt, vẫn chỉ là vẻ bình tĩnh vẫn không đổi: "Còn lâu~"

Bỏ ra cũng chết, cầm cũng chết. Đã vậy liền đồng vu quy tận luôn đi! Trong mắt Tuyết Băng loé lên điên loạn khát máu, cầm vật trong tay cố sức đi xuống.

"Phập–" Tiếng da thịt bị đâm vang lên. Làn da ngay sau đó xuất hiện một ống tiêm nho nhỏ.

Chỉ là... đây không phải da của Nhan Hạo Lăng...

Tuyết Băng hít một ngụm khí lạnh, khó nhọc nhìn nơi gần xương quai xanh của mình đang cắm một ống kim tiêm chứa chất lỏng màu đen trong suốt. Bàn tay Nhan Hạo Lăng vốn đang chế trụ cổ nó, nay đang từ từ đẩy pít tông, chất lỏng lạnh ngắt như ngấm vào từng thớ thịt, khiến Tuyết Băng rùng mình một cái.

"Bịch–" Nhan Hạo Lăng thả Tuyết Băng xuống sàn nhà lạnh ngắt, nhìn người kia đang vô lực chống tay xuống đất thở hổn hển, nở nụ cười đầy ôn nhu nói: "Là tôi đã cho cô cơ hội rồi. Đã vậy giờ đừng trách tôi, cô gái~"

------------++++------------

Mint: À, ta chả ngờ nó dài đến vậy. Thôi chap sau vậy 😭😭😭

Spoil chương sau vậy nah~~

"...đó quả thực là thuốc kích dục." Hắn vừa cười ôn nhu vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro