Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày đông ấm áp hay...

Năm ấy cậu là sinh viên khoa công nghệ năm 2.

Buổi sáng ngày đông đầu tiên của năm. Cậu nhanh chân xỏ đôi converse màu đen rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa mắng thầm. 

" Tại Sao lại có mùa đông cơ chứ? "

Cậu ghét mùa đông, không phải có lý do chỉ là cậu không thích bị lạnh.
Sụt sịt chiếc mũi đỏ chót. Cậu nhìn lại đồng hồ, 7 giờ 50 phút sáng. 
Hôm nay cậu có tiết học thông tin quan trọng mà lại ngủ đến không biết trời trăng gì. Đánh vào đầu một cái thật đau rồi chạy như bay đến trường.

Bây giờ là 8 giờ 14 phút.
Sân trường không có một ai...
Cậu nhẹ nhàng Đi trên hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa lớp...nhưng...

" Này cậu sinh viên, tên gì thế?"

Một tiếng nói từ bục giảng vọng đến

" Vâng, Park Jimin ạ! "

Cậu đứng nghiêm túc, miệng nở ra nụ cười rực rỡ.

" Vào chổ đi. Các bạn nghe tiếp đây"

Cậu nhìn xung quanh

"Jimin, bên này nè"
Là Taehyung, thằng bạn thân của cậu đang khẽ gọi cậu.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nghe giảng
thì lớp thông tin cũng kết thúc. Cậu lại nhanh chân chạy đi ra canteen trường . Nói thật cậu không thích ăn ở đây cho lắm nhưng vì rẻ nên đành nuốt vậy. 

Cậu không phải người Seoul nên về tiền bạc không thể thoải mái tiêu sài.

------------------
Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn một chút có thể chải chuốt hơn một chút, ăn diện được gì thì ăn diện.
Nhưng bước ra đường vẫn chỉ là đôi converse đen cũ.

" Này cậu sinh viên "

Một chiếc Hyundai hàng mới nhất đổ ngay trước mặt cậu. 
Cậu nhìn chầm chầm vào chiếc xe
" Không biết bao tiền nhỉ? "
Chiếc xe từ từ hạ kính xuống. 

" Anh gọi tôi hả? "

" Ừ mau lên xe, tôi đưa em đến trường".

" Anh quen tôi? "

" Em thật sự không nhớ?"

" Đúng vậy! " Cậu chớp chớp đôi mắt vẫn không nhớ ra người trước mặt. 

" Mau lên em sẽ trễ học đó"

" Tôi thà trễ cũng không lên xe người lạ đâu" Cậu hất mặt lui lại ra sau.

" Tôi cũng đến đó chỉ thuận đường chở em một lát, nào ngờ còn bị đối xử như vậy"

" Anh đến trường tôi làm gì? "

" Vậy em đoán xem"

" Tạm tin lời anh vậy"

Cậu ngồi trên xe không khỏi đề phòng.  Trong đầu hiện giờ đang có rất nhiều nghi hoặc.

" Này anh sẽ không đem tôi đi bán chứ? " . Cậu nhỏ giọng len lén nhìn anh.

" Tôi là công dân lương thiện"

Phù!  Thế là yên tâm rồi
Ủa? Khoan đã! Sao mình có thể nghe lời anh ta nói chứ? 

" Tôi để cậu ở đây nhé! "

"À vâng cảm ơn anh nhé!"
Bây giờ cậu mới hết lo lắng thật sự.

Ngày thứ tiếp theo
Cậu vẫn đứng đó đợi xe bus , anh cũng đến chào hỏi cậu!  Và rồi ngựa quen đường cũ, cậu lại tiếp tục ngôi xe của anh.

Từ ngày đó sáng nào cậu cũng đứng ở trạm xe bus và sáng nào anh cũng đón cậu đến trường.

Một tháng trôi qua và sáng sớm hôm đó do anh có việc không chở cậu đi học được nên cậu đành tự thân vận động. 
Cậu đã quên mình có thể đi xe bus cũng quên luôn mang theo thẻ xe bus
Vì lúc nào anh cũng đón cậu cả nên cậu không cần phải lo lắng.

Cậu bước đi dưới hàng cây khô.

" Ai da, chắc là mình già rồi!"

Cậu vừa bước đi vừa lảm nhảm đủ chuyện. 
Nào là anh ta bận việc gì thế nhỉ? Có ổn không nhỉ?  Anh ta làm nghề gì nhỉ?

" Anh ta làm nghề gì thế nhỉ? Quen nhau lâu vậy rồi mà, Ngày mai phải hỏi mới được."

Cậu đi chậm chậm đến trường vì còn rất sớm hôm nay cậu có một bài thuyết trình nhỏ. Nhưng đi bộ làm cậu thấy thoải mái hơn nhiều rồi!

Xong buổi học anh có gọi cho cậu hẹn gặp ở cổng sau. 
Cậu thấy kì lạ nhưng cũng mặc kệ.
Cậu nhanh chóng bước lên xe.

" Nay là giữa tháng 11 rồi, Seoul dạo này lạnh lắm em mang thêm nhiều áo vào nhé! "

Anh sửa sang quần áo lại cho cậu rồi dặn dò.

" Ngày nào anh cũng nói như thế! Như ông già lẩm cẩm"

" Vậy Sao? Vậy ngày mai anh phải đổi câu nói khác nhỉ? "

"Đúng rồi! Ngắn gọn mà hàm ý nhiều đấy nhé! "

" Được! hôm nay chúng ta ăn bò hầm nhé! "

Anh và cậu chơi với nhau được 5 tháng rồi. 
Ngày nào anh cũng chở cậu đi học rồi đón cậu về, đi ăn, mua này nọ đều là cậu đi cùng anh.
Cậu không biết anh bao nhiêu tuổi.
Cũng không biết anh ở đâu.
Càng không biết anh làm nghề gì.
Chỉ biết là anh thật sự không thiếu Tiền :)))
Nhưng không phải cậu lợi dụng anh đâu nhá!!!!

Cậu thích anh!

Như một người anh trai.

Không hơn cũng không kém.

Anh và cậu vẫn vậy vẫn bình thản như những ngày khác trôi qua vô cùng vui vẻ, vô cùng thú vị.

Ngày 25/12 ngày Giáng Sinh.
Anh tỏ tình với cậu. Nhưng... Cậu chấp nhận? 

"Anh về đi cũng khuya rồi! Nhanh lên kẻo tuyết rơi đấy nhé! Em vào nhà trước đây! Lạnh quá rồi. Tạm biệt. "
Cậu xoay người vào nhà. Nhưng người nào đó ôm cậu lại. 

" Nếu lạnh thì hãy để anh sưởi ấm cho em được không? "

" Anh nói gì vậy Hoseok? Lạnh quá nên điên rồi à? ".
Cậu hơi đẩy tay Hoseok ra. 

Anh lại càng ôm chặc hơn.

"Anh nói thật đấy! Chúng ta ở bên nhau nhé!?"
Giọng anh hơi run mang theo chút khàn khàn vì cái lạnh bây giờ.
Anh hôn nhẹ lên tóc cậu. 
Cậu hơi giật mình. Trầm tư

" Nhưng!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro