Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥2🔥

Sáng ngày hôm sau....

-Ưm,sao đầu lại đau thế này...._Rengoku mở mắt,vén tóc sang một bên.

-A!_ Rengoku đang thắc mắc tại sao thân dưới lại đau thế này chứ. Cơn đau cũng đỡ dần, anh chợt nhận ra...

-Ủa mà khoan,sao người mình lại..._Rengoku ngồi dậy.

Trên người anh ko còn một mảnh vải che thân. Anh cố hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quay người lại. Ơ,là một cậu thiếu niên anh chưa từng quen biết. Sao cậu trai trẻ này lại ở nhà Rengoku chứ!? Mà tại sao còn làm chuyện....

Đầu óc Rengoku cứ rối tung rối mù  lên,não của anh do 3G quá kém mà ko thể nào load nổi. Hết cái này rồi đến cái kia, đầu anh như muốn nổ tung ra rồi đây này. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn,bỗng Rengoku bị một lực kéo mạnh mà lưng anh lại đáp xuống chiếc giường êm ả....

-A! Buông tôi ra!

-Ko buông!

-Cậu là ai hả? Sao lại ở trong nhà tôi chứ!

-Ơ, đây là nhà tôi cơ mà! Anh thử nhớ lại hôm qua xem!

Hôm qua á! Hừmmmm,hôm qua... hôm qua...để xem. Rengoku đang lục lại kí ức. A! Anh nhớ ra rồi! Hôm qua,anh uống rượu,rồi Giyuu đưa anh về nhà,rồi tên này xuất hiện trong nhà anh và hắn....

Akaza đang mải mê ngắm nhìn con người trước mắt mình đang xoa xoa vầng thái dương,miệng thì lắp ba lắp bắp cái gì đó hắn nghe còn ko rõ. Trông ngộ nghĩnh đến mắc cười. Ôi ôi dễ thương quá đi. Hắn dơ tay vuốt ve mái tóc của anh.

-Khoan! Đây là phòng số mấy!!??

- 136

Rengoku ngạc nhiên đến đờ người. Tiếng sét đánh cái "đùng" một phát vào người anh. Con số "136" khiến mặt anh đỏ ửng lên vì xấu hổ,vẻ mặt của anh khiến hắn ta cười khoái chí. Chết con mẹ rồi,là anh...là anh hôm qua vào nhầm nhà rồi! Ôi trời ơi, anh muốn đào cái lỗ để chui xuống quá a!

-Anh đừng lo! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà!_Akaza thì thầm vào tai Rengoku, tiện thể liếm láp nó khiến tai anh vì mẫn cảm mà đỏ ửng lên.

Rengoku im lặng ko nói gì. Phải rồi,còn gì để nói nữa chứ. Bất chợt anh nhớ ra mình còn phải đến trường.

-Bỏ tay ra! Tôi muốn về nhà! Tôi còn phải đi dạy nữa!_ Rengoku phụng phịu nói,đôi má ửng hồng khiến trái tim ai kia thầm tan chảy

Anh lấy tay hất hắn ra. Nhanh chóng xuống giường để mặc quần áo, nhưng mà đời đéo như là mơ :))). Vừa bước xuống giường, vì đau hông mà anh hụt con mẹ nó chân. Tưởng chừng anh sắp tiếp đất một cách dã man nhưng may thay siêu nhân Akaza đã kịp thời đến cứu. Hắn ta giúp anh tắm rửa rồi khoác cho anh chiếc áo tắm.

-Cho tôi về nhà!

-Ồ, được thôi bảo bối!

Hắn bế anh sang căn nhà bên cạnh. Trời ơi 7:30 rồi kìa, phải nhanh lên,nửa tiếng nữa là vào học rồi đó. Rengoku thầm nghĩ rồi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc mà ko để ý Akaza đang đứng ngắm nhìn hắn một cách.....vô cùng biến thái.

____ Two thousand years later :)))___

-Xong rồi hả? Để tôi chở anh đi ha?

-Hả? Cậu ở đây bao lâu rồi?

-Chắc hông anh vẫn còn đau ha, để tôi chở anh đi!

Một cục tức to tướng xuất hiện trên đầu anh. Anh đau là do ai ;))?..máu điên anh đang sôi lên sùng sục....:))))

-T-R-Á-N-H.   R-A!._ Anh nhấn mạnh từng chữ

-Hả? Sao thế bảo bối?_ Cái bản mặt của Akaza vẫn ngu ngu làm cho anh tức điên lên. Thật ko ngờ lần đầu của anh bị tên đầu óc ko bình thường này làm

Và"bộp"! Anh đá vào bộ hạ của hắn rồi ném hắn ra ngoài,nhanh  chóng chạy đi mặc kệ hắn cứ khóc ròng mà ôm cái ứm ứm của mình. Mắc cừi ghê :))) Rengoku thật ngầu lòi ._.

-Anh được lắm bảo bối ! Á ! Huhu..._  hắn thầm rủa Rengoku :))

_____At school:)))____

Rengoku hiện đang ở trường, thật may mắn khi anh mới đến thì chuông vào học đồng thời reo.

-Hừmmm, để xem...tiết sử đầu tiên ở lớp 11A5!_Rengoku nói rồi đi tới lớp với một dáng đi hết sức... Kì con mẹ nó cục :)))

________________At class:))_____________

Cả lớp thấy anh liền đứng dậy nghiêm trang chào (vốn từ Au có hạn nên chỉ nghĩ ra từ "nghiêm trang " :((( )

-A thầy Rengoku -san! Thầy đau ở đâu sao?_ Tanjirou lên tiếng.

-À thầy ko sao đâu!

-Hay là thầy bị ngã!_Zenitsu nói

-Chắc là do hôm qua say quá bị té sấp mặt ở đâu í mà!_ Inosuke làm vẻ vặt gì....Au đéo tả được cái bản mặt cà khịa ấy đâu ._.

-A ko phải vậy mà!_Rengoku cố gắng tự giải vây

Bỗng có một người đạp xông vào lớp học,cả lớp giật bắn cả mình. Chưa định hình được gì thì cậu thanh niên ấy đã bế thốc anh lên.

-A cái cậu này đang làm gì thế?

-Vác anh về!

-Tôi thậm chí còn ko biết cậu là ai! Thả tôi ra!

Thật xấu hổ quá mà! Bị hắn vác trên vai trước mặt học sinh thế này thì còn ra thể thống gì!

-Hừ! Nếu anh dám nói đây là lần đầu tiên tôi làm anh thì anh chết với tôi!

Anh câm nín thật rồi,ko còn lời nào để nói nữa. Xấu hổ chết mất thôi. Anh hận mình vì ko cho hắn lên luôn bàn thờ ngồi lúc ấy. Mặt anh từ lúc nào mà đỏ ửng lên. Haizzzz, trường hợp này Au từ chối hiểu :)))

Cả lớp nãy giờ ngồi hóng drama. Có đứa lấy cả bổng ngô từ đâu ra mà phân phát,lại còn có cả kính ba đê nữa chứ :)))

Hắn ta vác anh ra đi ra. Rengoku nhìn đám học sinh đang ngồi ăn bỏng ngô với ánh mắt "Làm ơn, cứu thầy với!"
Nhưng thế đéo nào đáp lại anh lại là những ánh mắt"Xin lỗi,thầy rất tốt nhưng bọn em rất tiếc! Thầy cứ đi đi để trống tiết cho bọn em quẩy :))"'

Hỏi coi có vô tâm ko chứ :))? Có đứa đến mức lấy ra cái khăn trắng vẫy vẫy trông đầy tiếc nuối :))"Tội nghiệp, thầy ấy vẫn đang còn trẻ mà :)))"

Cuối cùng đám học sinh quay lại với nhau rồi cười một cách khá là 'trong sáng ' :)))

Rengoku  là đang tức điên lên đây. Đám nhóc này là muốn leo lên đầu anh ngồi chứ gì :))? Suốt ngày suy nghĩ lung tung, nhất định lần sau phải giao thêm nhiều bài tập mới được.

À mà từ nãy giờ ko để ý, Akaza đã mang cậu về đến nhà với tốc độ chóng cmn mặt rồi. Và làm gì thì Au cũng ko dám nhìn lén đâu:)))!

Ngày hôm sau bọn nhóc nhận được tin Rengoku nhập viện. Đứa nào đứa nấy đều thầm thán phục cậu thanh niên kia. Ừm thì đầu óc bọn nó trong sáng xưa nay mà :)))

     __________________________________

End rồi! Vì là oneshost nên cũng chỉ củn cụn 2 chap thôi. Xin lỗi mọi người nha. Cái đoạn kết nhạt quớ 😑! Nếu mọi người thích thì ủng hộ Au nha :))!

Mà có ai thắc mắc Rengoku và Akaza vẫn chưa biết tên nhau ko nhỉ :))!?

:vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro