Chapter 8: Học nhóm
Cuối cùng thì Giang đã nhớ ra cái tên nhóm "Bàn có bốn chỗ ngồi" cậu từng nghe ở đâu rồi. Rõ ràng nó giống với tiêu đề "Bàn có năm chỗ ngồi" của Nguyễn Nhật Ánh còn gì. Nhắc đến cái tên này, từng con chữ, từng lời văn có thế ùa về trong tâm trí cậu. Những người cậu quen, không ai là không biết Nguyễn Nhật Ánh cả. Một đứa lười đọc sách như An còn bị cuốn vào rất nhiều những tác phẩm của ông.
Nghĩ tới đây, Giang đột nhiên có một ý tưởng. "Đây có thể là chủ đề hay cho bài thuyết trình sắp tới.", cậu lẩm bẩm.
Khoảng một phút sau, avatar mà gần như chẳng bao giờ xuất hiện đầu tiên trong các cuộc trò chuyện đột nhiên hôm nay lại là người nhắn mở đầu.
•[Giang Nhật]: Alo alo.
•[Giang Nhật]: Em có ý tưởng cho bài thuyết trình lần này rồi các bác.
•[Giang Nhật]: Mọi người thấy tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
Sau khi nhắn xong thì Giang mới để ý thời gian. Hôm nay hai dì cháu có hơi high, ngồi tới tận hơn 10 giờ. Tiếp sau đó thì dọn dẹp, tập thể dục rồi tắm rửa các thứ cũng mất kha khá thời gian. Hiện tại đã là mười hai giờ đêm rồi, sáng mai còn phải đi học, cậu không chắc các thành viên trong nhóm còn thức hay không.
Tiếng chuông báo ngay sau đó đã trả lời Giang.
•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Tổ tông ơi đã 12 giờ đêm rồi. Ngài có u mê học tập đến đâu thì cũng phải nghĩ tới con tí đi chứ.
•[Giang Nhật]: Mày còn thức hả? Bình thường giờ này đã quắn đuôi xuôi mắt rồi mà.
An là một đứa thích hóng chuyện, nhưng nó chẳng thể làm cú đêm được. Một thằng nhóc trông có vẻ tràn trề năng lượng sống lại là đứa gần như không bao giờ ngủ sau 10 giờ tối, sinh hoạt cứ như người già vậy,
•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Trách mày cả.
•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Đầu ông từ lúc lên giường tới giờ toàn đĩa thịt nướng của mày thôi.
•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Ông đang phải như thằng trộm xuống mò mì gói. Chỉ sợ nhị vị phụ huynh phát hiện là tèo.
Tưởng tượng ra bộ dáng lén lút của một thằng con trai cao gần mét tám, Giang phì cười. Định bụng ác ôn gửi thêm mấy hình ảnh nữa hành An chơi thì một tin nhắn khác nhảy ra.
•[Hoàng Ngọc Khánh]: Bé út nay ngủ muộn thế.
•[Hoàng Ngọc Khánh]: Sao đột nhiên lại đề cử bác Ánh thế?
•[Giang Nhật]: Do tên của group này nè anh.
•[Giang Nhật]: Hai người thấy ý tưởng này thế nào?
Đây là một đề xuất không tồi. Nguyễn Nhật Ánh là một tác giả gần gũi với giới trẻ. Các tác phẩm của ông không có nhiều những ngôn từ hay chi tiết quá sâu xa, ngược lại những hình ảnh quen thuộc ấy lại khiến cho người nghe rất dễ tưởng tượng và tiếp thu. Thông tin về cả ông và những đứa con tinh thần của ông đều dễ tìm thấy trên mạng, nên nguồn thông tin có thể nói là dồi dào.
Cả đám ai cũng hiểu rõ điều này, thế nên không một ai phản đối.
Cơ mà còn Vũ, một người nắm giữ vai trò rất quan trọng trong bài thuyết trình lần này thì không online. Giang nhớ lại bộ dáng chỉn chu của Vũ hồi chiều, nghĩ chắc là hôm nay anh khá bận bịu, có lẽ bây giờ đã đi ngủ rồi.
Thôi thì đợi sáng ngày mai rồi chốt vậy.
Nhưng ngay khi Giang tính tắt màn hình điện thoại để chìm vào giấc nồng, một tin nhắn nhảy ra. Là từ nhóm "Bàn có bốn chỗ ngồi".
•[Hạ Vũ]: Anh cũng không có ý kiến. Đây là một đề xuất rất hay.
•[Hoàng Ngọc Khánh]: Vậy chúng ta chốt chủ đề nha.
•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Oke luôn.
•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Cơ mà dừng lại ở đây thôi. Em buồn ngủ lắm rồi các bác.
Giang mở giao diện tin nhắn, tính gõ mấy chữ. Cuối cùng cậu chỉ thả tim tin nhắn rồi tắt máy, nhắm mắt lại.
----
Có thể là nhờ hiệu quả của bài tập yoga, cũng có lẽ là vì tâm trạng vui vẻ, khi Giang tỉnh dậy là khoảng hơn 6 giờ sáng. Cậu ngồi đờ trên giường vài phút rồi đứng dậy vươn vai mấy cái. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng chiếu vào, sáng bừng cả căn phòng nhỏ. Sáng ngày hôm nay nhiệt độ không quá cao, thời tiết có vẻ sẽ dễ chịu.
Thu dọn xong giường chiếu, cậu đi vào phòng tắm. Nhờ việc cắt tóc, Giang có thể thấy rõ khuôn mặt ngáo ngáo ngơ ngơ của mình khi mới ngủ dậy mà không cần ép tóc mái lên trên. Cậu nhìn gương, cười ngu mấy cái rồi vệ sinh cá nhân.
Tất cả xong xuôi, Giang với lấy quai ba lô rồi đeo lên một bên vai. Vẫn là một buổi sáng như thường ngày. Vừa bước một chân xuống cầu thang, cậu đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc tỏa ra từ dưới nhà.
"Con chào dì! Nhà mình sáng nay có món gì mà thơm vậy ạ?", Giang vui vẻ chạy xuống nhà dưới, chào hỏi dì Hương.
Dì đang cầm trên tay chiếc chảo nhỏ, nghe thấy tiếng thì quay lại cười nói: "Chào con. Nay ngủ có vẻ ngon nhỉ. Tối qua còn chút thịt nên dì làm cơm rang. Có cả rau trộn giải ngán nữa."
Ngủ ngon giấc, tâm trạng nhờ vậy mà cũng tốt hẳn lên. Giang tới lớp khi còn tới 15 phút nữa mới vào lớp. Ngạc nhiên là hình ảnh đầu tiên cậu gặp khi bước chân vào lớp không phải là bé Uyên đang chăm bẵm có mấy chậu cây mà là một điều mà cậu không thể ngờ sẽ tồn tại.
Bạn cùng bàn của cậu, người mà ngày nào cũng giữ vẻ tỉnh táo, luôn nở nụ cười, hôm nay lại đang nằm gục mặt trên bàn. Thường thì ở vị trí đó sẽ là Giang mới đúng.
Ngạc nhiên nhưng Giang vẫn rất nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động. Cơ mà có lẽ Vũ là một người thính ngủ. Ngay khi cậu vừa đặt ba lô lên ghế của An, bạn cùng bàn từ từ ngồi thẳng dậy.
Cứ nghĩ là anh gục mặt xuống để ngủ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Vũ, Giang chẳng thấy có chút gì là mệt mỏi hay ngái ngủ cả. Biểu cảm trên gương mặt ấy vẫn như mọi ngày.
"Chào buổi sáng.", Vũ một tay vẫy, tay còn lại thì sửa cổ áo.
Giang mỉm cười chào lại: "Em chào anh."
Sau đó cậu đi vào chỗ của mình dưới sự hợp tác của Vũ. Vừa ngồi xuống ghế, cậu liền quay sang, hỏi anh: "Đêm qua anh ngủ không ngon ạ?"
Vì gương mặt kia hiện tại vẫn không có gì khác so với mọi người nên Giang không chắc về suy nghĩ của mình lắm. Là bạn cùng bàn, cậu vẫn nên hỏi thăm vài câu, nhỉ?
Vũ chống tay dưới cằm, quay sang nhìn cậu: "Ừm. Hôm qua anh bị mất ngủ."
Có thể anh cũng bị giống cậu. Nghĩ vậy, Giang liền đề xuất: "Em cũng từng bị mất ngủ. Mấy ngày gần đây em có tập yoga cùng dì nên hình như không còn bị nữa. Anh có thể thử xem ạ."
Nhìn vào đôi mắt kia lại khiến anh nhớ tới bức ảnh hôm qua. Vũ cũng chẳng biết là liệu mình đã tỉnh hẳn ngủ hay chưa nữa. Anh gật đầu, sau đó thì hỏi một câu đi lạc chủ đề: "Cảm ơn em. Dì của em là người chụp ảnh chung với em ở bài đăng hôm qua à?"
Giang gật đầu, nói với vẻ mặt tự nhiên: "Dạ vâng ạ. Em sống cùng dì Hương từ nhỏ."
Chỉ để Vũ kịp ngạc nhiên, Khánh không biết từ khi nào đã đến. Nhỏ chào hỏi cả hai người. Chủ đề nói chuyện vô tình bị dời đi.
Khánh không phải một người có thể hòa đồng mãnh liệt như An. Nhỏ và Vũ không có nhiều chuyện để nói với nhau. Vũ đương nhiên cũng hiểu. Anh lấy lí do đi rửa mặt rồi bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, anh cố tình lướt ánh mắt về phía bạn cùng bàn.
Giang nói rằng cậu sống cùng dì từ nhỏ, có hai trường hợp xảy ra. Nhưng dựa theo những gì quan sát được, Vũ có chút suy đoán về việc gia đình Giang có lẽ xảy ra vài vấn đề. Đương nhiên anh sẽ không hỏi. Chỉ là đôi mắt của cậu quá đỗi thành thật, Vũ vô tình trong một vài phút ngắn ngủi mặc định cậu là một đứa nhỏ kém mình nhiều tuổi. Vậy nên anh có chút bận tâm.
Chút bận tâm cỏn con ấy dần bị lãng quên khi vào tiết học của bộ môn Toán. Cô Vân khi dạy sẽ rất nghiêm túc nên không đứa nào dám lơ đãng hay làm việc riêng cả. Hơn nữa, khi đã rèn đủ các dạng cơ bản, tiến dần đến các bài nâng cao, tốc độ giảng bài của cô cũng không chậm đi là mấy. Chỉ cần không tập trung một chút là sẽ bị chệch đường ray ngay.
Môn Toán kết thúc trong tiếng than của một số học sinh. Buổi học hôm nay đã ném chúng vào một dạng lạ và phức tạp hơn hẳn những gì chúng từng giải quyết. Nó không quá khó, nhưng vì chưa quen cùng đống công thức dễ gây nhầm lẫn, một số học sinh đã xé nguyên tờ giấy đi làm lại.
"Hu hu cái đầu của tui!", An ôm đầu, ánh mắt cậu ta lộ rõ sự nghi hoặc về cuộc đời. Nhỏ Khánh bên cạnh thì đỡ hơn. Sau khi sai nhiều lần, rút được ra kinh nghiệm, số lần sai của nhỏ hiện tại rất ít, hoặc là không hề có.
Nhìn thấy Giang vấn giữ vẻ mặt bình tĩnh làm nốt câu cuối được ghi trên bảng, An giống như bị kích thích, càng gào to hơn: "Bộ mày không cảm thấy gì à, Giang? Sao mày vẫn có thể bình tĩnh như vậy?!"
Sau khi viết xong dòng cuối cùng, cậu quay sang Vũ, người đã giải xong mấy bài tập một cách không mấy khó khăn, hỏi: "Câu cuối anh ra như thế nào ạ?"
Vũ mở quyển vở ra, đẩy sang cho Giang. Trên đó ghi mấy kí tự toán học mà vào mắt An cứ như bùa chú cổ xưa. Vì kết quả khá dài, không tiện đọc nên anh đẩy thẳng quyển vở sang. Sau khi so xong đáp án, Giang thở phào: "May quá, đúng rồi."
Bị làm lơ, lại thấy đứa bơ mình giải được câu mà mình đọc đề bài đã từ bỏ, An cay xè mắt. Cậu ta cầm lấy tay Giang, lắc mạnh: "Hu hu sao mày bình tĩnh quá vậy?! Do tao ngu quá nên mới thấy mấy bài này khó à?"
Bị cậu ta lắc làm Giang đau cả đầu. Cậu gỡ tay An rồi bình tĩnh hỏi cậu ta: "Ai nói?"
An chưa hiểu Giang đang hỏi gì, đần mặt ra.
Giang lặp lại, nhưng rõ nghĩa hơn: "Ai nói với mày là tao bình tĩnh?"
Rồi như để làm sáng tỏ, cậu xoay vở về xuôi tầm nhìn của An, lật về một hai trang trước. Trên đó là những phần bài làm bị gạch một nét thẳng băng, không hề thương tiếc. Còn số ít bị bôi đen xì, chắc phải tức lắm mới như thế.
Giang thừa nhận khả năng tiếp thu của cậu không tốt như An nghĩ, cậu cũng không giỏi. Thứ hạng đạt được chủ yếu là nhờ luyện nhiều đề và rút ra nhiều cái mới.
Đột nhiên Vũ đưa tay sang, lật mở vở của mình. Dừng lại ở một trang giấy trông không mấy đẹp mắt, thứ mà khiến cho Giang tròn mắt ngạc nhiên. Nếu khi làm sai, Giang còn gạch bỏ bằng những đường kẻ thẳng băng rõ ràng thì nét gạch của Vũ uốn lượn như những dải ruy băng trong bộ môn thể dục dụng cụ. Anh mỉm cười: "An không cần buồn. Ai cũng thế mà thôi."
Được hai tượng đài học tập trong lòng an ủi và đồng cảm, tâm trạng của An lập tức được kéo về ban đầu. Cậu ta chỉ lên cái đề bài dài ngoằng trên bảng, chửi: "Đúng vậy, là tại cái đề bài dở hơi này ấy! Em biết mình không ngu mà!"
Nhưng chưa vui được quá mấy giây thì Khánh đã phá vỡ, đạp một cái vào trái tim mong manh của cậu ta: "Người ta toàn sai mấy câu khó, mà sai ít. Mày xem mày chết đứ đừ đừ từ ngay câu thứ hai kìa."
Rồi nhỏ chỉ vào những hàng chữ rồng bay phượng múa cùng những nét gạch bay bổng như tiên trên trang vở của An. Một cú chí mạng, cậu ta gục ngay tại chỗ. Không thèm để ý tới cậu ta, Khánh hỏi ha người còn lại: "Về cái bài thuyết trình, chúng ta chốt chủ đề là tác giả Nguyễn Nhật Ánh nha?"
Cả hai gật đầu. Vũ nói: "Anh sẽ tham gia cùng với bên nhóm nội dung."
Giang đưa tay về phía Khánh: "Em sẽ làm ở cả hai bên, kiểu như trung gian ấy. Dù gì một mình anh Khánh làm cũng mệt."
Đứa nãy giờ gục mặt giả chết trên bàn cuối cùng cũng giơ tay: "Em sẽ bên mảng nội dung. Mấy cái thiết kế gì đó em mù tịt hà."
Nhỏ Khánh thì đang làm ra vẻ gì suy tư lắm. Sau đó như nghĩ ra điều gì, nhỏ giật nhẹ người một cái, quay ra hỏi: "Mai là Chủ nhật. Nếu mọi người không bận thì hay là chúng ta tụ lại một chỗ để làm việc đi? Đương nhiên nếu không được thì có thể họp mặt online."
Đây là một đề nghị không tồi, thế nhưng chưa ai lên tiếng. Cuối cùng, An giơ tay hỏi: "Giả sử mà anh em đi được thì mai tập trung ở đâu?"
Giang gật đầu. Địa điểm tập trung cũng nên được chọn, nếu không sẽ có nhiều trục trặc, tiến độ làm việc cũng sẽ giảm. Là bạn lâu năm, cậu biết nhỏ Khánh có một số lí do không tiện mời bạn tới nhà. Còn An thì phụ huynh của cậu ta khá nghiêm khắc, đôi khi sẽ hơi bất tiện.
Sau đó cậu len lén nhìn sang Vũ. Quen nhau chưa được lâu, chẳng ai biết về gia đình của anh, vậy nên cũng không chắc liệu có bất tiện gì hay không.
Nghĩ chừng một phút, Giang chủ động lên tiếng: "Hay là tới nhà em đi. Dù gì thì dì Hương dạo này cũng hơi bận, còn phải đi làm cả cuối tuần. Nếu mọi người thấy không phiền."
Và thế là sáng ngày hôm sau, căn nhà không nhỏ lắm chào đón 3 vị khách. Nhỏ Khánh luôn đúng giờ, tám giờ kém bước vào nhà Giang, tự nhiên gọi: "Giang ơi khách tới nè em!"
Chỉ là trêu đùa một chút, ngay sau đó nhỏ coi như nhà của mình, thay dép đi trong nhà rồi vòng vào phòng bếp. Đúng như nhỏ nghĩ, Giang đang hí hoáy bên cạnh bàn bếp.
"Mùi gì mà thơm vậy?", nhỏ Khánh sáng mắt chạy qua, rướn người lên muốn xem thử. Sau đó, trước khi tay nhỏ chạm tới được đĩa khoai tây thái lát chiên vàng ươm được áo một lớp bột phô mai bên ngoài thì Giang đã đưa nó lên cao, tránh khỏi móng vuốt của sói đói Khánh.
"Để chút nữa mọi người cùng ăn ạ.", GIang mỉm cười, cơ mà giọng nghe không được dịu dàng cho lắm. Nhỏ Khánh thấy thế thì bĩu môi, thở dài một cái rồi hỏi: "Sao hai người kia lâu đến thế nhể?"
Giang mỉm cười, đặt đĩa đồ ăn lên bàn, nhìn đồng hồ rồi nói với nhỏ: "Do anh đến đúng giờ ấy chứ.Mà thằng An bữa nay cũng nhiệt tình ghê, còn chủ động dẫn đường cho anh Vũ luôn."
Nhân lúc cậu khong để ý, nhỏ Khánh nhón trộm một miếng khoai tây. Nhỏ nuốt nó trong sự thỏa mãn rồi tiếp lời Giang: "Thì chắc do hai gia đình có quen biết nên vậy á. Với cả ai biểu tính anh Vũ cũng tốt quá làm chi, đứa như thằng An mà cũng chịu cho được."
Vừa nhắc Tào tháo thì Tào tháo tới luôn. Chưa thấy hình thì cái giọng nội lực của An đã vang khắp căn nhà: "Tiếp khách bé ơi!"
Giang đi ra, mỉm cười hiền từ, vỗ "đốp" vào lưng cậu ta một cái vì tội to mồm. Sau đó cậu ngó ra sau lưng cậu ta, bắt gặp ánh mắt của Vũ. Anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu.
Đôi mắt ấy hình như lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Giang ngây người vài giây rồi đáp lại lời chào của anh. Sau khi vào nhà, Giang đóng cửa lại, lấy điều khiển bật điều hòa lên. An thấy nhiệt độ bắt đầu hạ xuống thì ngã ầm xuống ghế sofa, lười biếng cọ mặt vào đệm ghế.
Nhỏ Khánh đặt laptop lên bàn, tiện tay vỗ cái "bép" vào lưng cậu ta. Rồi nhỏ làm như không có chuyện gì, thái độ nghiêm chỉnh nói: "Vì phần làm slide chưa có tư liệu nên hôm nay tui sẽ cùng thảo luận với ban nội dung luôn."
Sau đó nhỏ mở một trang tư liệu đã được tìm kiếm sẵn, chỉ vào: "Tui thấy blog này có đăng thông tin khá chi tiết về tác giả Nguyễn Nhật Ánh, mọi người xem thử xem có được không?"
Giang đang cầm một đĩa khoai tây và một đĩa, còn ôm thêm vài lon nước ngọt, nghe vậy thì nói: "Em nghĩ phong cách của Nguyễn Nhật Ánh rất đặc biệt nên chúng ta thử tìm hiểu sâu về cuộc đời của ông xem. Ví dụ như điều gì trong cuộc sống đã giúp ông viết ra được những tác phẩm như thế ấy."
Vì tay đầy, lúc đang khom người xuống nhìn màn hình, một lon nước trên tay Giang rơi xuống. Ngay sau đó, nó được đón lấy bởi bàn tay của Vũ. Anh đặt lon nước xuống bàn rồi giúp cậu cầm hai chiếc đĩa. Anh vừa đặt chúng xuống vừa nói: "Anh cũng có tìm hiểu rồi, kể cả là bài viết mà Khánh nói. Không có quá nhiều thông tin có giá trị hay có thể nói là không có gì nổi bật trong cuộc đời ông được đề cập mà có ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách hành văn của ông cả. Rõ ràng phần tiểu sử sẽ không phải là điểm mạnh của bài thuyết trình."
Cả ba đã nhập hồn hoàn toàn vào việc học khiến An còn đang nhàn nhã ngắm nhìn đĩa khoai tây phải chột dạ. Cậu ta lười thì lười thật đấy, nhưng không muốn mình là gánh nặng của nhóm. Nghĩ nghĩ một chút, cậu ta lên tiếng: "Vậy thì thay vì tập trung vào tiểu sử, sao chúng ta không đi sâu vào lối hành văn của tác giả, cái mà làm nên sự nổi tiếng và phổ biến của các tác phẩm mà Nguyễn Nhật Ánh sáng tác ấy."
Và thế là cả nhóm bắt đầu chia nhau ra tìm thông tin. Riêng Vũ vì là người có thể nói là "múa bút thành văn", ngôn từ và hình ảnh anh đưa vào cũng rất đặc sắc nên anh kiêm luôn việc biên soạn bản thuyết trình của chính mình.
Tập trung làm việc là điều khiến thời gian trôi qua rất thần kỳ. Mới chỉ có chút mà đã qua ba mươi phút. Đĩa khoai tây đã trống không từ lúc nào, chỉ còn lẻ tẻ vài mảnh vụn đáng thương. Đá trong cốc đã tan hết, để lại trên thành những vệt nước trong suốt. Phòng khách lớn tới vậy mà chẳng có mấy âm thanh, chỉ lâu lâu nghe thấy tiếng gõ phím và giọng thảo luận nho nhỏ.
Từ đầu tới giờ, Giang chưa uống một giọt nước nào, cổ khô cả rồi. Cậu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, tay thì đưa sang bên cạnh, mò tìm cốc nước của mình. Ngay khi sắp chạm tới vật tỏa ra hơi mát kia, một thứ gì đó mềm mềm đã tranh chỗ trước. Vì còn đang tập trung vào màn hình trước mặt, Giang nhẹ nhàng chạm vào thứ mềm mềm kia như xác định. Khi mà thứ kia rụt lại, cậu mới nhận thức được, ngay lập tức nhìn qua.
Cái thứ mềm mềm kia ở ngay bên cạnh cậu. Chủ nhân của nó đang nhìn tay của cậu, trên môi vẫn là nụ cười ấy. Giang như bị điện giật, ngay lập tức rụt tay lại.
Tay anh ấy lành lạnh, còn mềm nữa.
Cái suy nghĩ này nhảy ra khiến Giang hết cả hồn. Cậu bối rối một chút, cố gắng điều chỉnh lại đầu óc. Sau đó, cậu quay qua, nặn ra một nụ cười có hơi miễn cưỡng, nhỏ giọng nói với anh: "Em xin lỗi anh. Nãy do em tập trung quá nên không để ý ạ."
Người kia nhìn phản ứng của cậu, đối diện với đôi mắt mà anh rất có ấn tượng, vẫn giữ trên môi nụ cười. Vũ cầm cốc nước lên rồi đưa cho Giang. Anh lắc đầu tỏ ý không có vẫn đề gì.
Nhận lấy cốc nước, Giang nhỏ tiếng cảm ơn anh rồi đưa lên miệng uống. Khi dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, cậu dường như tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc khô cằn. Sau đó chẳng biết vì sao, cậu len lén nhìn sang Vũ, thấy anh đang tập trung nhìn vào màn hình laptop.
Do cậu nghĩ nhiều.
Phản ứng của cậu chủ yếu là do Giang rất ít khi chủ tiếp xúc với người khác kiểu như này. Cậu đôi lúc cảm thấy việc tiếp xúc như thế khiến cậu có chút không thoải mái, hoặc có hơi khó xử, giống như ai đó đang cố dò hỏi một bí mật mà bạn đang cố chôn sâu ấy. Ngay cả An và nhỏ Khánh đều không thường xuyên tiếp xúc như thế với cậu. Họ biết Giang có chút bài xích, và họ hiểu cho cậu. Chỉ là chính Giang lại luôn khó chịu với phản ứng tâm lý kỳ quặc này. Cậu không biết làm thế nào để có thể loại bỏ nó, cũng không hiểu nên làm sao để có thể thân mật với những người xung quanh hơn.
Mà hình như, cái chạm rất nhẹ lúc nãy không khiến Giang khó chịu như cậu nghĩ. Cậu chỉ đơn giản là giật mình, không hề bài xích.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Quay sang, thấy Vũ đang nhìn mình, Giang nhỏ giọng hỏi: "Dạ?"
Vũ hơi ngồi nhích lại chỗ cậu một chút, sau đó đưa chiếc máy tính qua để cậu nhìn. Trên đó dày đặc chữ. Anh nói: "Anh cảm thấy đoạn này hơi lấn cấn. Giang có thể xem giúp anh một chút không?"
Vì anh đưa laptop sang, khoảng cách cũng không khác khi ngồi ở lớp là mấy. Giang đọc qua một lượt, sau đó thì im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cậu chuyển sang laptop của mình, gõ mấy chữ lên thanh tìm kiếm. Khoảng một phút sau, cậu nói với Vũ: "Em thấy bài viết tốt lắm rồi ấy ạ. Chỉ là phần mở đầu, ừm,... em nghĩ là anh có thể thử thêm vào một câu văn đặc sắc có trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh."
Sau đó cậu đưa máy tính sang chỗ Vũ để anh nhìn rõ hơn. Trên đó là hàng dài những câu văn được liệt kê. Tốc độ đọc của anh rất nhanh, một chút đã xong. Có lẽ vì hơi nhập tâm, Vũ đưa tay sang tính ấn phím mũi tên xuống dưới giống như máy của mình. Cánh tay anh nằm ngang bằng với bụng Giang, gần như dán vào người cậu. Ấy vậy mà phản ứng bài xích không xảy ra, có lẽ là vì đầu óc của Giang cũng đang hoàn toàn tập trung vào nội dung trên màn hình.
Hai người cứ giữ tư thế như vậy mà không hề biết người ngồi bên cạnh Giang nãy giờ đang âm thầm quan sát. Nhỏ nhìn khoảng cách giữa hai người thì khá là ngạc nhiên. Vũ vừa mới quen cả bọn chưa lâu, dù công nhận rằng anh là một người tính tình tốt, rất dễ chơi nhưng có gì đó ở anh khiến nhỏ thấy hơi là lạ. Khánh biết là Giang có thiện cảm với Vũ, chỉ là hai người thân nhanh hơn nhỏ nghĩ. Đừng hiểu lầm, nhỏ không có ý gì cả. Với tính cách và những phản ứng tâm lý của bé út ngày trước, việc này có hơi lạ một chút. Nhưng nhỏ rất vui vì Giang đang dần mở lòng hơn.
Thời gian cứ vậy trôi đi, tới lúc đĩa bánh thứ ba trên bàn lần nữa trống trơn, cả bọn mới vươn vai. Nhìn sang đồng hồ, Giang giật mình. Vậy mà đã hai tiếng rưỡi trôi qua rồi.
Hôm nay thời tiết lại dở hơi, nắng đã bắt đầu chói chang từ khoảng chín giờ. Hiện tại còn đang ở trong phòng điều hòa nên không rõ, chứ chắc chắn ra ngoài sẽ biến thành thịt nướng ngay.
An nằm ườn trên ghế sofa, than thở: "Mai mắt em mỏi nhừ luôn rồi. Hu hu, sao chị Hà ra quả đề ác thế?!" Hiếm khi cậu ta năng suất như thế này, nhỏ Khánh không đánh cậu ta nữa, chỉ cầm cốc nước lên uống. Coi như anh nhịn chú.
Bên phía của Vũ, anh vẫn đang rất chăm chú gõ phím. Nhờ năng suất làm việc cực cao của anh, Khánh với suy nghĩ ban đầu là chỉ làm cùng ban nội dung thì đã có tư liệu để thêm vào slide. Phải công nhận là bạn mới làm việc vô cùng đáng tin cậy.
Giang vặn người, cầm điện thoại lên. Đúng lúc có một lời mời gọi video. Cậu nhìn tên, trực tiếp ấn đồng ý rồi để diện thoại lên bàn. Cuộc gọi được kết nối, trên màn hình hiện ra hình ảnh một người phụ nữ tóc ngang, mặc vest đen, đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Nghe thấy có tiếng chào, dì quay sang, vẻ nghiêm túc biến mất sách, thay vào đó là một nụ cười tươi. Dì Hương vẫy tay: "Chào mấy con. Hôm nay học tập thế nào rồi?"
Không để ai kịp trả lời, An nhanh nhảu đáp: "Báo cáo cô Hương, hôm nay tụi con làm việc vô cùng nghiêm túc, quên cả thời gian ạ. Điều hòa mát, sofa êm, cả đồ ăn cũng ngon ạ."
Câu đầu còn đang trả lời đúng thì ngây câu thứ hai đã lệch trọng tâm. Dì Hương bật cười, rất thích tính tình của đứa bé này. Dì gật đầu: "Ừ, vậy là tốt quá rồi. Có gì chiều nay dì về sớm rồi mua đồ ăn cho mấy đứa."
Giang đang thu dọn cốc trên bàn, nghe vậy thì ngừng tay lại, hỏi: "Con tưởng dì về ngay trưa nay ạ?"
Chưa nhận được câu trả lời ngay lập tức vì có một giọng nữ trẻ vang lên, hình như là báo cáo công việc. Qua khoảng hơn một phút, dì Hương quay sang, cười hối lỗi: "Dì xin lỗi con. Nay công ty có ít việc, phải tầm 4 giờ chiều dì mới về được."
Rồi dì như đang nhìn bạn của cháu mình, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Giang nhìn bộ dáng của dì, hiểu được dì đang nghĩ gì. Cậu thở dài, suy nghĩ một chút rồi mới chủ động lên tiếng: "Hay là hôm nay mọi người ở lại đây ăn trưa với em đi? Dù gì cũng muộn rồi, với cả trời còn đang nắng to nữa."
Với An và Khánh thì đây không phải vấn đề lớn, nhưng Vũ thì khác. Nhà anh ở xa, giờ về xong chiều lại đến, thật sự rất mệt mỏi và bất tiện. Dù biết là có thể đề nghị này hơi quá so với mối quan hệ của cả hai, Giang vẫn phần nào mong muốn anh sẽ đồng ý. Ít nhất nó sẽ kéo gần mọi người lại với nhau hơn.
Rồi cậu nhìn ba người còn lại, vô thức bày ra bộ dáng của "bé út": "Một bữa thôi ạ. Ăn một mình em thấy hơi buồn."
Khánh nhìn đứa nhỏ, suýt chút nữa thì rơi cả cốc nước. Giang đã bao giờ như thế này đâu, nhỉ?
Cơ mà đây cũng tính là thay đổi tích cực, nhỏ mỉm cười rồi nói: "Để anh đi báo người nhà đã."
An cũng nói: "Mẹ tao tin tưởng mày dữ lắm nên nhờ mày xin hộ tao hén, Giang."
Rồi cả ba nhìn Vũ. Đối diện với mấy ánh mắt mong chờ kia, Vũ cảm giác như có thêm mấy đứa em ấy. Anh suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu.
Ở lại đây thoải amis hơn về lại nhà kia nhiều.
"Được, cảm ơn nha. Để khi nào anh mời lại mọi người một bữa.", Vũ mỉm cười.
Và thế là chủ đề của buổi học nhóm quay xe sang mảng ẩm thực.
Hai người An và Khánh thì phụ trách dọn sách vở và máy tính gọn sang một bên, luôn tiện tìm món. Vũ thì vào bếp phụ Giang dọn đồ ăn, thức uống ban nãy đã lấy ra.
Phòng bếp nhà Giang được bài trí rất đơn giản, tông màu chủ đạo là đen và trắng. Nhìn qua, rõ ràng là mang đậm phong cách của hai dì cháu. Vũ rửa cốc, còn Giang thì đi vứt rác. Động tác của Vũ rất nhanh, chắc cũng là người thường xuyên dọn dẹp.
Giang vừa bỏ vỏ lon vào thùng vừa nói với Vũ: "Anh đến chơi mà còn để anh phải dọn dẹp. Phiền anh rồi."
Úp cốc lên giá, Vũ lắc đầu: "Anh đâu phải khách. Chúng ta là bạn, đây còn là đến là Giang để học, trưa nay còn ăn ở nhà em, anh đâu thể mặt dày ngồi không được. Anh còn phiền Giang chứ đâu ra em phiền anh."
Nhờ câu nói này, Giang cảm thấy tự nhiên hơn hẳn. Những nỗi lo không tên cứ thứ dần tan biến. Cậu "dạ" một tiếng rồi cùng anh ra ngoài phòng khác. Hai người An Khánh đang chụm đầu lại, tay lướt màn hình liên tục.
"Hu hu không biết phải ăn cái gì hết trơn.", An đưa tay lên ôm đầu, hai mắt cuồng cả lên.
Khánh lắc đầu, nhìn Giang: "Không thì mình cứ làm như bình thường hay ăn thôi."
Lựa chọn rất an toàn. An gật đầu lia lịa: "Đúng ấy, cứ ăn như bình thường thôi. Miễn là bạn Giang đẹp trai làm thì đều ngon hết."
Nghe câu nịnh đã quen tai,Giang chỉ ném cho cậu ta một cái lườm. Vũ bên cạnh đột nhiên đặt tay lên vai cậu, cười nói: "Để anh giúp Giang. Anh cũng biết nấu vài món."
Giang tròn mắt. Hình như bạn mới của cậu bị giỏi quá rồi, cái gì cũng biết. An nghe thé thì càng hưng phấn, chủ động đề xuất món ăn: "Một phiếu cho trứng cà chua ạ!"
Khánh bật cười, cũng hùa theo: "Một phiếu cho thịt kho nha các vị!"
Bầu không khí rôm rả hẳn lên. Giang mỉm cười, nói: "Mấy hôm trước dì Hương mới chỉ em một công thức làm salad rất ngon. Mọi người thấy được không?"
Đến lượt của Vũ, anh nghĩ một chút rồi bảo: "Chả viên rau củ chiên và bắp xào phô mai, thế nào?"
Thực đơn cứ thế được hoàn thành.
An dù là người có tâm hồn ăn uống nhưng việc bếp núc lại rất vụng về. Giang sợ cậu ta làm đổ vỡ đồ, thẳng chân đá cậu ta đi rửa rau củ. Khánh thì thái thịt, chuẩn bị cho món kho. Giang gọt trái cây cho phần salad.
Vũ tách từng hạt ngô, nhớ ra gì đó thì ngước mặt lên hỏi Giang: "Nhà Giang có bột mì với bột chiên xù không? Luôn tiện cho anh xin chút bơ nữa nhé."
Giang đáp lời anh rồi đi ra phía tủ chứa đồ. Khi cậu vừa mở gói bột mì ra kiểm tra thì một thứ gì đó đen đen nâu nâu, nhiều chân, to bằng hai ngón tay bò lên từ chân tủ khiến Giang giật mình bóp chặt gói bột mì. Bột trắng phun lên.
---- Hết ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro