Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Bài tập môn Văn

Giang từng nói là mình thích mưa nhỉ? Cơ mà đấy là khi không phải ra ngoài thôi.

Hôm nay khả năng cô gái mới lớn đang giận dữ gì đó ghê lắm, mưa tầm tã suốt từ đêm tới tận sáng vẫn chưa ngớt.

Giang mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai là tiếng mưa "lộp độp" mạnh bạo do tác động lên mái tôn nhà hàng xóm.

Lại không ngủ đủ giấc nữa rồi.

Giấc ngủ của Giang khoảng hai, ba năm trở lại đây cứ y như đèn bar vậy, nhấp nháy không ngừng. Được một thời gian ngủ ngon thì tự dưng mấy ngày hôm sau lại mất ngủ, hoặc là thức dậy lúc tờ mờ sáng.

Tiếng thở dài bé xíu bị tiếng mưa át hẳn đi. Dù đã đóng chặt hết các cửa, âm thanh ngoài kia vẫn lọt vào tai Giang, rõ mồn một.

Cơ mà Giang chắc chắn giấc ngủ của cậu trục trặc không phải do mưa.

Nhắm mắt khoảng vài phút, Giang cuối cùng cũng bỏ cuộc, không cố ép mình phải chìm vào giấc ngủ nữa. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật nó lên. Ánh sáng đột ngột giữa không gian tối tăm làm Giang phải nheo mắt lại.

Bốn giờ mười hai phút sáng.

"Thôi không sao. Ít nhất còn ngủ được 6 tiếng.", Giang lạc quan nghĩ.

Cậu mở khoá màn hình, tính lướt điện thoại một chút, biết đâu may mắn sẽ chìm vào giấc ngủ.

Mà chắc không có cái may đó đâu.

Đã mưa được mấy tiếng, nhiệt độ không khí cũng giảm đáng kể. Giang kéo cao chăn lên, hai chân cọ cọ vào vỏ chăn mềm mại. Trời mưa như thế này rất thích hợp để ngủ, vậy nhưng cậu hơi bị xui rồi.

Nhấp vào ứng dụng trò chuyện, chỉ lác đác một hai cái avatar còn hiện chấm xanh.

Kể cũng đúng thôi. Ai lại đi thức vào giờ này cơ chứ.

Có lẽ vì chán, Giang nhắm mắt nhấn bừa vào một cuộc trò chuyện, định bụng ấn ngẫu nhiên để xem ai sẽ là người may mắn trở thành đối tượng để cậu suy nghĩ. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là hai chữ: Hạ Vũ.

Lúc chín giờ tối, cậu và bạn cùng bàn có nhắn với nhau vài câu. Giáo viên dạy Văn mở một nhóm chat và chỉ thêm một số bạn mà cô biết nick từ hồi lớp 10. Nhóm chat này thuộc một ứng dụng học tập nên nhiều học sinh mới không biết. Vì Vũ cũng thuộc số đó nên Giang nhắn tin để báo với anh về việc này. Nhưng mà chỉ ngay sau đó, cậu thấy mình làm việc thừa thãi vì bé Uyên đã gửi thông tin cụ thể vào nhóm chat của lớp. Tuy vậy, Vũ vẫn thân thiện như thế, sau khi cảm ơn cậu thì kể một vài câu chuyện vặt vãnh để tránh cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Tỷ như anh đã tìm thấy quán chè bác Xíu, nhưng bị bộ mặt có hơi hung dữ của bác làm cho có chút giật mình. Hay là anh đã đến ăn thử quán bánh mì của "mẹ nuôi" An, tự dưng cũng muốn trở thành con nuôi của cổ.

•[Hạ Vũ]: Không biết cô có chịu nhận anh làm con nuôi không nữa?

•[Giang Nhật]: Em đảm bảo anh chỉ cần đến thêm vài bữa nữa thôi là đủ.

•[Giang Nhật]: Đứa như thằng An còn được thì anh thừa cơ hội ấy ạ.

•[Hạ Vũ]; Cái này anh cũng không chắc.

•[Hạ Vũ]: Anh thấy An rất ổn mà. Hoạt bát, năng động, dễ gần nữa.

•[Giang Nhật]: Em không muốn mang tiếng nói xấu bạn đâu.

•[Giang Nhật]: Nhưng mà anh tiếp xúc nhiều với nó thì sẽ thấy bất ổn liền hà :))

•[Hạ Vũ]: :))

•[Hạ Vũ]: Mà thôi bye bye Giang nha, anh phải đi có việc rồi.

•[Giang Nhật]: Dạ vâng ạ. Bye anh.

Cuộc trò chuyện có thể nói là ngắn hơn nhiều so với khi cậu nhắn với An và Khánh, nhưng mà cũng gọi là kỳ tích đối với Giang rồi. Cậu tự cảm thấy bản thân mình không giỏi nói chuyện, còn rất khô khan. Hai người trò chuyện được với nhau chủ yếu là nhờ Vũ dẫn dắt tốt cũng như có khiếu hài hước mà thôi.

Cậu và Vũ ngồi cùng bàn được khoảng một tuần rồi. Tính tình của Vũ rất tốt, học cũng giỏi nên cả hai người đều hòa hợp. Giang học không phải dạng xuất sắc nhưng cũng xếp trong top đầu, vậy nên ngoài những câu chuyện phiếm về cuộc sống hằng ngày, học tập cũng là chủ đề thích hợp để bắt đầu cuộc nói chuyện. Chứ mà cứ thử nói một câu tiếng nước ngoài hay nhắc tới dù chỉ một công thức với An xem, thì nào cậu ta chẳng hét be be như ai đó bắt cóc cậu ta ấy.

Bảo sao chị Vân lại ghim cậu ta. Vì bạn xứng đáng.

Dù mới ngồi với nhau được một thời gian ngắn nhưng Giang rất có thiện cảm với bạn cùng bàn. Anh thân thiện, tốt bụng, học giỏi lại tinh tế. Vũ luôn luôn biết dừng lại đúng lúc, không hề tò mò hay cố gắng xâm lấn vào thế giới riêng của cậu. Giang thích điều này.

Ngoài trời vẫn còn mưa, và cứ cái đà này thì hôm nay đến lớp sẽ bị ướt cho mà xem.

Nằm nghĩ vẩn vơ, ấy thế mà đã bốn rưỡi sáng. Mắt Giang sáng trưng như đèn pha. Cậu vẫn chẳng thể ngủ được.

Cậu quấn chăn quanh mình, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Rèm chưa kéo, hình ảnh cành cây đối diện bị gió quật hiện lên khá rõ nhờ anh đèn đường. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng tầng lá mỏng, cuối cùng tan biến vào đất mẹ. Một vài giọt kiên cường bám trên kính cửa sổ làm tầm nhìn trở nên có chút mơ hồ.

Nói đi vẫn phải nói lại, Giang thích mưa. Đôi khi không nên quá rõ ràng, cứ mơ hồ, mập mờ một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Điện thoại lại lần nữa sáng lên, phát mấy bài hát trong playlist đã tạo được mấy năm rồi.

Hòa cùng tiếng mưa hình như nghe hợp tai thì phải.

Năm giờ hơn, Giang xuống nhà dưới, như dự đoán thấy dì Hương đang ngẩn người bên cạnh bình lọc nước. Nghe thấy tiếng bước chân, dì quay sang. Ánh mắt sắc bén thường ngày mang theo chút ngái ngủ. Dì uống một ngụm nước, chậm rãi hỏi: "Lại bị nữa à?"

Giang gật đầu: "Dạ vâng ạ. Chắc là do chiều con ngủ hơi nhiều."

Dì "ừ" nhẹ một tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước.

Nhà dưới không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn đường mờ mờ chiếu qua cửa sổ. Giang nhìn dì lẳng lặng đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng kia có chút buồn.

Khi cậu còn đang chìm trong suy tư thì dì Hương đã bật đèn lên. Căn phòng tối om đột ngột sáng lên khiến hai dì cháu phải nheo mắt lại.

"Một cô bé trong công ty dì có giới thiệu mấy bài tập yoga.", dì không đầu không đuôi nói.

Giang ngẩn ngơ: "Dạ?"

Dì Hương cười: "Nghe bảo mấy bài tập đó có thể làm giảm stress với cả giúp nhanh chìm vào giấc ngủ nữa."

Lần này thì Giang hiểu rồi. Dì Hương ý hỏi cậu có muốn tập chung với dì hay không. Ngày trước, dì thường hay tập mấy bài nặng đô, tập cơ các thứ, cũng rủ Giang tập cùng. Cậu tập được mấy ngày mà cảm giác chân tay sắp rụng rời tới nơi, đi xuống cầu thang nhìn khó khăn y như bà bầu. Lúc đó ngày nào dì Hương cũng được phen cười đau cả bụng. Tuy vậy, tập quen rồi thì cảm thấy cũng ổn, không những thế còn rất sảng khoái, cơ thể cũng khoẻ hẳn ra.

Mấy bài tập nặng đô cậu còn đu được, vậy yoga chắc là cũng sẽ ổn thôi. Dù gì cũng không có gì để làm, Giang gật đầu đồng ý.

Sau đó dì Hương như có phép thuật, lôi đâu ra hai tấm thảm yoga, một xanh một đen. Dì mỉm cười: "Nói là phải giữ lời đấy nhá."

Ừ thì đúng là mấy bài tập yoga không nặng đô như cardio hay HIIT, nhưng chúng vẫn khiến cho Giang bị một phen khổ sở. Cơ thể cậu vốn dĩ không mấy mềm dẻo, có mấy động tác uốn người hay ép chân khiến cậu đau muốn chết.

Hai dì cháu ở phòng khách, trong tiếng mưa lộp độp, ngồi thiền.

Công nhận là thư giãn hơn rất nhiều. Có lẽ cậu sẽ thường xuyên tập, biết đâu lại có tác dụng.

----

Một vệt sáng lóe lên, lưu lại trên bức tường chỉ trong chớp mắt.

Đoàng.

Cơn mưa vẫn như thế, hình như không có dấu hiệu thuyên giảm. Vũ nhìn ra mấy cái cây bên ngoài ban công. Lá của chúng bị giọt mưa bẻ oặt xuống, không biết cành cây mềm yếu kia còn có thể giữ được đến bao giờ.

Chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên bàn học hiện lên: 05:34.

Hôm nay Vũ cảm thấy hơi khó chịu, trong người có chút uể oải. Anh bỗng thấy nhà gần trường như vậy cũng khá tiện lợi. Ít nhất thì anh chỉ cần đi bộ vài phút là sẽ đến trường, không lo bị ướt nhẹp như một số học sinh khác.

Hình như bạn cùng bàn từng nói nhà cậu khá xa trường, khoảng 7 cây. Vậy khả năng cao cậu ấy sẽ bị ướt nhỉ?

Vũ không phủ nhận, anh khá thích cậu bạn cùng bàn này. Không biết sau này sẽ như nào, nhưng hiện tại anh rất hài lòng. Giang không phải người nói quá nhiều, cũng không phải một học sinh thích quậy phá. Ngược lại, đôi khi cậu còn rất im lặng. Những lúc như thế thì cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, một khung cảnh yên lặng và hòa hợp.

Có lẽ Giang cảm thấy bản thân không giỏi trong việc trò chuyện, đôi khi nghe giọng có hơi ngượng. Cơ mà Vũ thấy nói chuyện với cậu khá vui, ở hầu hết chủ đề cả hai đều hợp nhau dù mấy chủ đề đó không thú vị như những câu chuyện ảo tung chảo của An.

Có lẽ vì thời gian còn sớm, lại không có gì làm, Vũ lấy một cục tạ tay ra, bắt đầu tập. Anh không phải là người mê tập gym, mà đối với anh đây là điều cần thì đúng hơn. Có sức mạnh sẽ không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.

----

"Ẹc! Ướt nhẹp luôn rồi!", An bực dọc kêu ca. Cậu ta bị ướt gần như toàn bộ, một phần do mưa, còn lại chủ yếu là do cách đi xe ngựa ngựa của cậu ta: Thích đâm đầu vào mấy vũng nước.

Giang đứng bên cạnh thì đỡ hơn rất nhiều, ống quần chỉ bị ướt một chút. Nhưng áo sơ mi của cậu nhờ phúc của An mà ướt mất một mảng. Cậu vẩy ô rồi cụp lại, để nó dựa vào khung cửa sổ. Sau đó cậu mặc kệ thằng bạn tồi đang kêu trời oán đất, bình thản đi vào chỗ ngồi.

Như mọi ngày, Vũ đã ngồi ở đó. Anh nhìn thấy cậu thì nở nụ cười, vẫy tay chào. Giang cũng mỉm cười đáp lại. Khi mà Vũ định đứng lên thì Giang ngăn lại. Cậu nói: "Dạ không cần đâu anh. Bây giờ em ra nhà vệ sinh thay áo luôn ạ."

Rồi cậu lấy trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi mới tinh, để ba lô vào chỗ ngồi của An rồi đi ra khỏi lớp.

Trước đây Giang không có thói quen mang thêm sơ mi theo, nhưng kể từ sau khi con ngựa kia cho cậu dính chưởng nhiều lần thì Giang đã rút kinh nghiệm, luôn mang theo một chiếc để dự phòng. Và đương nhiên, chúng lần nào cũng được sử dụng.

Sau khi thay áo xong, Giang tiện rửa đi bụi bẩn trên tay. Mặc áo ướt vừa lạnh vừa dính, rất khó chịu. Cũng may là nhà vệ sinh gần ngay lớp, nếu không trên đường đi cậu sẽ bị gió thổi cho bệnh luôn mất.

Cậu nhìn vào gương, thấy phần mái bị nước mưa làm cho ướt một chút, xẹp xuống trông khá kỳ cục. Tóc mái vẫn dài như vậy. Giang thở dài. Cậu lại quên không đi cắt tóc rồi.

Sau khi tay khô, cậu vẩy vẩy mấy lọn tóc cho bớt nước, sau đó luồn tay vào, hất phần tóc mái lên phía trên. Tóc bay lên rồi lại rũ xuống, nhưng có một vài lọn lại chuyển hướng nên phần mái có vẻ thưa hơn. Cũng vì vậy mà đôi mắt đen kia lộ rõ ra một chút, trông bớt lầm lì hẳn.

Trở lại lớp học thì Khánh đã tới, đang ngồi nhìn chằm chằm vào quyển vở trên bàn. Thấy Giang, nhỏ sáng mắt lên, gọi cậu: "Giang đây rồi! Anh có câu này nghĩ không ra, cứu với!"

Giang tiến lại, đứng bên cạnh bàn của Khánh, lưng hơi khom xuống, tay không cầm sơ mi thì chống lên bàn. Bởi vì hôm trước nhỏ xin nghỉ nên phần kiến thước nắm chưa chắc. Giang nhìn đề bài một lúc, ngón tay viết gì đó lên mặt bàn. Sau đó cậu cầm lấy bút, viết lên quyển nháp. Giang tự nhận mình không giỏi trong việc chỉ bài, cũng may Khánh là một người hiểu nhanh, nên cậu chỉ cần viết ra một ít công thức và nói vài bước đầu là nhỏ đã có thể làm được.

Khánh cười nói: "Anh chỉ mắc một chút đoạn này thôi. Cảm ơn nha."

Giang gật đầu, định trở về chỗ ngồi thì nghe thấy nhỏ nói tiếp: "Vuốt tóc lên trông đẹp hơn ấy. Tóc mái dài quá che hết mắt đẹp của bé út rồi."

Nhỏ nói xong thì cười một cái tinh nghịch rồi bắt đầu viết viết lên mặt giấy. Giang ngẩn ngơ vài giây thì hồi thần, thầm nghĩ phải sớm cắt tóc thôi.

Trở về chỗ ngồi, Giang mở khóa ba lô, bỏ sơ mi ướt vào một cái túi rồi để sâu vào trong. Xong xuôi, cậu như thường lệ, khoanh tay nằm gục xuống bàn. Bằng một cách thú vị nào đó mà mỗi khi đến trường, cậu đều sẽ cảm thấy buồn ngủ dù hôm qua mắt trợn trừng nhìn trần nhà.

Trong lúc chỉnh lại dáng, Giang vô tình đẩy tay vào chiếc bút trên bàn. Cậu không hề biết chiếc bút kia khi sắp tập bay thì được một bàn tay đỡ lại. Anh cầm nó lên rồi để lại lên bàn, cách tay Giang khoảng vài cm.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi này thì chắc lại ngủ không đủ như hôm đầu rồi.

Được khoảng mười phút, thấy sắp tới giờ vào lớp, Vũ nhìn sang Giang. Cậu vẫn còn đang ngủ say, mà người hay đánh thức cậu là nhỏ Khánh thì đã cùng bé Uyên đi lấy đề dưới phòng photo. Còn An đang đi hóng chuyện ở đâu chẳng ai biết.

Tiết đầu là môn Văn, bộ môn có giáo viên rất dị ứng với việc ngủ trong lớp. Vào trong năm, nhiều bài tập thì cô còn có thể châm chước, chứ học hè được nghỉ buổi chiều thì chắc chắn sẽ không. Giang là kiểu học sinh ngoại trừ lực học ra thì không có gì mấy để các thầy cô quá ấn tượng. Nếu đột nhiên bị cô Văn ghim thì cũng tội cho cậu.

Vũ vươn tay ra, chọc nhẹ vào vai Giang mấy cái. Anh nhẹ giọng: "Cô Văn sắp vào lớp rồi."

Người kia có hơi động đậy tay, ú ớ mấy tiếng bé xíu. Mất vài giây cậu mới ngồi thẳng lên được. Cậu dụi mắt, cố xác định tình hình hiện tại. Nhưng do tóc mái che mất một phần tầm nhìn, Giang đưa tay vuốt tóc lên trên. Đồng hồ chỉ thời gian chỉ còn 1 phút nữa là vào lớp.

Cậu giật mình, đơ đơ một chút rồi máy móc quay sang, nở một nụ cười ngây ngốc với Vũ: "Cảm ơn anh Vũ. Mém nữa em bị cô Văn ghim mất rồi."

Phần tóc mái vẫn được giữ cố định, lộ ra đôi mắt đen láy, trông có chút ngái ngủ. Cậu cười, bọng mắt hơi căng lên. Miệng cười ngây ngốc, đầu hơi nghiêng. Trông Giang lúc này cũng không khác một đứa nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì là mấy.

Đáng yêu.

Đây không phải từ đầu tiên nảy ra trong đầu Vũ khi bắt gặp nụ cười kia mà lại là "bé út". Hình như cách gọi này bắt nguồn từ khuôn mặt vương chút nét trẻ con kia.

Cũng hợp thật đấy.

Vũ hơi đơ ra, sau đó thì mỉm cười. Anh gật đầu một cái rồi mở ba lô ra lấy sách vở.

Từng có một bài viết nói đùa rằng một phút ngủ ở lớp phải bằng cả ba mươi phút ngủ ở nhà. Giang cảm thấy thông tin này cũng khá đúng. Mới mười phút thôi mà cậu cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn nhiều rồi.

Khoảnh khắc cô Hà dạy Văn bước vào, chào đón cô là An đang vội vã chạy về chỗ ngồi. Thế nhưng cậu ta đã bị cô nhìn trúng từ năm lớp 10, chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của cô đâu.

Cô vẫn bình thản bước vào lớp. Sau khi cho cả lớp ngồi, cô mới nở nụ cười hiền từ nhìn về phía An. Khỏi phải kiểm chứng cũng biết da gà da vịt của cậu ta nổi hết cả lên rồi.

"Bé An.", cô gọi, cơ mà giọng không được nhẹ nhàng cho lắm: "Em vừa chạy đi hóng được chuyện gì rồi? Kể cô nghe với."

Cả lớp cười ồ lên, còn An thì khóc không thành tiếng. Cậu ta không phải ngại khi bị cười đâu, mà là đang sợ bị cô Hà làm thịt đó.

Giang thở dài: "Tới nữa rồi."

Vũ chỉ nhìn cũng có thể đoán được đây không phải lần đầu tiên. An rất thú vị, là thành viên chủ chốt trong việc tạo ra tiếng cười cho lớp học.

Có thể vì trông thấy đầu tóc bù xù của An quá hài hước, hoặc là do khuôn mặt sắp khóc đến nơi của cậu ta có chút đáng thương, cô Hà nhịn cười bảo cậu ta ngồi. Cậu ta nghe vậy thì vui như hội, ngay tắp lự cảm ơn cô rồi ngồi xuống, bụm miệng cười tủm.

Cô Hà cười bất đắc dĩ, nói: "Buổi trước chúng ta đã chơi rồi nên từ hôm nay bắt đầu học nha. Vì thời gian còn khá dư dả nên cô sẽ không dạy nặng. Chương trình sách giáo khoa sẽ tạm gác lại. Thay vào đó, cô có nhiệm vụ khác cho mấy đứa đây."

Nói rồi cô cầm phấn lên, nhìn lướt qua lớp một lượt rồi nói: "Cả lớp sẽ chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm là hai bàn. Mấy đứa có thể lập nhóm tuỳ ý, miễn là hai bạn cùng bàn phải ở một nhóm. Nhiệm vụ của mấy đứa là tìm hiểu thông tin về một tác phẩm hoặc một tác giả văn học cũng như các thông tin thú vị xoay quanh chủ đề đó. Sau đó các em sẽ làm thành một bản trình chiếu và thành viên thuyết trình sẽ lên để phổ biến về nội dung của nhóm cho cả lớp cùng nghe."

Viết sơ qua yêu cầu, cô Hà quay xuống nhìn lớp, mỉm cười: "Cô rất thích những sự sáng tạo . Vì vậy mấy đứa cứ thoả sức đi, chỉ cần chuẩn mực là được. Hạn nộp sẽ tiết sau, cũng chính là thứ Bảy tuần sau. Chúc mấy đứa may mắn."

Cô Hà vừa dứt lời, trong lớp đã vang lên vài tiếng than. Bọn chúng rất ngại làm những dạng bài thực tế kiểu này, còn là làm việc nhóm nữa.

Thấy phản ứng của chúng, cô Hà chen ngang mấy lời than oán: "Nếu các em làm tốt, điểm của bài lần này sẽ được tính là điểm bài kiểm tra hệ số hai trong năm học đấy. Mấy đứa phải cố lên."

Chỉ vừa nghe được phần thưởng hậu hĩnh, không một đứa nào lên tiếng nữa. Ai mà chẳng biết môn Văn đối với lớp tự nhiên không phải là một bộ môn dễ ăn, vậy nên kiếm được con điểm để có tổng kết cao cũng khó.

"Điểm hệ số hai! Là điểm hệ số hai đấy! Em nó sẽ cứu vớt mấy con bài kiểm tra lẹt đẹt của tao trong năm cho mà coi!", một học sinh nào đó lên tiếng.

Cả đám còn lại bắt đầu nhiều lời hơn. Chủ yếu vẫn là những lời coi bài thuyết trình lần này là Chúa cứu thế của chúng.

Từ lúc cô giao bài thì Giang đã tỉnh ngủ rồi. Cậu thừa nhận rằng đây là một điều kiện rất hấp dẫn. Dù lực học tốt nhưng điểm Văn của Giang cũng là xoay quanh điểm 8. Ai mà chẳng muốn có một cái học bạ đẹp để sau này xét điều kiện đại học.

Cô Hà đánh đúng vào tâm lý của hầu hết học sinh lớp tự nhiên. Không phải tất cả chúng đều có thể chăm chỉ học thuộc hay tuôn ra những con chữ bay bổng như bên theo Văn được. Vậy cho nên, hoạt động này là hoàn toàn cho chúng sự tự do trong khuôn khổ, để chúng vận dụng não bộ tự nhiên cũng như tư duy sáng tạo. Hoạt động nhóm cũng sẽ phần nào giúp gắn kết các thành viên trong lớp với nhau.

Một hòn đá trúng hai con chim.

"Tiết này để cho mấy đứa thảo luận đấy. Giờ cô đi xuống dưới có việc một chút, mấy đứa nhớ nói nhỏ thôi. Chút nữa cô sẽ lên."

Nói rồi cô Hà đi ra khỏi lớp, để lại đám học sinh xôn xao thảo luận.

An và Khánh ngồi quay người xuống bàn dưới. Nhỏ Khánh lên tiếng hỏi: "Hai người có muốn lập nhóm với bọn em không ạ?"

Giang thì đương nhiên là không vấn đề gì. Vốn trước giờ ba người luôn là một nhóm, dù có từng thử đổi nhóm vài lần nhưng cả ba vẫn là một bộ ăn ý nhất. Chủ yếu ở đây là xem Vũ thế nào.

Vũ cũng hiểu và anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Anh gật đầu: "Nếu mọi người không có ý kiến thì anh cũng rất vui khi chúng ta chung một nhóm."

Vậy là bốn thành viên đã chốt được.

Giờ là đến khoản phân công công việc.

Nhỏ Khánh chủ động đề xuất: "Tui sẽ phụ trách bản trình chiếu."

Giang lắc đầu: "Một mình anh khó xong lắm. Em sẽ phụ anh. Và em cũng sẽ hoạt động cả bên nội dung nữa."

An: "Nội dung thì em hold được chứ các bác đừng bắt em thuyết trình nha. Em mà nói lung tung là hại cả nhóm đó!"

Thế là cả ba người quay sang nhìn Vũ. Hiểu được những ánh mắt dò hỏi kia, anh mỉm cười: "Nếu mọi người không có ý kiến thì anh xung phong phần thuyết trình có được không? Đương nhiên là anh cũng sẽ phụ giúp cho cả hai mảng còn lại nữa."

Cả ba nhìn nụ cười dịu dàng kia, cảm giác như vừa chiêu mộ được thiên thần ấy. Đương nhiên là không ai có ý kiến gì cả. Thử tưởng tượng mà xem, chất giọng trầm ấm kia cất lên thì bài thuyết trình sẽ được thổi hồn nhiều tới mức nào. Vũ lại cũng có khả năng ngoại giao tốt, văn phong của anh cũng hay nữa, vậy nên không ai phù hợp với vai trò này hơn anh cả.

Phân chia xong công việc thì bắt đầu đến phàn chọn chủ đề chính. Đây thực sự là một phần rất khó nhưng cả nhóm đã thống nhất sẽ là tác giả hoặc tác phẩm của Việt Nam.

Những thành viên khác trong lớp cũng đã lập xong nhóm, đang ngồi suy nghĩ rất hăng say. Cơ mà chỉ một lát sau, chủ đề chính không biết do cố ý hay vô tình mà bị bẻ lệch bướng, chuyển sang mấy mâu thuẫn, drama không đâu.

Điều này cũng là dễ hiểu. Tập trung suy nghĩ trong thời gian dài đối với người đã có công ăn việc làm còn không dễ gì, vậy nên cũng không thể trách mấy đứa nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn được.

Tiết học tuần sau sẽ khá là đáng mong chờ đây.

Ít nhất là một số nhóm đã có ý tưởng nghĩ vậy, còn nhóm của Giang thì không.

Có quá nhiều lựa chọn cho chủ đề lần này.

"Hay là như này đi.", Giang len lén lấy điện thoại ra từ trong ba lô, mở một phần mềm mạng xã hội lên. Cậu chỉ vào điện thoại, nói: "Trên đây có khá là nhiều group văn học. Hôm nay chúng ta về nhà tìm hiểu qua trước rồi mới đề xuất vào nhóm, có được không ạ?"

Vũ gật đầu: "Được. Anh nghĩ chúng ta nên đặt ra chủ đề cụ thể cho mình rồi hẵng tìm hiểu. Ví dụ như văn học trung đại, hoặc về người phụ nữ, hoặc về tính cảm gia đình."

An hưởng ứng ngay tắp lự: "Đồng ý luôn ạ! Em có biết mấy anh chị giỏi Văn lắm, để em thử nhờ mấy anh chị ấy đề cử xem sao ạ."

Nhỏ Khánh suy nghĩ một vài giây rồi lên tiếng: "Chúng ta nên cố gắng chốt xong trong tối nay, cùng lắm là ngày mai rồi bắt đầu lên ý tưởng cho nội dung. Tui sẽ đi tìm những template phù hợp, hoặc không thì sẽ tự thiết kế."

Khánh là một người khá khéo tay. Nhỏ còn tự học một ít về đồ hoạ và mĩ thuật nên việc này nhỏ có thể lo được.

Sau đó thì cả đám lại cắm đầu vào tìm chủ đề.

Cơn mưa kéo dài cuối cùng cũng đã tạnh. Bầu trời lộ dần ra từng mảng mây trắng. Ánh nắng chiếu xuống những vũng nước trên sân, lấp lánh như pha lê.

"Tạnh mưa rồi.", Vũ lẩm bẩm.

Giang nghe vậy thì ngước mặt lên, thấy một đôi mắt với những đốm sáng nhỏ li ti đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đôi mắt rất đẹp.

Không biết có phải do cậu nhìn lầm hay không nhưng hình như đôi mắt ấy trông dịu dàng hơn so với hồi sáng.

Vũ nhìn một chút rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục công việc.

Từ lúc nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia, hình như cơn đau đầu của anh đã đỡ nhiều rồi. Hoặc có lẽ do cơn mưa đã dịu đi. Anh không biết, cũng không mấy để ý. Chỉ là tâm trạng tốt lên không ít.

Chút nữa chắc là sẽ ghé qua quán của "mẹ nuôi" ăn bánh.

——Hết——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#boylove