Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Chè

Đã định trước sẽ một mình, đột nhiên lại xuất hiện một sự tồn tại bên cạnh có thể khiến ai đó bị giật mình một cách vô lý.

Buổi học hè đầu tiên của lớp 11, chào đón Giang là nụ cười dịu dàng của người bạn cùng bàn đẹp trai.

Ngược lại, đón chào Vũ lại là gương mặt không thể dùng từ gì để diễn tả của Giang. Có giật mình, có ngạc nhiên, cũng có bối rối.

À, bây giờ mình có bạn cùng bàn rồi.

Sau khi ngồi một mình cả năm lớp 10 thì đối với sự tồn tại mới ở bên cạnh, Giang vẫn chưa kịp thích ứng. Cái ghế bình thường vẫn trống trơn thì hôm nay đã có chủ rồi. Người bạn cùng bàn mới này dù mới chỉ gặp tính đến hôm nay là lần thứ 3 nhưng anh luôn mang lại cho cậu cảm giác hơi kỳ lạ. Gần như lúc nào anh cũng cười. Anh có lẽ biết, hoặc không, rằng nụ cười dịu dàng, nhu hoà đó có thể để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người nhìn.

Nếu không thì tại sao người hay bị quên mặt như Giang lại nhớ rằng anh là ai dù đã gần một tháng trôi qua kể từ lần tình cờ chạm mặt ngắn ngủi đó.

"Chào buổi sáng.", Vũ lên tiếng trước, chủ động đứng lên để Giang đi vào trong được dễ dàng hơn.

Chỗ ngồi của cả hai ở dãy trong, là bàn thứ hai từ dưới lên.

Giang gật đầu, có hơi miễn cưỡng nở một nụ cười, đáp lại: "Chào buổi sáng."

Vốn là Giang không có tâm trạng muốn cười. Hôm nay cậu thấy trong người uể oải, mắt mũi cứ mơ mơ màng màng. Nhưng mà người kia thân thiện quá, cậu cứ trưng ra bộ mặt lầm lì như thường ngày thì hình như có hơi bất lịch sự.

Cơ mà sự thật thì Giang nghĩ nhiều. Gần như đối với ai Vũ cũng như thế, còn đối phương có đối đáp lại tương tự với anh hay không thì anh chẳng quan tâm.

Lớp học mới chỉ lác đác vài mống người. Giang bỏ ba lô sang bên cạnh, lấy một tờ giấy ra, bắt đầu viết vẽ linh tinh lên đó. Vũ không phải người hay nói như An, cũng như phần nào đoán được tính cách của Giang, lại thấy trạng thái của cậu hôm nay có hơi tệ, anh không chủ động bắt chuyện với cậu nữa.

Bầu không khí im lặng ấy cứ tiếp diễn cho đến khoảng hơn năm phút sau, Khánh bước vào chỗ ngồi. Nhỏ chào hỏi Vũ một câu, sau đó cầm bút lên cùng Giang vẽ lung tung lên tờ giấy.

Lại là một khoảng tĩnh lặng

"Á nhon! Chào các bấy bì!", nhỏ An với cái miệng không khác gì loa phát thanh lúc 5 giờ sáng cuối cùng cũng đến phá vỡ bầu không khí lạ kỳ kia. Ngay khi cậu ta đặt chân vào lớn thì tiếng trống vào lớp vang lên.

Lúc này, Khánh đặt bút xuống, nhìn đứa bạn bên cạnh cứ như thằng dở hơi, hỏi mỉa: "Đến sớm quá ha! Nay sao tự dưng sức sống tràn trề thế?"

An đặt ba lô xuống, ngồi "phịch" một cái. Cậu ta bĩu môi: "Em ngày nào mà chẳng thế."

"Đùa!", Khánh cười nửa miệng, nói bằng giọng châm biếm: "Sáng nào mày mà chẳng than trời kêu đất hết cả lên. Đừng nói là mày quên mất rằng đã tra tấn lỗ tai Giang nhiều đến mức nào rồi nha."

Sự thật xấu xí bị phơi bày, An vội vàng bào chữa: "Ấy, đâu ra. Em đối xử với Giang tốt thế nào nó cũng biết mà. Với cả anh nói như thế thì các bạn mới sẽ nghĩ gì về em đây."

Nhắc đến bạn mới, An quay xuống nhìn Vũ, nhe răng cười. Cậu ta chào: "Chào anh, em là Trường An, cháu chú Lâm. Hôm qua em không biết nên chưa kịp chào hỏi anh. Rất vui được gặp anh ạ."

Vẫn là nụ cười thân thiện ấy, Vũ đáp lại: "Anh là Phong Vũ. Rất vui được gặp. Giờ chúng ta là bạn cùng lớp, em có thể không cần gọi 'anh' cũng được."

Đối với Vũ, xưng hô không quan trọng trong tình huống này. Đã lớp bạn cùng lớp, gọi là anh hay bạn cũng đều giống nhau.

Cơ mà An không biết được suy nghĩ của Vũ. Cậu ta hiếm khi lúng túng: "Anh... bạn... bạn... Ai! Không được rồi! Hay là em cứ gọi 'anh' có được không ạ?"

Vũ gật đầu: "Tuỳ em. Đối với anh thì xưng hô thế nào cũng đều được cả."

Sau khi An giới thiệu, Khánh cũng chủ động: "Chào anh, em là Hoàng Ngọc Khánh. Rất vui được gặp anh."

Bởi vì trong giờ sợ cô Vân, lúc ra về cô lại bảo Vũ đi cùng nên hôm qua cả hai chưa kịp chào hỏi, chỉ có Giang ngồi cùng bàn là có thể.

"Xin chào, rất vui được gặp em.", Vũ mỉm cười đáp lại.

Sau đó không có thêm cuộc trò chuyện nào nữa vì cô chủ nhiệm đã vào lớp. Sự ngoan ngoãn "part-time" lại tiếp tục giống như hôm qua.

Cô Vân gật đầu chào cả lớp rồi nhìn về phía một cô bạn ngồi phía trên bàn của Khánh, hỏi: "Hôm nay lớp có vắng ai không em?"

Cô bạn kia đứng dậy, lễ phép trả lời: "Dạ thưa cô, hôm nay lớp đủ ạ."

Đây là lớp trưởng của lớp 11A3, Ninh Tố Uyên. Một nữ sinh với dáng người có chút mũm mĩm, khá đáng yêu, buộc tóc đuôi ngựa.

Cô Vân gật đầu, sau đó cô đặt cặp xách xuống nhưng không lấy sách giáo khoa ra. Ngược lại, cô đứng bên cạnh bàn giáo viên, hạ nhẹ giọng nói với cả lớp: "Thời gian vẫn còn nhiều. Dù gì hôm nay trường cho nghỉ sớm, tiết học cũng ngắn nên cô trò tâm sự chút ha."

Cô chủ nhiệm vốn nghiêm khắc, đám học sinh dù sợ nhưng vẫn yêu quý cô, bởi cô sẽ không gây áp lực, không chèn ép hay nói kháy tụi nhỏ một cách vô lý và quá đáng, đôi lúc sẽ dành ra một tiết học để tâm sự, tư vấn, làm giảm bớt căng thẳng của việc học.

Cô cũng từng đi học, cô biết học sinh không dễ dàng gì. Nhất là đối với những lớp top đầu của một trường giỏi, luôn phải gắng gượng để không bị tụt lùi.

Cả lớp nghe thấy thế thì "ồ" lên, một số đứa hét lớn: "Cô Vân ơi, em yêu cô nhất!"

Cô Vân nhìn đám học trò đã lớp 11 mà vẫn như trẻ con, phì cười. Cô nói: "Mấy đứa nói nhỏ chút cho lớp bên còn học. Chuyện hôm nay đừng có đi kể lung tung, chứ mà đến tai thầy hiệu trưởng thì cả cô cả trò đều chịu tội đấy."

"Hôm tổng kết cũng như ngày hôm qua thời gian eo hẹp, chúng ta vẫn chưa có một buổi chào mừng hẳn hoi cho các bạn mới nhỉ? Bé Uyên, một lúc nữa em cử vài bạn xuống dưới cổng trường lấy chè nhé."

Lần này thì cả lớp "ồ" lên như ong vỡ tổ. Tiếng vỗ tay, lời yêu thương gửi đến cô Vân vang lên không ngớt. Để mà nói thì chắc chắn hôm nay cô Vân đã trở thành người nhận được nhiều lời yêu nhất.

"Hu hu, tui yêu chị Vân quá!", An che miệng cảm thán.

Nhỏ Khánh vỗ vào lưng cậu ta một cái, giọng tỏ ra ghét bỏ: "Hôm trước đứa nào vừa mới kêu chị Vân nghiêm khắc lắm cơ mà."

An kêu "éc" một tiếng, lấy tay xoa xoa lưng, nước mắt lưng tròng: "Anh mà đánh em nữa là lưng em lõm vào đấy. Hu hu, anh chẳng thương em gì cả, chỉ cưng mỗi Giang với bé Uyên thôi."

Đôi bạn An Khánh vẫn luôn sôi nổi như vậy, còn bàn dưới thì cũng bắt đầu bớt yên lặng hơn.

Có thể do không khí náo nhiệt trong lớp ảnh hưởng, hoặc cũng do có thiện cảm với Vũ, cũng có lẽ là vì thấy người kia toàn là người bắt chuyện trước tiên, Giang lần này chủ động lên tiếng trước: "Chè bác Xíu gần trường ăn rất ngon. Chắc là anh sẽ thích."

Vũ mỉm cười, đáp lời: "Vậy sao? Tự dưng anh cũng thấy háo hức ghê."

Giang cũng cười, gật đầu: "Ngon lắm anh. Ở gần trường mình cũng có khá nhiều đồ ăn ngon. Nếu anh hứng thú có thể bảo An giới thiệu. Nó càn quét hết ẩm thực khu này rồi."

Người ghiền ăn nhất mà Giang biết là dì Hương, sau đó là An. Cậu ta đi ăn nhiều tới mức cô bán bánh mì pate gần chợ sắp nhận cậu ta làm con nuôi đến nơi rồi.

"Ừm. Anh sẽ thử", Vũ nở một nụ cười dịu dàng, đáp lại. Giang cảm thấy hình như nụ cười kia có chút tự nhiên và thoải mái hơn so với khi nãy.

Bầu không khí giữa cả hai dần dần thoải mái hơn.

Có bạn cùng bàn như này cũng không tệ chút nào.

Dưới cái nhìn chằm chằm của hàng chục con mắt, Uyên lớp trưởng đi đầu cùng hai bạn nam bê thùng chè bước vào lớp. Mắt của đám học trò sáng rực lên, trông như những con thú đã lâu ngày chưa có gì vào bụng mà đột nhiên lại thấy một miếng thịt từ đâu rơi xuống.

Cô Vân nhìn lũ trẻ, nụ cười trên mặt ngày càng tươi hơn. Cô đưa tay lên đẩy kính, nói với học sinh bên dưới: "Mấy đứa ngồi im chờ bé Uyên với hai bạn nam phát chè. Đứa nào mà thái độ sai là nhịn nghe chưa."

Cả đám nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi im, chờ từng cốc chè mát lạnh được đặt lên trên bàn.

Chè bác Xíu bình thường đã rất ngon, nhưng điều khiến đám học sinh vui sướng tới vậy là vì trong cái thời tiết oi bức như thế này, một cốc chè lạnh sẽ như có phép thuật, hút gần như là toàn bộ cái nóng của bọn chúng chỉ trong chốc lát.

Một bạn học sinh nữ bẽn lẽn đứng dậy, hỏi cô Vân: "Cơ mà cô ơi, chè này có đắt lắm không ạ? Dù gì đây cũng là tiền của cô."

Cô bạn là học sinh mới chuyển từ ban xã hội sang, chưa một lần nào ăn chè bác Xíu nên không biết giá cả ra sao. Chỉ biết nếu như cô Vân bao hết cái lớp 40 học sinh thì ví của cô cũng sẽ không ổn lắm.

Nhận được sự quan tâm, cô Vân mỉm cười đáp lại: "Yên tâm, không đắt. Chẳng lẽ cô lại không mời được học sinh mình mấy cốc chè à?"

Một bạn nam bàn dưới nói nhỏ với cô bạn kia: "Bà mới tới nên không biết đấy thôi. Nhà chị Vân siêu giàu, siêu bự. Chị còn có mấy suất đất ở thủ đô ấy. Chị đi làm vì đam mê thôi."

Nghe vậy, cô bạn kia đơ ra một lúc, sau đó mặt đỏ lựng, lí nhí cảm ơn cô Vân rồi ngồi xuống.

Cốc chè đầu tiên được đặt trước mặt cô Vân, còn lại đều đã chia xong cho cả lớp. Mấy học sinh dù thèm nhưng không bóc vội. Một cậu bạn bự con, mặt có hơi hung dữ hô to: "Một, hai, ba."

Thế rồi cả lớp đồng thanh: "Cảm ơn chị Vân ạ!"

Một cốc chè nhỏ, giá trị chẳng đáng là bao, thế nhưng cô Vân nhận được những thứ vô giá mà có lẽ sau này cô chẳng thể kiếm lại được. Cô nhìn đám học trò, mỉm cười hạnh phúc.

Hôm nay tâm trạng tốt, cô sẽ không tính sổ vụ bọn nhỏ gọi cô là chị.

Trong ánh nắng chói chang của ngày hè tháng 8, cái cây cảnh treo trên cửa sổ bên cạnh bàn giáo viên bỗng đung đưa mấy cái lá tí ti rất nhẹ. Một cơn gió nổi lên. Hình như ánh nắng đã dịu xuống rồi. Hoặc có lẽ thứ ánh sáng đến từ những nụ cười vô giá kia đã lấn át nó chăng?

Chẳng một ai biết. Chỉ thấy sự vui tươi tràn ngập trên những khuôn mặt thiếu niên non trẻ.

Không phải là nói điêu, chè bác Xíu thật sự rất ngon. Vũ công nhận điều đó.

Ở thủ đô, cái gì cũng đắt đỏ, thế nhưng chất lượng không phải lúc nào cũng tốt. Về đây, một cốc chè thập cẩm đầy ụ, nhiều topping chỉ với giá 7 ngàn đồng lại có vị ngon mà anh chưa từng nếm thử bao giờ, cũng mang lại cho anh sự vui sướng nho nhỏ hiếm hoi.

Giang thoả mãn múc một thìa chè đưa lên miệng, cảm nhận độ ngọt vừa phải từ từ lan ra. Cái mát lạnh của đá cùng sự ngọt dịu của chè vuốt mềm cả dạ dày và tâm trí cậu, khiến sự mệt mỏi ban đầu bay đi không ít.

Thì ra dì Hương mê ăn uống là có lý do cả.

Đang đắm chìm trong món chè mát lạnh thì đột nhiên cậu nghe thấy Vũ hỏi: "Hình như anh không thấy có chỗ nào gần trường mình tên 'chè bà Xíu'. Quán này ở đâu thế?"

Giang đáp: "Anh không nhìn thấy cũng đúng thôi ạ. Quán của bác không lớn đâu, nằm trong con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng hoa ấy anh."

Ban đầu Giang cũng không biết đến chè bác Xíu, cho tới khi cậu bị An kéo đi ăn 7749 món thì không chỉ chè mà cậu nhớ gần hết vị trí mấy quán ăn ngon ở đây rồi.

Vũ gật đầu: "Cảm ơn. Anh sẽ tìm thử. Anh bị thích món chè này rồi."

Phản ứng này nằm trong dự liệu của Giang. Cậu cũng đã từng đổ gục trước món chè này nên không lạ gì.

Cả hai sau đó cứ thế xử lý xong cốc chè.

Không khí vui vẻ trong lớp học vẫn không giảm đi chút nào, ngược lại, đám học sinh còn náo loạn nhiều hơn. Thế nhưng không có đôi mắt nào lườm nguýt cảnh cáo bọn chúng cả, vì cô Vân đã ra ngoài để trả lời cuộc điện thoại do chồng cô gọi tới.

Hầu như ai quen cô Vân cũng đều biết, chồng cô cưng cô như thế nào.

"Hai vợ chồng nhà chị Vân hạnh phúc quá đi mất! Ước gì sau này chuyện tình của mình cũng được như vậy!", bé Uyên cảm thán, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa có chút ngưỡng mộ.

Khánh nghe thế thì bật cười, xoa đầu em: "Bé Uyên lo học trước đã, cưới xin gì sớm."

Giọng nói dịu dàng của nhỏ lọt vào tai An đang chuyên chú xử lý gói bánh. Cậu ta ho "khụ" một tiếng, bày ra vẻ mặt đáng thương: "Anh Khánh chỉ thương bé Uyên thôi. Lẽ nào, em không xứng với anh sao?"

Và đương nhiên đáp lại cậu ta là tiếng "bép" quen thuộc.

Có thể An nói đúng. Lưng cậu ta sẽ sớm lõm vào mất thôi.

Giang nhìn lũ bạn không khác gì mấy đứa trẻ lên ba, lại nhìn sang bạn cùng bàn. Dù chỉ hơn có một tuổi nhưng rõ ràng không thể xếp anh chung hàng ngũ với lũ kia. Một người trưởng thành, thân thiện, cách cư xử lại lịch sự, nhã nhặn như vậy không biết có thể chịu nổi đám này hay không nữa.

Đúng là một trời một vực.

Phát hiện Giang nhìn mình được một phút rồi, Vũ quay sang, đối diện với tầm mắt của cậu, cười hỏi: "Sao thế? Em có gì muốn nói với anh à?"

Giang giật mình, vội vàng nhìn qua hướng khác. Cậu gượng cười, lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ ơi, ngại thật sự ấy!

Con người mà, đều sẽ phần nào đó vô thức hướng về cái đẹp nếu trong lòng họ chưa có thứ đẹp nhất.

Và lớp này cũng có rất nhiều thành phần như vậy. Bàn học của Giang nhanh chóng bị bu kín. Lời giới thiệu, rồi là làm quen cứ đua nhau tuôn ra. Rõ ràng vẻ thân thiện của Vũ là lí do khiến đám học sinh có gan hơn để làm điều này.

Vũ cũng không tỏ ra khó chịu, thân thiện chào hỏi từng người. Thấy anh phản ứng tích cực, cả bọn lại được nước lấn tới. Chúng bắt đầu đặt câu hỏi tới tấp.

Dù gì cũng ngồi cùng bàn, việc này khiến Giang bị ảnh hưởng chun chút. Cậu cảm thấy có hơi ngột ngạt. Mùa hè đã nóng rồi, đám đông bu kín lại khiến nhiệt độ tăng cao hơn.

Cậu nằm gục xuống bàn, nhắm mắt lại, cố đẩy mọi âm thanh ồn ào xung quanh ra khỏi đầu.

Hôm qua do bị mất ngủ nên sáng nay cậu thấy hơi mệt. Hai mắt cậu đã díu hết lại rồi. Đó là lí do vì sao sau cuộc nói chuyện xoay quanh cốc chè thì Giang không nói thêm gì nữa. Đầu óc cậu trên mây gió được chục phút rồi.

Khoảnh khắc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng ồn xung quanh giảm đi rất nhiều. Cậu nghe thấy mang máng một giọng nói rất nhẹ nhàng. Giọng nói ấy đến từ vị trí ngồi bên. Cơ mà nói gì thì cậu nghe không rõ. Chỉ câu sau mới lờ mờ nghe được.

"Giang đang ngủ. Nãy anh thấy cậu ấy có vẻ mệt."

Tiếp đó là một giọng nữ: "Chắc lại mất ngủ. Giang nó hay bị vậy lắm ạ."

Hai người kia khi nói đều cố hạ tone giọng xuống. Giang lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, mặc kệ bạn cùng bàn nghĩ gì về cậu, ngay lập tức bất tỉnh tạm thời.

Vũ nhìn mái tóc đen bất động bên cạnh, bỗng dưng nhớ lại. Hình như hôm tập trung, tóc Giang có hơi khác thì phải.

Trông hợp với cậu hơn.

——Hết——

Lời của tui: Tính ra cái tiêu đề nghe nó cứ kỳ quặc thế íu nào í :)))
Thì là tui rất kém trong khoản đặt tên nên tên nhân vật nghe hơi tật. Mấy tên nhân vật phụ là tôi phải đi tham khảo trên mạng với lại hỏi mẫu hậu đại nhân :]]
(Bonus đồ nhà tự đẻ: Lưng An sau 5 chapter:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#boylove