Chapter 4: Trùng hợp
Dù có muốn hay không thì ngày tập trung cũng đã đến.
Giang đưa tay che trên đầu, ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại.
Thời tiết mấy hôm trước còn có chút mưa, hôm nay trở lại với cái nắng gắt bốn mươi mấy độ C. Giang thở dài, trong đầu đã tưởng tượng ra phần nào tiếng gào xé họng xé gan của An. Cậu ta sẽ lại kêu khóc ầm lên vì cái thời tiết khỉ gió này cho xem.
Nghĩ đến An, Giang vuốt mặt một cái. Nhìn qua ai cũng đều thấy vành mắt cậu hơi thâm, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cậu chẳng thể nhớ nổi tối hôm qua cậu đã ngồi nghe An càm ràm suốt mấy tiếng nữa. Cậu ta kêu trời than đất về việc tại sao phải đi học sớm, rồi là mẹ cậu ta hỏi xem cậu ta sẽ đăng ký lớp học thêm nào.
Cậu ta thừa nhận, cậu ta lười học. Một thằng nhóc thông minh, khôn lỏi nhưng rất lười học. Cậu ta hứng thú với việc hóng hớt chuyện đời hơn là vùi đầu vào sách vở và chết chìm trong đống kiến thức khô khan.
"Sao thế con?", dì Hương lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng. Thấy đứa cháu của mình thất thần nhìn ánh mặt trời cứ mỗi lúc một chói chang, dì thầm nghĩ rằng liệu có phải cháu mình sợ đi học đến mức phơi nắng để bị bệnh hay không.
Giang quay người lại, đi vào trong phòng ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện dì Hương, trả lời rằng con ổn.
Cậu rất ổn. Việc phải đi học sớm cũng không khiến cậu phải bận tâm quá nhiều. Ngoại trừ ngại trời nắng, học hành không phải là điều khiến Giang chán nản hay khó chịu.
Tốc độ ăn của dì Hương rất nhanh. Sau khi giải quyết xong chiếc bành mì pate hai trứng, dì lau tay. Thấy thời gian còn sớm, dì hỏi han Giang vài câu: "Nay đi nhận lớp mới rồi hôm sau có đi học luôn không con?"
Giang lắc đầu: "Không ạ. Dù gì mai cũng là thứ bảy nên bọn con được nghỉ tới thứ hai tuần sau. May mà hè chỉ học sáng thôi ấy ạ."
Với cái thời tiết như lửa thiêu thế này, đi học buổi chiều thực sự là một cực hình.
Dì Hương phì cười, vươn tay sang phía Giang, ép xuống một cọng tóc bị vểnh lên. Dì trêu: "Dì còn tưởng con thích học lắm cơ mà."
Giang ngay lập tức lắc đầu: "Việc con thích học không đồng nghĩa với việc thích đến trường trong cái nắng kinh khủng này. Tự học ở nhà cũng là học mà dì."
"Với cả, con không không có niềm đam mê với học tập như dì nghĩ đâu."
Nghe cậu trả lời tường tận như vậy, dì Hương chẳng nói gì thêm, chỉ bảo cậu ăn nhiều lển.
Giải quyết xong bữa sáng, Giang vào phòng tắm để đánh răng.
Sau hơn hai tháng nghỉ hè, cuối cùng cậu cũng gặp lại bạn cùng lớp. Đáng lẽ có thể có cơ hội gặp trong hè nhưng Giang từ chối mọi lời mời, rủ rê. Cậu cùng lắm chỉ ra ngoài cùng dì Hương và đám An Khánh chứ chưa bao giờ đi chơi với những người khác mà cậu quen.
Nhìn bản thân trong gương, Giang đưa tay lên vuốt vuốt chỗ tóc ban nãy bị dì ép xuống. Tóc cậu bây giờ đã dài ra kha khá. Chưa được chải chuốt, mái tóc không hề vào nếp mà hơi xù, còn bị chỗ phồng chỗ xẹp. Nếu để bình thường trông khá lôi thôi và hài hước.
Cậu nhớ lại lời của một youtuber mà cậu theo dõi: "Dù là bất kỳ ai cũng đều có quyền làm đẹp. Trong những cuộc gặp mặt quan trọng hay khi gặp những người đã lâu chưa gặp lại, chúng ta nên chăm sóc ngoại hình hơn một chút, vừa tạo sự tự tin, vừa khiến người kia cảm thấy mình được tôn trọng."
Điều mà youtuber kia nói nghe cũng rất hợp lí. Nghĩ vậy, Giang lấy máy sấy tóc cùng một lọ sáp trông còn khá mới, mở điện thoại lên tìm một video hướng dẫn tạo kiểu cho tóc.
Thay vì có chất tóc hơi thô cứng thường thấy ở nam giới, tóc Giang khá mềm. Việc này khiến form tóc của cậu khi chưa chải trông khá kì lạ, nhất là sau khi đội mũ bảo hiểm. Vì vậy, cậu học theo trên video, sấy và vuốt nhẹ một ít sáp lên tóc để giữ nếp. Nếu vuốt nhiều trông sẽ khá là không tự nhiên và cứng nhắc, quan trọng là giáo viên sẽ phát hiện. Sau đó thì làm rối một mảng. Việc này chỉ được cậu thực hiện khi đi đến những buổi gặp mặt hay dịp quan trọng, vậy nên Giang cảm thấy có hơi ngượng tay.
Thành quả sau khoảng gần mười phút của cậu khiến dì Hương cảm thấy vô cùng thích thú. Dì rất ủng hộ việc chăm sóc cá nhân, bởi lẽ trước tiên muốn chăm sóc người khác thì phải tự biết quan tâm bản thân mình.
"Hôm nay đứa cháu đẹp trai yêu quý có muốn đi cùng với dì không nào?", dì Hương chủ động đề xuất. Dù biết có sự hỗ trợ của sáp nên cod đội mũ bảo hiểm vẫn sẽ giữ được nếp nhưng dì vẫn muốn giữ y nguyên sự thay đổi mới mẻ này. Sợ cậu từ chối, dì hạ nhẹ giọng: "Lâu lắm rồi dì không đưa con đi học. Hôm nay con đi với dì nha."
Với lí do này, Giang chẳng thể nào lên tiếng từ chối. Cậu vẫn luôn mềm lòng trước dì.
Và thế là sáng ngày hôm nay, một Giang trông "đặc biệt" hơn thường ngày xuất hiện. Sự đổi mới nhỏ nhoi trong vẻ bề ngoài của cậu khiến không ít học sinh trong lớp trầm trồ.
"Người anh em!", An kinh ngạc sờ sờ vào mái tóc có hơi cứng của Giang, thốt lên: "Hôm nay sao tự dưng lại vuốt sáp thế? Tự dưng đẹp trai, chỉn chu quá vậy? Bộ tính hút hồn của ai nào hở?"
Giang nhăn mặt: "Thế ý mày là bình thường tao xấu trai với lôi thôi à?"
An chưa kịp trả lời thì bị Khánh vỗ vào lưng một cái "bép" rõ to. Nhỏ mỉm cười: "Đừng nghe thằng này nói bậy. Em cứ coi như nó vừa chơi đá đi."
Không chỉ có An, Khánh cũng ngạc nhiên không kém. Chơi thân lâu năm, nhỏ còn chưa bao giờ thấy Giang thay đổi lấy một chút phong cách ăn mặc đơn giản của mình chứ đừng nói đến chăm sóc tóc tai.
"Đẹp trai thật ấy! Chàng trai à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó.", Khánh dùng chất giọng "tổng tài" trêu đùa.
Hùa theo câu đùa kia là những lời khen của một số bạn học khác.
"Ê đẹp trai thật! Tự dưng đổ cái rầm ùi!"
"Em út hôm nay dễ thương quá bây ơi!"
"Hu hu! Thằng An tránh ra cho tao vuốt với!"
Dù đã bị chọc nhiều lần nhưng đây là một lần hiếm hoi Giang cảm thấy có chút bối rối. Cậu không nghĩ rằng chỉ một chút thay đổi mà lại nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế.
Tuy vậy, cậu không cảm thấy quá vui vẻ. Chưa từng là tâm điểm của sự chú ý nên tình huống này khiến Giang thấy có hơi ngột ngạt. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cậu không thoải mái cho lắm.
Cơ mà đó cũng chỉ là suy nghĩ. Giang bề ngoài cũng không biểu lộ gì quá nhiều, thay vào đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Cô sắp vào rồi kìa."
Đúng thật là một giáo viên đã bước tới gần cửa lớp. Cả đám học sinh thấy vậy thì nhốn nháo cả lên, đứa này đẩy đứa kia, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Một vài giây sau, một cô giáo với dáng vẻ nghiêm túc bước vào lớp. Theo sau cô là một người mặc sơ mi trắng không có logo trường.
Ngay khoảnh khắc cô bước vào, sự hỗn loạn ban nãy biến mất tăm. Đám học sinh kia không biết đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ từ khi nào, đứa nào đứa nấy im re, không hé răng lấy một chữ.
Khi cô vào lớp, cả lớp cũng nghiêm chỉnh đứng dậy chào, đồng đều cứ như được huấn luyện từ trước.
Vừa nhìn thì biết ngay là giáo viên này có sức ảnh hưởng lớn như thế nào.
Cô Đoàn Hồng Vân là giáo viên chủ nhiệm của lớp từ năm lớp 10. Dù còn trẻ nhưng cô lại khá nghiêm túc, sẽ không hùa theo trò đùa của đám học sinh hay để chúng tự tung tự tác trong giờ học. Một giáo viên trẻ tuổi hiểu được tâm lý học sinh, lại thêm phần nghiêm khắc, hơn nữa lớp của Giang cũng tính là lớp ngoan nên cả bọn sợ cô Vân một vành. Tiết khác có thể vui đùa nhưng đến bộ môn Toán của cô là chúng im như thóc.
Hàng ngũ nghiêm chỉnh có hơi trở lên lộn xộn khi cậu trai theo sau cô cũng đi vào lớp. Hàng chục ánh mắt tò mò đổ dồn theo anh, thế nhưng không ai dám đưa ra cái nhìn quá lộ liễu. Một phần vì phép lịch sự, nhưng phần lớn là vì sợ cô chủ nhiệm. Ánh mắt sắc lẹm dưới mắt kính kia nhìn lướt qua một lượt khiến không một đứa học sinh nào dám lộn xộn.
"Chào các em, lâu rồi không gặp.", cô lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng rất nghiêm túc. Cô nhìn thoáng một lượt, xác định không vắng bất kỳ học sinh nào, cả cũ lẫn mới, thì tiếp tục nói: "Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong năm học này. Đã quen biết từ trước nên cô cũng không nói gì nhiều. Còn những bạn từ lớp khác chuyển sang cũng đều đã từng học cô nên chắc các em cũng đều đã biết. Cô mong rằng mấy đứa sẽ hòa đồng và sớm quen với nề nếp cũng phong cách dạy của các giáo viên."
"Và còn một chuyện.", cô đưa tay về phía cậu trai nãy giờ vẫn im lặng đứng một chỗ, giới thiệu: "Đây là học sinh mới chuyển đến trường mình . Em ấy là thành viên tiếp theo của lớp chúng ta. Nào, giờ em hãy giới thiệu qua một chút với lớp đi."
Chàng trai nhìn xuống dưới lớp, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đâu đó bắt đầu xuất hiện tiếng hét đang cố kìm nén. Anh mỉm cười, giới thiệu: "Chào cô và các bạn. Em là Đỗ Phong Vũ. Dù không cùng độ tuổi nhưng mình mong chúng ta có thể vẫn hoà đồng và giúp đỡ với nhau như bạn bè. Cũng mong các thầy cô sẽ chiếu cố ạ. Em chân thành cảm ơn."
Trong lớp dần nổi lên những tiếng xì xào bàn luận. Có người khen Vũ đẹp trai, cũng có người say đắm nụ cười nhu hòa của anh, lại có ai đó thắc mắc về tuổi của Vũ. Nhưng dường như anh không quan tâm, vẫn chỉ mỉm cười đứng đó.
"Hình như ông anh họ em nói không sai đâu anh.", An quay sang chọt chọt vào tay Khánh, nói: "Trông đẹp trai, cao ráo thật ấy. Thái độ cũng lịch sự, nhã nhặn các kiểu. Đúng chuẩn hình tượng "con nhà người ta" rồi."
Khánh đáp lời cậu ta: "Cái này thì công nhận. Cơ mà cái nụ cười kia nó cứ là lạ ấy nhỉ."
"Lạ đâu anh.", An nhăn mặt, quay về phía Giang tìm sự đồng tình: "Anh kia cười đẹp mà, đúng không mày?"
Không có tiếng trả lời. Giang thẫn thờ cúi mặt xuống nhìn tay của mình. Chỉ tới khi An lay cậu thì cậu mới hồi thần. Giang "a ơ" mấy tiếng.
"Mày sao thế? Sao lại thất thần vậy?", An hỏi cậu. Lúc sau, như nghĩ tới điều gì đó không mấy chính đáng, nụ cười của cậu ta có phần biến chất. Cậu ta dùng cùi chỏ đẩy đẩy tay Giang: "À, tao biết sao nay mày lại chải chuốt dữ vậy rồi. Do học sinh mới có đúng không. Ai da, mày xem mày mới một tí đã bị người ta đớp mất hồn rồi kìa."
Đương nhiên điều đó không đúng. Thế nhưng Giang chỉ vừa kịp nói hai từ "không phải" thì một người đã đi tới cắt ngang cậu. Người kia nở một nụ cười đẹp như hoa xuân, hơi cúi đầu, hỏi: "Chỗ này còn trống. Mình có thể ngồi ở đây được không?"
Vị trí anh chỉ là chiếc ghế bên cạnh Giang. Sự đột ngột khiến cậu chưa kịp hồi thần, đơ người ra.
Nụ cười của Vũ có hơi thay đổi một chút khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang.
"Trùng hợp thật. Chào bạn, mình là Vũ."
Lúc này Giang mới giật mình. Cậu vội vàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra, sau đó cũng gật đầu với Vũ: "Chào bạn. Trùng hợp thật. Cảm ơn bạn vì chuyện lần trước. Bạn có thể ngồi ở đây ạ."
Giang dùng kính ngữ vì Vũ hơn cậu một tuổi.
Nhận được phản hồi, Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước ánh mắt ngập tràn dấu hỏi chấm của An và Khánh. Cả hai không hiểu ý của câu "trùng hợp thật" kia.
Từ lúc đó tới tận khi ra về, An không nghe lọt bất kỳ từ nào. Cậu ta bỏ qua hết những lời căn dặn của cô chủ nhiệm, trong đầu là sự tò mò ngày một lớn về quan hệ của Vũ và Giang.
Vừa bước ra khỏi lớp thì An đã ngay lập tức kéo Giang và Khánh ra sau trường. Dừng lại ở một góc khuất, cậu ta đưa hai tay lên nắm chặt vai Giang, tuôn ra một tràng: "Thằng nhóc kia khai mau! Có phải hôm nay mày biết trước anh Vũ sẽ chuyển tới lớp mình nên chải chuốt đẹp đẽ có đúng không? Có phải hôm tao kể chuyện thì mày giả vờ như không biết đúng không? Thảo nào hôm ấy không thấy mày thắc mắc hay tò mò gì! Nhỏ phản bội! Nói mau, mày với học sinh mới có quan hệ gì?"
7749 câu hỏi ập tới khiến Giang đơ cả mặt. Vài giây sau, cậu đưa tay lên che mắt, thở dài.
"Mày bị ảo à?", Giang vỗ "bép" vào lưng cậu ta một cái, nhăn mặt hỏi: "Mày từ đâu mà vẽ ra được cái câu chuyện ảo như phim vậy?"
An bị đánh một cái thì ngơ ngác: "Ủa thế không phải à?"
Giang gật đầu: "Ừ. Từng tình cờ gặp nhau một lần, không tính là quen."
Sau đó, cậu kể sơ qua về tình huống khi đó. Một sự tình cờ ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa tới năm phút. Cứ tưởng sẽ trở thành người qua đường thì thật trùng hợp, cả hai giờ lại là bạn cùng bàn của nhau.
Sau khi biết được sự thật, An bĩu môi, vẻ mặt có hơi thất vọng. Cậu ta cứ nghĩ hai người kia sẽ đem lại cho cậu ta câu chuyện gì đó hay ho hơn nhiều.
Khánh thì không nghĩ như vậy. Nhỏ gật đầu, sau đó cũng không bình luận thêm gì, chỉ nói: "Nắng quá bây. Đi về thôi hai đứa."
Do sáng nay đi với dì Hương nên khi về Giang đi ké xe với An. Vì đã báo trước nên cậu ta có đem thêm một cái mũ bảo hiểm.
Khánh nhìn mái tóc "đặc biệt" của Giang, có hơi không đành lòng khi thấy chúng bị mũ bảo hiểm ép xuống. Chẳng biết tới bao giờ mới thấy được sự xinh đẹp này lần thứ hai.
Nghĩ như vậy nhưng không đồng nghĩa với việc nhỏ bảo Giang không có nhan sắc. Nếu như cậu xấu thì có chục bộ tóc cũng chưa chắc đã giúp cậu nhận được nhiều lời khen như thế kia.
Khuôn mặt Giang khá ưa nhìn, là vẻ đẹp của thiếu niên trẻ trung, mềm mại. Dáng mặt của Giang không quá góc cạnh, ngược lại phần má có chút thịt nhô ra. Dì Hương thường đùa rằng dì nuôi cậu lớn mà cơm gạo đổ hết vào má rồi. Mắt Giang là mắt hai mí, dưới mắt có một chút bọng. Mũi thon, còn cao. Môi mỏng và có màu phớt hồng.
Vẻ bề ngoài của cậu thiên hướng hơi trẻ con, trừ chiều cao 1m76 ra. Cơ mà vì bình thường Giang vẫn luôn treo trên mặt biểu cảm bình tĩnh và không quan tâm sự đời, đôi khi có hơi lạnh lùng nên nét trẻ con không phát huy được mấy tác dụng. Biểu cảm của Giang khiến cậu trông trưởng thành hơn, đôi khi dường như che lấp sự trẻ con trên khuôn mặt ấy.
Mái tóc đã che một phần của mắt. Giang lại chẳng phải là người hay chăm chút vẻ bề ngoài nên mái tóc kia đôi khi không được cắt tỉa, khiến cậu trông có hơi lầm lì. Hôm nay, sau khi sáp đã cố định form tóc, phần tóc mãi rũ xuống vừa đủ, để lộ đôi mắt hai mí đen láy, cũng vì thế mà toát lên chút sự trẻ con.
Như một bạn nữ nào đó trong lớp miêu tả, trông cậu rất đáng yêu.
Giang thầm chê 7749 lần cái tính từ đó, nghĩ thầm sẽ đi cắt tóc, không vuốt sáp như hôm nay nữa.
----
Đi về giữa trưa nắng như đổ lửa là một trải nghiệm rất kinh khủng. Nhà của cả ba cách trường khoảng tầm 7km. Trường thì ở trung tâm của huyện còn cả ba thì ở xã nhỏ, giáp với một huyện khác.
An một tay lái xe, một tay thì phẩy cật lực. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, hơi nóng từ mặt đường bên dưới bốc lên. Mùa hè thật đáng sợ.
Giang cảm thấy hơi khó chịu, thầm mong về tới nhà nhanh một chút. Cậu không thích cảm giác bị ngốt tới chết, cho nên đó là một phần lí do cậu thích mùa đông.
Xe của cả ba bon bon trên đường, đôi lúc đi qua, nghiền nát một cành cây nhỏ đã khô quắt. Bên đường, vài cây con vì nhiệt độ ngày một tăng cao đã héo úa cả rồi. Vài chiếc lá héo quắt queo bị xe đi qua quật cho bay lả tả trên đường.
Cả đám cảm thấy, chưa bao giờ nhớ thương mưa tới vậy.
Không thể phủ nhận, Giang khá thích mưa. Cảm giác bình yên và gột rửa của mưa khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nghĩ tới mưa, trong đầu Giang chợt hiện lên một cái tên.
Vũ, chắc cũng có nghĩa là mưa nhỉ?
----
"Cháu thấy lớp mới thế nào?", người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm bước vào ngôi nhà 3 tầng được thiết kế như một lâu đài, phô trương với khoảng sân rộng tới mức có thể chứa được thêm vài ngôi nhà xung quanh. Ông nhìn vào đứa cháu trai vẫn luôn nở nụ cười, hỏi thăm một hai câu.
Vũ trả lời: "Dạ rất ổn ạ. Cháu thấy khá thích."
Người đàn ông thả mình trên chiếc sofa đắt tiền, tiếp tục hỏi: "Thế cháu có gặp cháu của chú Lâm không? Thằng bé tên An ấy."
Lần này Vũ không trả lời ngay lập tức. Anh nhớ lại, hình như bạn cùng bàn của anh gọi cậu bạn bàn trên là An thì phải. Khuôn mặt của cậu ta cũng khá khớp với hình ảnh mà anh nhớ mang máng. Vì vậy, anh gật đầu: "Cháu có gặp. Cậu ta ngồi trên cháu. Nhưng chúng cháu chưa nói chuyện."
Sau đó, Vũ nhìn thấy người đàn ông kia gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại, không có ý muốn tiếp tục trò chuyện. Anh im lặng đi lên tầng 2. Nụ cười trên khuôn mặt anh không biết đã tắt từ lúc nào.
——Hết——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro