Chương 17: Trùng hợp...
Chúng tôi về Hàn Quốc khá yên bình.
Khá.
Có một vài fan núp sẵn ở sân bay qua mấy tin từ báo lá cải mà hôm trước tôi (và ban truyền thông) chưa kịp xử lí hết.
Tôi cũng đã đoán được điều này nên đã gọi công ty điều thêm vài vệ sĩ, sau đó định đợi đám đông vơi bớt mới gọi xe về nhà.
Dù sai tôi cũng không muốn lộ mặt (vì đang để mặt mộc) và không muốn có mặt trên mấy trang báo với tiêu đề "Cô gái ấy là ai?"
~~~
"Cứ đi chung đi có sao đâuu, cứ nói em là quản lí là được mò" - Anh Hoshi lay tay tôi khi tôi nói dự định của mình trên máy bay. Rồi ai xếp tôi ngồi cạnh anh ấy vậy?...
Từ sau cái lần khen trời đẹp kia anh ấy càng ngày càng làm nhiều aegyo khiến tim tôi ngày càng yếu hơn...
"Nói rồi ai nghe, thể nào cũng có những thành phần nảy số ra một loạt tiểu thuyết, fanfic về cô gái đi cùng Sebongie" - tôi cố giữ tim mình bình tĩnh rồi phủi tay nói
"Thì thoyy..."
Cái giọng gì nữa vậy?...
"Em quyết định rồi" - tôi nói nhỏ chỉ đủ cho con hổ bên cạnh nghe thấy
"Hỏ?"
"Em sẽ theo đảng Hamzzi"
"Ò, còn anh thì theo đảng em"
Anh ấy trả lời bằng một câu tôi không ngờ tới, để lại tôi ngơ ngác rồi cứ thế nhắm mắt đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
~~~
"Em có thích yêu xa không?" - Anh Hoshi hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc mà chúng tôi hay ngồi vào một ngày đầu đông.
Lá cây đã gần rụng hết, số lá trên cành chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nếu dự báo thời tiết đúng thì tối nay sẽ là ngày tuyết đầu mùa rơi, chắc là sắp đến rồi vì lúc này trời cũng khá tối rồi. Năm nay nó đến muộn hơn mọi khi nhưng mỗi lần đến lại khiến tôi có một cảm giác khó tả. Có lẽ là do mẹ tôi ngày xưa nói bà rất thích ngắm tuyết rơi cùng bố ở Hàn Quốc, tiếc là cả hai lại chẳng thể đợi đến ngày tôi thành công...
"Tự nhiên lại hỏi vậy?" - Tôi đang đau đầu vì lịch trình dày đặc của Seventeen bỗng nhiên đổi thành đau tim sau khi anh ấy hỏi câu đó.
Tôi đã tạm gác tình cảm sang một bên để tập trung vào công việc nhưng mà anh ấy không cho tôi làm thế. Lúc thì là một cốc cà phê, một cái ôm bất chợt hay một cái áo khoác mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc trên lưng khi tôi ngủ quên trên bàn làm việc, trên ghế chờ của staff hay ở đâu đó có thể ngủ được...
Tôi dần không biết mối quan hệ này gọi là gì, chỉ biết là tim tôi vẫn đập nhanh như lần đầu gặp.
Chắc vẫn gọi là gia đình...
"Em cứ trả lời đi"
"Không hẳn là thích nhưng mà em không để tâm đến chuyện đó lắm. Yêu xa có gì đâu? Người ta chỉ là quá để ý đến chữ 'xa' mà quên mất chữ 'yêu'. Yêu không phải xa mặt cách lòng mà là xa hay gần gì cũng vẫn giữ tình cảm của mình cho một người, là tìm mọi cách để được gần người kia, biến tình cảm của mình thành một tờ giấy cứng rắn không để khoảng cách cắt nó đi. Em coi nó như một thử thách trong cuộc sống và thấy biết ơn vì có người đồng hành, nên không có chuyện sợ yêu xa hay gì đâu, chỉ sợ người kia không kiên trì cùng em thôi..."
"..."
"Tự nhiên hôm nay hỏi câu gì vậy, chẳng lẽ chúng ta hết chuyện để nói rồi hả?"
"Vậy em có 'người kia' chưa?"
"Tôi dành cả thanh xuân cho mấy người mà mấy người còn hỏi được câu đó nữa hả?"
"Ò vậy hả? Vậy thì tốt!"
"Tốt dữ rồi đó..."
"Mai em có bận gì không?"
"Chắc bận chút buổi sáng thôi, mà cũng không gấp lắm"
"Thế thì bây giờ đi theo anh"
Anh ấy nói rồi kéo tôi đi đâu đó, giữa cái lạnh của tiết đầu mùa...
~~~
"Đi đâu đấy?" - Tôi vừa nói vừa chà hai tay vào nhau. Càng về đêm trời càng rét hơn dù tôi đã mặc 2 cái áo giữ nhiệt và một cái áo khoác lông dày.
"Cứ đi đi rồi biết"
"Nhưng mà lạnh..."
"Đưa tay đây"
"?"
"Lạnh thì đưa tay đây"
Đưa thì đưa gì căng...
Nhưng mà có phải đưa để nắm đâu... thôi được rồi, tại tay anh ấm đấy nhá...
~~~
"Rồi chúng ta ra một bờ sông chuẩn bị đóng băng để làm gì trong đêm đông lạnh giá này vậy?" - Tôi hỏi sau khi được anh ấy chở đến một bờ sông vắng người. Mà đêm rồi thì cũng chẳng có ai.
"G-gì vậy?" - tôi vừa than vãn xong thì anh ấy tự dưng quay sang ôm tôi làm tôi giật mình...
"Để yên thế này đi... anh lạnh..."
"Ya, đưa ra đây rồi kêu lạnh là sao? Em cũng lạnh mà?"
"Nhưng mà thế thì sẽ được ôm em..."
"..." - không phải bình thường cũng ôm rồi hả...
"Minah"
"Ừm" - rõ ràng người ôm trước là anh ấy, nhưng giờ tôi lại chẳng muốn buông ra...
"Anh đã gọi em bằng tên hơn 2 năm rồi nhỉ?"
"Không thì gọi bằng gì?"
"Bé!"
"???"
"Anh tưởng tượng ra mặt em đang ngơ ngác thế nào luôn rồi đấy. Nếu em không biết thì anh đã đợi 2 năm rồi, bây giờ mới có cơ hội để nói để nói..." - anh ấy dừng lại một lúc lâu, tay siết chặt tôi hơn một chút.
"Anh thích em, Lee Minah"
"..."
"Anh có say cà phê không đấy?"
"Anh chỉ say em thôi..."
Bông tuyết đầu tiên rơi xuống, đậu trúng vào khoé mắt cay cay của tôi. Thế mà lâu nay tôi cứ nghĩ mình đơn phương...cứ nghĩ hai ta chỉ là gia đình...
~~~
Chúng tôi cứ thế ôm nhau mà không ai nói gì. Tôi không buông ra vì tôi không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, đặc biệt là anh ấy, còn lí do anh ấy không buông thì tôi không rõ...
"Em có biết anh định tỏ tình bao nhiêu lần rồi không? 38 lần trong 2 năm, đây là lần 39 và cuối cùng thì nó cũng đến được tai em. Mỗi lần tỏ tình anh đều chuẩn bị hoa, nhưng lần nào nó cũng hạ cánh ở giường hoặc sofa nhà anh. Chỉ có một lần anh mua duy nhất một bông là đưa được đến tận tay em, nên anh nghĩ anh không hợp với hoa lắm. Ai ngờ không hợp thật, lần này không mua gì đến ai ngờ cuối cùng cũng tỏ tình được."
"Thế còn anh Woozi?"
"Sao em cứ Woozi vậy?" - anh ấy cười nói - "bọn anh có là gì ngoài là bạn bè đâu"
"Chắc chưa?"
"Chắc"
"Vậy thì buông ra, đi về đi, em lạnh"
"..."
"Mà này..." - để ý anh ấy mãi không buông ra, tôi mở lời để xác nhận xem anh ấy ngủ rồi hay đang chờ đợi điều gì...
"Hỏ?"
"Bông hoa lần đó, em vẫn còn giữ..."
~~~
Tối đó về nhà, đương nhiên là tôi mất ngủ...
Ngủ kiểu gì khi crush tỏ tình soft như thế?
Đương nhiên là tôi nào chịu mất ngủ một mình...
"Jeonghan Jeonghan Jeonghan" - tôi nhắn liên tiếp 3 tin cho người anh thân thiết
"Jeonghan ngủ rồi, em cũng ngủ đi" - nhìn cũng biết là Scoups nhắn...
"Gọi ảnh dậy cho em đi..."
"Anh vẫn yêu cuộc sống, thế nhá, ngủ ngon"
Phương án 1 không thành công...
"Seungkwanie hyungg"
"Ngủ ngon"
"Ơ em đã nói gì đâu..."
"Gọi tên rồi còn gì, 12h đêm rồi đấy"
...
"Myungho hyung, em nói nhanh thôi cho em 5 phút"
"Mai"
...
Tình anh em chỉ đến vậy thôi ư...
Ngủ thì ngủ...
~~~
"Em ngủ chưa?"
Ờ ha, còn một mống nữa mà quên mất...
"Rồi"
"Anh sang nhà em nha, đang dở ván game mà Mingyu táy máy cái gì trong bếp xong chập điện rồi. Anh định dỗi nó tí"
"Không, nhà em mất mạng rồi" - tôi nói, biết là không có tác dụng gì nên chỉ thầm rủa cái anh hậu đậu kia làm gì trong bếp lúc 12h đêm... tôi đoán là lại nấu mì cho anh người yêu ăn mà buồn ngủ nên lỗi ở bước nào đó...
"Anh đang đi rồi nhé"
Ban đầu tìm được căn nhà gần công ty mà lại khá hiện đại nên tôi hào hứng dọn đến mà không quan tâm đến các yếu tố khác, cụ thể là đây trùng hợp là khu nhà của cặp anh Mèo em Cún kia...
Về lí do tôi biết tại sao chúng tôi ở cùng khu là vì vào một ngày đẹp trời khi tôi đang đi mua đồ ở siêu thị dưới sảnh thì tình cờ nghe thấy 2 giọng quen quen đang cãi nhau (mà cũng không hẳn là cãi)...
"Anh muốn ăn cua!"
"..."
"Gì đấy? Tự nhiên nhìn anh?"
"Đúng là Wonwoo của em rồi mà, hôm nay anh sao vậy?"
"Em không cho anh ăn chứ gì, không cho thì thôii"
"Ý em không phải thế..."
"Thế thì mua đi"
"Vâng, để em đi chọn..."
"Ố?" - tôi quay mặt sang bên có tiếng quen quen kia, lại vô tình bắt gặp 2 khuôn mặt quen quen...
"Ể?"
"Sao hai anh lại ở đây?"
"Sao em lại ở đây?"
Chúng tôi đồng thanh hỏi, và cũng đồng thanh trả lời "Thì nhà anh/ em ở đây."
Sau đó có một anh mèo nằng nặc đòi lên nhà tôi chơi, nằng nặc đòi mua một cái máy tính để có gì sang đây chơi nếu có những trường hợp khẩn cấp như đêm nay, để lại anh cún một mình chọn cua trong sự khó hiểu.
"Anh ăn được hải sản hả?"
"Không, nhưng Mingyu thích, mà nó có bao giờ tự mua cho mình đâu"
~~~
"Chơi ít thôi không hết mạng của em" - tôi bất lực nói với anh Wonwoo đang khởi động máy tính
"Hết thì anh cho tiền đóng thêm"
"Ai cho cơ?"
"Mingyu"
"Ừm, thế còn được."
"Em cứ thiếu tin tưởng anh vậy?"
"Hay lại muốn nhà đầy máy chơi game rồi than vãn sao không ai cản anh mua?"
"..."
"Mà này..." - tôi hỏi khi anh ấy vừa vào trận
"Ừm?"
"Anh có thích yêu xa không?" - tôi hỏi anh ấy câu y hệt như câu hỏi của anh Hoshi hồi chiều
"Không hẳn, nhưng nếu là Mingyu thì thế nào cũng được" - anh ấy đáp lại khi vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính
Tôi nghĩ không nhất thiết phải hỏi kĩ lí do, vì họ yêu nhau nhiều thế nào ai cũng biết.
Nói thật, tôi không thích yêu xa, nói đúng hơn là sợ... Nếu như từ yêu ở đây có cả tình cảm gia đình thì tôi cũng đang yêu xa mà...
"Nhưng anh cũng chả thích đâu, Mingyu đẹp trai thế ra ngoài ai cũng nhận làm vợ..." - anh ấy dừng lại một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - "mà tính ra cậu Kwon kia cũng nhiều "vợ" phết, mấy cái video nhảy ngày càng viral"
Tôi không biết anh ấy nói vậy có ý gì không, chỉ biết là tôi không hiểu sao 1 giây sau mình đã khoác tạm một cái áo khoác và chạy đi, chỉ để lại một câu cho người anh mê game kia.
"Khi nào về nhớ tắt đèn khoá cửa cho em"
~~~
"Sao em lại ở đây? Mà sao toát mồ hôi vậy?" - anh Hoshi hỏi khi mở cửa phòng tập nhảy ra và thấy tôi thở hổn hển ở đó
Tôi không nói là tôi chạy đến nhà anh ấy gõ cửa 15 phút nhưng không có phản hồi. Mà không ở nhà thì chỉ có thể là ở đây thôi.
"Giờ này vẫn tập? Anh bị điên hả?"
"Thì anh không ngủ được thôi mà, với cả đợt comeback này cũng vất hơn"
"Đừng giải thích, vẫn là bị điên. Lấy cho em cốc nước" - tôi vừa thở vừa nói, quên mất lí do mình đến đây là gì...mà hình như không có lí do...
"Anh thấy em mới điên ấy, tự nhiên mặc đồ ngủ rồi khoác cái áo rõ mỏng đến đây giữa đêm làm gì không biết" - anh ấy ra góc phòng lấy một chai nước trong khi tôi ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào cái gương to trong phòng
"Thì hoà, Soon-nim cứ bắt bẻ mãi thôi" - tôi bắt lấy chai nước vừa được ném thẳng vào mình, bất ngờ vì mở nó ra dễ dàng hơn mọi lần
"Ơ mà anh mua nước hãng nào đấy, mở ra dễ vậy?"
"Anh vừa mở ra trước rồi"
"..."
"B-bỏ đi, anh nhảy thử vài bài đi, em muốn thử xem Dancer Kwon nhảy trực tiếp, để đánh giá xem như nào" - tôi uống một ngụm nước rồi nói
"Cẩn thận mê quá không thoát ra được nhá" - hình như cả hai chúng tôi lúc đó đều quên anh ấy vừa tỏ tình tôi cách đây không lâu...
"Ai thèm, chỉ giỏi tự cao"
...
Không, anh có quyền tự cao...
"Thấy sao, quản lí-nim có muốn góp ý gì không?" - anh ấy hỏi tôi với giọng mong chờ...mà tôi không hiểu là mong chờ cái gì...
"À...ờm" -tôi cố tìm ra một điểm để chê nhưng không được nên đành bịa ra - "trông hơi buồn ngủ, kiểu thiếu sức sống, nên là anh đi về ngủ đi"
"Không phải buồn ngủ đâu...mải ngắm em nên mất tập trung đấy"
Anh được lắm, tôi đã câm nín...
"Có muốn tập thử một đoạn không? Hồi trước em định debut mà?"
"Không, em làm ca sĩ, không làm idol như anh" - tôi gật đầu mãnh liệt khi anh ấy ngỏ ý vì chỉ nhìn thôi tôi đã mệt rồi
"Vậy mà ai đó hôm trước cứ đòi anh Jeonghan dạy nhảy ha?" - anh ấy nói, nhấn mạnh vào chữ Jeonghan
"Lần đó em tập được một tí xong mệt luôn mà... ám ảnh đến giờ..."
"Không nghe giải thích" - anh ấy bịt tai nhắm mắt, nhất quyết mặc kệ lời tôi nói
Tập thì tập...
~~~
"Em không biết đâu quên hết rồi, không tập nữa" - tôi nằm bẹp xuống sàn sau 30 phút tập không ngừng nghỉ...
Mới đó mà đã một giờ sáng...
Anh ấy, trong lúc tôi nhắm mắt, hình như có mỉm cười rồi cũng ngồi xuống...
"Em muốn biết tại sao giờ này anh vẫn ở đây không?"
Tôi mở mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà lát gạch trắng, không đáp lại vì quá mệt để làm bất cứ điều gì.
"Vì anh không muốn ngủ một mình vào mùa đông"
~~~
"Bây giờ cũng đã là đầu đông rồi, bạn có muốn chia sẻ điều gì về thời điểm này không?"
Đó là câu hỏi cuối cùng mà tôi nhận được khi bị nhỏ Somin cưỡng bức đến buổi phỏng vấn vào năm lớp 10. Lúc đó đương nhiên là não tôi không nhảy số được gì...
Bây giờ có thời gian suy ngẫm lại, tôi mới tự hỏi mình cảm thấy gì khi mùa đông đến?
Chắc chắn không phải là lạnh, bởi còn gì lạnh lẽo hơn gió điều hoà của phòng hồi sức thổi nhẹ qua làn da nhạy cảm của tôi khi trái tim tôi gần như không muốn đập ấy...
Thứ lạnh duy nhất tôi cảm nhận được khi ấy là tình người...
Là khi những đứa bạn tôi tưởng là thân thiết nhất với tôi, chỉ tỏ ra quan tâm ngoài mặt, sau lưng lại nói đừng ai chơi với tôi nữa, kẻo bị vong theo...
Là khi hàng xóm ngoài mặt vẫn luôn giúp đỡ gia đình tôi, đến khi bố mẹ tôi đi rồi mới buông những lời cay đắng, bảo rằng gia đình tôi giả tạo mà không mệt mỏi...
Là khi tôi dựa vào chút hơi ấm của riêng mình để trải qua một mùa đông dài, đến khi nó cạn kiệt...
Nhưng mà kì lạ thật, đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm, tôi mới thấy mùa đông thật lạnh...
Tôi mới hiểu ra rằng người xa lạ, những người không biết gì về quá khứ của tôi, đôi khi lại chính là những người mang lại hơi ấm, mang đến một ngày tuyết đầu mùa ấm áp, một ngày giao thừa hạnh phúc, và một ngày không còn để tâm đến quá khứ đau buồn đã qua...
Hiểu rằng không có ai bên cạnh thực ra vẫn luôn lạnh lẽo, chỉ là ta đang cố bọc một tấm vải mong manh để tự ủ ấm qua ngày...
~~~
"Em cũng không thích" - tôi trả lời anh ấy, mắt vẫn nhìn lên trần nhà dù nó chói lóa vì đèn
"Và anh biết không? Em không thích không phải vì lạnh hay cô đơn gì đâu..." - tôi ngồi dậy, hướng đôi mắt rưng rưng không biết do đèn hay do cái gì khác thẳng vào anh ấy đang ngồi bên cạnh
"..."
"Là vì không có anh..."
"Ồ, trùng hợp thật đấy... anh không thích cũng là vì không có em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro