Mầm yêu .
Lại thờ thẫn đến trường , tôi rảo bước nhanh qua dãy hành lang , khuôn mặt thiếu sức sống và đôi mắt thâm quầng . Đầu óc như ở trên trời , tôi chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa . Quá nhạt nhẽo .
Mấy ngày hôm nay không hiểu sao mỗi lần đi qua lớp chuyên Lý là y rằng lũ con trai hò hét om sòm lên . Cái lũ này đụng phải dây thần kinh hay sao ấy , tự nhiên đang yên đang lành lại loạn cả lên . Tôi tặc lưỡi , lơ đi tụi nó rồi vào lớp .
" Vân Khanh , chờ tớ !"
Bước chân vội vã của ai đó đang cố đuổi theo tôi . Tôi quay lại nhìn . Một chàng trai vừa lạ vừa quen đã đứng ngay trước mặt tôi .
" Cậu là...?"
" Kiệt ! Chuyên Lý đây . Anh chàng bị cậu đuổi khỏi chỗ của chính mình đây ." Mặt cậu ta hớn hở .
" À...Tôi không nhớ. Có chuyện gì không ." Vẻ mặt của tôi tỏ vẻ chả mấy quan tâm , thậm chí tôi còn không thèm nhìn cậu .
" Cho cậu nè ." Cậu ta dí vào tay tôi một hộp sữa dâu , miệng cười toe toét . Dưới ánh bình minh buổi sáng sớm , tóc cậu nhuộm thành màu hạt dẻ , bồng bềnh như tơ , mồ hôi còn nhễ nhại , mắt toát lên thứ gì đó rất dịu dàng ấm áp . Tôi nhận lấy hộp sữa từ tay cậu , chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu ta đã chạy mất biến .
Trước giờ tôi rất ghét sữa dâu , nhưng hộp sữa cậu ta đưa cho tôi thì tôi lại uống hết sạch . Uống một cách ngon lành . Có phải nắng đã về trên đôi môi em ?
Tôi bắt đầu cười đùa trở lại từ hôm đó . Đã lâu lắm rồi tôi mới được người khác quan tâm đến vậy . Cuộc sống thiếu Hoài Nam trở nên khác hẳn . Kiệt giúp đỡ tôi rất nhiều thứ , thi thoảng lại quăng cho tôi viên kẹo , cái bánh mì , hộp sữa . Cậu nói rằng :" Khanh đã gầy rồi thì phải ăn cho đầy đủ vào . Người gì đâu mà toàn cúp bữa sáng "
Cậu cười thật tươi khi mỗi lần thấy tôi . Cậu chờ tôi về chung , dắt xe ra giúp tôi, cài mũ bào hiểm cho tôi . Mấy hôm trời mưa , cậu còn đưa cho tôi chiếc áo mưa duy nhất của cậu ấy , giọng nói vẫn ấm áp :
" Khanh cầm lấy mà về . Dầm mưa là đau đó ."
Cậu quá tốt với tôi,Kiệt à .
Nhưng tôi vẫn không thể quên được Hoài Nam . Tôi vẫn còn yêu anh ấy .
Hoài Nam là cuộc sống của tôi . Anh ấy vẫn là người tôi mong ngóng từng ngày . Thời gian bên cậu rất vui và tràn đầy tiếng cười . Nó đã giúp tôi xoa dịu đi niềm đau khi Hoài Nam rời xa , nhưng không thể nào xoá sạch kí ức về anh ấy trong tim tôi được . Tôi thấy quá có lỗi với cậu . Vì thế mà trong ngày cậu nói cậu thích tôi , tôi đã một mực từ chối . Tôi biết cậu sẽ rất đau lòng , chỉ là cậu không nói ra thôi . Vì tôi cảm nhận được nụ cười của cậu có phần gì đó đau thương giống như tôi hồi trước vậy .
" Kiệt à , cậu là người đã bước đến bên tớ khi tớ cảm thấy buồn bã và chán nản nhất . Quãng thời gian bên cậu thật tuyệt . Nhưng xin lỗi , tớ không thể làm bạn gái cậu "
" Vì sao vậy ?"
" Vì tớ còn quá yêu một người . Một người vô cùng đặc biệt "
Cậu cười . Mắt có phần hơi sụp xuống vì thất vọng . Tôi biết ai khi nghe đến đây đều sẽ chửi tôi là một con nhỏ tồi . Sẽ đều hỏi tôi vì sao Kiệt tốt đến thế mà tôi vẫn chọn Hoài Nam . Tôi không phủ nhận việc này . Nhưng mà , tôi chấp nhận thì khác gì việc lừa dối Kiệt ? Thôi thì cứ nói thẳng ra , con tim của chúng ta sẽ tự biết phải làm gì .
Sau hôm đó , Kiệt vẫn tiếp tục trò chuyện cùng tôi , vẫn kiên trì nuôi dưỡng tình cảm ấy .
Kiệt à ? Sao cậu lại ngốc đến vậy ? Cậu biết yêu tớ là vô vọng sao lại cứ tiếp tục làm gì cho thêm đau khổ ?
Tớ cũng đã trải qua những cảm giác đó nên chính tớ cũng hiểu được những vết thương cậu phải âm thầm giấu kín . Nên cậu ơi , hãy tìm người khác xứng đáng hơn đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro