Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào đêm trước ngày y xuất chinh, ta đã mang thai

Vào đêm trước ngày y xuất chinh, ta đã mang thai.

1.

Đó là buổi yến tiệc tiễn y lên đường, nhưng mới ăn gắp đầu tiên ta đã nôn ra.

Thái y đến bắt mạch rồi quỳ xuống đất hô to: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Quý phi."

Phản ứng đầu tiên của ta không phải là vui mừng, mà là trộm nhìn phản ứng của y trong nháy mắt.

Đôi mắt đen láy của y như một vũng nước đọng, không lộ vui buồn.

Vị hoàng thượng vàng rực bên cạnh vui vẻ nắm lấy tay ta, cao giọng nói với các đại thần:

"Đây là trưởng tử của Dao quý phi, tình cờ hôm nay là ngày trẫm tiễn Tiết ái khanh lên đường, đại hỷ như vậy chứng tỏ đứa bé này là điềm lành của Đại Lương ta, ái phi của trẫm cũng là phúc tinh của Đại Lương!"

Tiết tướng quân đặt ly rượu trong tay xuống, hành đại lễ với hoàng thượng và ta, người đang dựa vào hoàng thượng.

"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương. Hôm nay có điềm lành như vậy là dấu hiệu cho thấy thần sẽ thành công, thần nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi."

Tim ta như thắt lại, giọng điệu không nghe ra ngữ khí gì của y khiến ta cảm thấy như chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng y xa lạ thế này.

"Tiết ái khanh nói hay lắm! Người đâu, phong Dao Quý phi thành Hoàng quý phi. Chư khanh có mặt đều có thưởng. Ngày tướng sĩ khải hoàn, trẫm sẽ đồng sắc phong."

Ta ôm bụng, yêu kiều nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng ôm chặt ta, ngay cả cúi đầu tạ ân cũng không để ta làm.

Ta sẽ không bao giờ gặp y nữa, không thể gặp y nữa.

-----

2.

Ngày y xuất chinh, ta lấy cớ đang mang thai không thể chịu được gió lạnh, không ra cổng cung tiễn.

Khi cung nữ đến bẩm báo, nàng cho ta biết sau khi hành lễ xuất thành với hoàng thượng, y đã đứng đó rất lâu, như thể đang chờ đợi ai đó.

Trong lòng có chút nghẹn ngào, nhưng nhớ lại ánh mắt vô tri của y ngày hôm qua, ta không dám suy đoán thêm nữa.

Rốt cuộc thì ta cũng đã vào cung, làm nữ nhân của hoàng thượng, sao có thể yêu cầu y đối xử với ta như trước nữa.

Ta bảo cung nữ mài mực, cầm bút ngồi trước bàn rất lâu, cuối cùng chỉ viết một chữ 'Tiết'.

Cung nhân ngoài cửa cao giọng hô "Hoàng thượng giá đáo", ta vo tròn tờ giấy với nét mực chưa khô, ném vào lò sưởi bên cạnh.

Thân thể đang muốn tiến lên hành lễ đã được hoàng thượng kéo lên.

"Ái phi đang làm gì thế? Nàng đang mang thai không cần đa lễ." Hoàng thượng yêu chiều nhìn ta, ta nở nụ cười rạng rỡ.

"Thần thiếp tùy tiện viết chữ, muốn đặt một cái tên mụ xinh đẹp cho hài tử trong bụng."

Hoàng thượng ôm ta bước đến bên án, cùng ta đặt tên cho đứa con chưa chào đời.

Khi hoàng thượng đặt bút viết, ta thấy tờ giấy bên dưới tờ mà ta vừa đốt dính nét mực không rõ hình.

Có lẽ do chất lượng của loại giấy cống phẩm này quá kém nên dễ bị thấm mực.

-----

3.

Người Hung Nô đến mùa đông hung mãnh lạ thường, chiến báo từ tiền tuyến thường xuyên ập đến. Khi ta bồi hoàng thượng xử lý chính sự ở noãn các, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tình hình chiến sự.

Tất cả đều là tin tốt, nhưng khi trận chiến từng bước tiến triển, thương vong ngày càng nghiêm trọng.

Ta rót một tách trà cho hoàng thượng, chợt thấy một tên tình báo đột ngột xông vào đại sảnh, hắn trông rất mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu, hiển nhiên đã nhiều ngày không chợp mắt.

"Hoàng thượng, Tiết tướng quân gặp phục kích ở núi Yên Chi, cùng ba nghìn cận vệ huyết chiến với hai vạn người Hung Nô, liều chết chiến đấu."

Tay ta run lên, nước nóng dội lên mu bàn tay, làn da trắng nõn mềm mại lập tức đỏ bừng.

Ta không cảm thấy đau, cũng không có phản ứng gì.

Hoàng thượng sốt ruột hỏi: "Tiết ái khanh thì sao?"

"Tướng quân không rõ tung tích, không biết sống chết. Xin hoàng thượng lập tức hạ lệnh."

Ta không nghe được phần sau của cuộc trò chuyện, cung nữ bên cạnh đỡ lấy tách trà kinh hô lên, ta cảm giác tai mình ù đi.

-----

4.

Ta đã có một giấc mơ rất dài rất dài.

Phụ thân ta là một danh tướng bất khả chiến bại.

Thiếu niên mi thanh mục tú* đó là con trai của Tiết quân sư dưới trướng phụ thân ta.

(*mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ)

Ta và y cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã không sai.

Cho đến ngày hôm đó, người Hung Nô tấn công, mũi giáo của quân địch lao thẳng vào hậu phương, cả thành trì nhuộm máu đỏ thẫm.

Tiết thúc giấu hai chúng ta xuống hầm và đưa tất cả nam nhân ra khỏi doanh trại.

Khi phụ thân ta phát hiện có điều gì đó không ổn, vội vàng dẫn quân trở lại, ông chỉ nhìn thấy một vũng máu và Tiết tướng quân đã bị đâm như một cái sàng.

Y mất cha, trở thành trẻ mồ côi.

Không điều gì có thể khiến một thiếu niên trưởng thành nhanh chóng như chiến tranh, y không còn chơi với ta mỗi ngày.

Y trở nên lầm lì, cặm cụi luyện võ ngày này qua ngày khác. Y tàn nhẫn ép buộc bản thân, tạo nên vẻ ngoài gai góc không thuộc về lứa tuổi của mình.

Và ta, là người duy nhất có thể nhìn thấy nụ cười của y.

Thiếu niên thanh tú ngày xưa đã trở nên quyết liệt, chỉ khi y nhìn ta, đôi mắt thâm trầm mới dịu dàng như trước.

Y nói: "A Dao, ta sẽ bảo vệ muội mãi mãi."

-----

5.

Khi ta tỉnh lại, cung điện đã chật ních người.

Mẫu thân ân cần nhìn ta, hoàng thượng vẫn luôn nắm chặt tay ta, khiến ta có chút hụt hẫng.

Thấy ta đã tỉnh, hoàng thượng vội vàng nói.

"Chỉ là thân thể hơi yếu ớt. Hài tử lớn lên, mẫu thân đương nhiên sẽ suy yếu một chút. Ái phi đừng lo lắng, trẫm đã lệnh thái y ngày đêm chăm sóc nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Ta không khỏi xúc động, hoàng thượng đối với ta thật tốt, ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn.

Sau khi hoàng thượng rời đi, mẫu thân cho giải tán cung nhân, nói với ta: "Dao Dao, tỉnh táo lại đi. Từ nhỏ con đã xuất chúng, ngày tuyển tú hoàng thượng đã nhất kiến chung tình với con, trực tiếp sắc phong Quý phi. Đây là vinh sủng chưa từng có. "

Ta chỉ nghe, không nói gì.

"Nương biết con và Tiết Triệt tình thâm nghĩa trọng, nhưng đã gả làm phi tần, con cũng nên biết thân phận của mình. Chiến trường không có mắt, lúc nương đến đây đã rất sợ hãi, đừng nghĩ đến y nữa, hại thai khí, còn tổn thương chính mình. "

Mẫu thân dịu dàng chạm vào má ta, ta ngước nhìn bà, mặc dù đang cười nhưng trong lòng không khỏi vô cùng bi ai.

"Nương, con biết rồi."

-----

6.

Người Hung Nô rút lui xin thần phục.

Bằng sức mạnh của mình, Tiết tướng quân đã dẫn 8 vạn lính tinh nhuệ phản công ra khỏi vòng vây, đánh trọng thương quân chủ lực của địch, lưu lại chiến công hào hùng trong sử sách.

Tất nhiên, đây đều là những câu ca ngợi công đức do sử quan viết ra. Không ai biết đằng sau những lời đó là giá máu đổ ra thế nào.

Cái giá y phải trả là mất một bên mắt, may mắn được một người dân nơi biên quan phát hiện giữa đám xác chết mới giữ được một mạng.

Trước khi lên đường, y đã viết sẵn di thư.

Khi bị quân địch phục kích bao vây, mắt y đỏ ngầu, thần cản giết thần, phật cản giết phật, binh sĩ nói y quyết đồng quy vu tận cùng địch nhân, tựa như Tiết lão quân sư năm xưa.

Ta biết, y cố gắng liều mạng như vậy chỉ vì muốn bách tính được an cư lạc nghiệp, và ta có thể tiếp tục an vị làm sủng phi hưởng vinh hoa. Nhưng trong thâm tâm, ta hy vọng y cũng có thể sống an ổn, cho dù y không trở thành một anh hùng kiệt xuất.

Ngày y hồi kinh, ta cùng hoàng thượng đến cổng thành nghênh đón y.

Những tưởng tướng quân khải hoàn sẽ oai hùng dũng mãnh cưỡi trên lưng bảo mã.

Không ngờ ta lại thấy y ngồi trên nhuyễn kiệu, toàn thân thương tích.

Đôi mắt sáng trong như hắc diệu thạch bị hằng hà lớp băng gạc bao phủ mất một bên.

Hoàng thượng ân cần hỏi han, y chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ta không khỏi cảm thấy đau đớn, nhưng ta nghĩ, y còn sống là được, thật may là y còn sống.

Chợt ta nghe y nói: "Đã lâu không gặp, hoàng thượng và Quý phi có khỏe không?"

Trong con mắt còn lại của y, ta thấy tràn ngập hình ảnh của mình.

-----

7.

Ngày y bình phục, hoàng thượng tổ chức công yến cho y.

Khung cảnh còn hoành tráng hơn hành yến tiễn y lần trước, y ngồi phía dưới bên trái, dưới hai người, trên vạn người.

Mọi người đều chú tâm thăm hỏi y, đã qua ba vòng rượu thịt, y phớt lờ những lời khen ngợi của quan lại, cũng không tiếp nhận ái mộ của công chúa.

Chỉ một mình ngồi đó uống cạn bình rượu.

Hoàng thượng rời đi thay y phục, một mình ta ngồi trên cao, nhìn y say rượu nghiêng ngả.

Con mắt đen láy của Tiết tướng quân quét qua cái bụng căng phồng của ta, dường như giật mình trong giây lát.

Y giơ ly rượu lên, nói với ta:

"Nương nương, những ngày này thần đi chinh chiến, mỗi lần tới biên ải đều nhớ về thuở thần còn nhỏ..."

Y đang nói đột nhiên dừng lại, bật cười khúc khích,

"Vi thần lỡ lời."

Ta chỉ cách y một bước chân, nhưng ta là sủng phi đang mang long thai, còn y đã trở thành tướng quân lừng lẫy.

Ta nhẹ nâng tách trà, kính trà thay rượu.

Y đáp lễ, uống một hơi cạn sạch, không nhìn ta nữa.

Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã tan thành mây khói, không thể nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.

Khi hoàng thượng trở lại, y lấy lý do say rượu đứng dậy cáo lui.

-----

8.

Hoàng thượng nhìn bóng lưng y, lắc lắc cái ly trong tay, cất giọng nói chỉ mình ta nghe thấy.

"Nàng và Tiết Triệt quen biết từ nhỏ, bây giờ hắn trọng thương trở về, trong lòng nàng hẳn không thoải mái."

Ta siết chặt khăn tay, nhanh chóng xua đi vẻ khẩn trương trong mắt.

Hắn là hoàng thượng, không chuyện gì có thể qua mắt hắn, thay vì phủ nhận làm hắn sinh nghi, thà rằng công khai thừa nhận.

"Đúng vậy, Tiết tướng quân đã chăm sóc thần thiếp như muội muội ngài ấy từ khi thần thiếp còn nhỏ. Thấy ngài ấy như vậy, thần thiếp cũng không đành lòng." Ta dịu dàng mỉm cười, nghênh đón ánh mắt của hoàng thượng.

Quả nhiên, vẻ lạnh lùng vụt qua trong mắt hắn, lại biến thành nụ cười cưng chiều quen thuộc.

"Ái phi trọng tình nghĩa, trẫm biết."

Ta vừa mới thở ra lại nghe thấy hắn nói:

"Huynh trưởng nàng đã thành thân hai năm, Tiết tướng quân vẫn lẻ bóng một mình. Lần này hắn thắng lợi trở về, tốt hơn hết nàng nên chọn một mối hôn sự tốt cho hắn, để dòng dõi trung lương có người kế thừa."

Ta đồng ý trước khi kịp suy nghĩ.

"Vâng."

-----

9.

Ta không hiểu ý của hoàng thượng,

Phụ mẫu Tiết Triệt đều đã mất, y được phụ mẫu ta nuôi dưỡng.

Tuy rằng chuyện này hợp lý, thân là Quý phi ta lo liệu hôn sự cho y cũng chẳng có gì sai.

Nhưng ta luôn cảm thấy hoàng thượng an bài chuyện này là muốn ta chứng minh sự trong sạch của mình, chứng minh ta không có tình cảm với Tiết Triệt.

Mỗi khi cung nữ trình cho ta danh sách những khuê tú kia, ta lại thấy họng mình nghèn nghẹn.

Rõ là một chuyện đáng mừng, ta có thể tự tay chọn cho y một cô nương gia thế hiển hách phẩm hạnh đoan trang, nhưng ta vẫn không yên lòng.

Hoặc có thể, ta vẫn chưa muốn..?

Ta vội day trán, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn này.

Tiên hậu không còn, hậu vị vẫn để trống. Ta bây giờ là người đứng đầu hậu cung, lại mang long tự, tội gì phải làm khổ bản thân, giữ y mãi không buông?

"Nàng ấy."

Ta chậm rãi di chuyển hộ giáp trên đan thanh*, nữ tử trong tranh kiều diễm như hoa.

(*đan thanh: ý chỉ bức họa, vì ngày xưa tranh vẽ thường chỉ có hai màu là màu đỏ (đan sa) và màu xanh (thanh hoạch))

Mĩ nhân như vậy hẳn sẽ vừa mắt y.

-----

10.

Hoàng quý phi hạ chỉ ban hôn thứ nữ Ninh gia cho Tiết tướng quân.

Lại nói Tiết Triệt trèo cao, Ninh gia là thế gia Đại Lương, gia phong nghiêm cẩn, xưa nay sản sinh ra rất nhiều phi tần.

Trong kinh thành bàn tán sôi nổi một hồi, có người nói đây là hôn sự chính trị, có người nói Ninh tiểu thư nhan sắc khuynh thành, Tiết tướng quân vừa gặp đã yêu.

Ta tình cờ gặp Tiết tướng quân vừa đến tạ ơn ở cửa Ngự Thư Phòng, y mặc trường bào đen thêu hổ văn* vàng.

(*hổ văn: họa tiết hình con hổ)

Y cúi đầu hành lễ, ta không đưa tay ra đỡ, chỉ hờ hững gật đầu.

Y hỏi ta, "Hoàng quý phi thật sự ban hôn sao?"

Ta không hiểu y đang nói gì, ý chỉ ban hôn của Hoàng quý phi có thể là giả sao?

Y hiểu ý trong mắt ta, hỏi lại: "Người thực sự muốn thần lấy Ninh thị sao?"

Ta hạ quyết tâm trả lời

"Phải."

"Lời trước đây không tính nữa sao?"

Y vẫn quỳ trên mặt đất, ngước nhìn ta.

Ta không thể chịu đựng được nữa đành nói:

"Bổn cung đi trước, hoàng thượng đang đợi trong điện."

Ta quay đi ngay lập tức, không dám nán lại thêm một khắc nào. Khổ sở đè nén vị chua trong lòng, giống như vừa ăn phải nước đường hỏng.

-----

11.

Hoàng thượng đang phê tấu chương trong Ngự thư phòng, ta cùng hắn trao đổi vài câu, sau đó lấy lý do không quấy rầy chính sự cáo lui.

Trước khi đi, hắn hỏi ta: "Tiết tướng quân có hài lòng với hôn sự này không?"

"Ngài ấy rất vui." Ta mặt không biểu tình đáp lại.

Đế vương lòng dạ khó lường, ta chỉ mới hàn huyên vài câu ngắn ngủi đã lọt vào tầm mắt của hoàng thượng.

Tuy ta là người cùng chăn gối với hoàng thượng, nhưng có rất ít lời nói thực sự ảnh hưởng đến hắn.

Toàn là lời nói nhảm, ai lại muốn được hoàng thượng yêu.

Trong mắt ta, hắn chỉ là quân là vương, ta đối với hắn cũng chỉ là thần là thiếp mà thôi.

Ta không thể, cũng không muốn có tình cảm với hắn.

"Ái phi, những ngày này nàng đang mang thai, không cần phải đến tiền điện thăm trẫm, miễn cho đụng phải các ngoại thần."

Hắn ôm ta vào lòng, thì thầm vào tai ta.

Ta khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đẩy hắn ra, nhẹ nhàng đáp lại: "Thần thiếp biết rồi."

Hoàng thượng nở nụ cười hài lòng, "Mỗi ngày trẫm đều sẽ tới thăm nàng."

-----

12.

Những ngày ở trong hậu cung vô cùng nhàm chán, từ khi hoàng thượng lên tiếng, ta ngày nào cũng ở trong cung, không hề đi đâu.

Mỗi ngày đều có phi tần đến thỉnh an, ta chỉ khách khí đáp lễ, mời một ít trà bánh rồi tiễn khách.

Ta không có ý định đối phó với những nữ nhân này, ta không quan tâm các nàng nghĩ gì về ta hay nghĩ ta như thế nào.

Ta cũng không muốn nghe chuyện các nàng tranh giành đấu đá, không quan tâm hoàng thượng đã đến thăm ai hay lật thẻ của ai.

Thậm chí cung vụ cũng không cần ta quản, ai muốn quản những chuyện đó cũng do hoàng thượng đích thân xử lý, không ai dám đắc tội Hoàng quý phi được sủng ái.

Như Quý nhân đanh đá nói: "Hạ Thường tại mà hoàng thượng mới phong là tiện tì ở Hoán Y Cục, hoàng thượng chỉ mới gặp ả một lần đã phong Thường tại."

"Không phải đâu, tiện tì sao có thể kiêu ngạo vậy chứ." Thôi Quý tần liếc ta một cái rồi mỉm cười.

Hiền phi cười nhạt, "Hai người nói đủ chưa, không thấy ai ngồi đây sao."

Ta đang nhìn chằm chằm nước trà trong tách, đột nhiên Hiền phi nói làm ta giật mình, định thần lại.

"Trở về đi, bổn cung mệt rồi."

Ta nhìn các nàng đứng dậy hành lễ, nhưng một trong số họ không rời đi.

"Hiền phi có việc gì sao?" Ta hỏi.

"Nương nương, tần thiếp nhiều lời. Bây giờ người đã có nhi tử, cho dù không mưu hoa cho mình thì cũng nên cân nhắc vì nhi tử."

Ta cụp mắt xuống, nhưng không trả lời.

"Nhìn những nữ nhân kia, bọn họ tốt đẹp trước mắt chúng ta, chưa chắc không phải lòng lang dạ sói. Người nhất định phải phấn chấn lên, đừng đánh mất thánh sủng, đừng để người khác lợi dụng sơ hở."

Nàng không đợi ta trả lời đã quay lưng rời đi.

-----

13.

Mấy ngày nay thai tượng bất ổn, rõ ràng đã qua năm tháng nhưng ta vẫn đau bụng và buồn nôn, mất ngủ cả ngày lẫn đêm.

Hoàng thượng bắt thái y ngày đêm túc trực ở cung của ta. Thái y nói, thân thể ta vốn hư nhược, mang thai đương nhiên vất vả hơn.

Ta không còn tâm trí để nghĩ chuyện khác nữa, thân thể rệu rã khiến ta cảm thấy mệt mỏi, cao lương mĩ vị cũng khó nuốt trôi, từng thứ một bị nôn ra sạch sẽ.

Ta chợt nhớ hồi ở biên quan có một loại quả hắc mai biển chua chua ngọt ngọt.

Vào mùa đậu quả, Tiết Triệt sẽ trèo lên cây hái hắc mai biển cho ta ăn.

Ta nhờ cung nhân hỏi mẫu thân ta ở nhà có không, ba ngày sau mẫu thân đến gặp ta, mang theo cả một giỏ hắc mai biển.

"Ở nhà không ai thích ăn thứ này ngoại trừ con, đương nhiên là không có, may là huynh trưởng con biết con muốn ăn nên sai người đi hỏi phủ Tiết tướng quân."

"Tiết tướng quân?"

"Đúng vậy, cả kinh thành chỉ có mỗi phủ của y là trồng hắc mai biển, cái cây đó được mang về từ biên quan ngàn dặm đấy."

Ta nhìn giỏ trái cây, cảm xúc hỗn loạn.

Tiết Triệt không thích ăn quả này, tại sao lại trồng cây?

[Hắc mai biển]

-----

14.

Khi thai thi trong bụng ta từng ngày lớn lên, thể trạng của ta ngày càng sa sút.

Phi tần đến thỉnh an ta cũng không có tâm trạng lắng nghe, chỉ muốn đuổi bọn họ đi ngay lập tức.

Một ngày nọ, một gương mặt mới bất ngờ xuất hiện.

"Đây là Niệm Phi hoàng thượng mới tấn phong, là Hạ Thường tại trước kia."

Hiền phi giới thiệu.

Nữ nhân mặc cung trang màu đỏ đứng ngược sáng, nghe nhắc tới mình thì ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy khuôn mặt của nàng, ta thoáng kinh ngạc.

Mày ngài uyển chuyển, mắt hạnh tròn sáng, ngoại trừ thần sắc, những thứ khác đều rất quen thuộc.

Nàng đứng dậy đi đến trước mặt ta, ung dung hành lễ.

"Tần thiếp vốn muốn đến thăm Hoàng quý phi từ lâu, nhưng mấy ngày gần đây luôn thị tẩm nên không thể đến được."

Ta có thể nhìn thấy sự khiêu khích trong mắt nàng ta, những phi tần còn lại đều nhìn ta, chờ xem một vở kịch hay.

"Ban tọa."

Ta chỉ coi những lời khiêu khích đó như gió thổi ngoài tai, không có hứng thú tranh cãi với nàng ta.

Hiền phi bên cạnh thở dài, thanh âm bị tiếng nói chuyện ríu rít của nữ nhân át đi, có lẽ chỉ mình ta nghe được.

-----

15.

Kể từ khi ta gặp Niệm Phi ngày hôm đó, ta luôn cảm thấy chán nản.

Hoàng thượng vẫn đến thăm ta hàng ngày, cùng ta dùng bữa, đến tối mới trở về. Hắn không nhắc gì đến Niệm Phi, ta cũng không hề hỏi tới.

Chỉ là không thể tránh khỏi người trong cung luôn bàn tán về ta và nàng.

Ta gọi đại cung nữ thiếp thân đến, hỏi: "Tiết tướng quân thế nào rồi. Ngài ấy và tiểu thư Ninh gia đã thành thân chưa?"

Đại cung nữ thở dài nói: "Nghe nói sau khi Tiết tướng quân vào cung lần trước bắt đầu cáo bệnh ở nhà, nói vết thương cũ tái phát, thân thể không tốt. Ninh gia là đại gia tộc, bọn họ muốn có binh quyền trong tay Tiết tướng quân, nhưng lại sợ đích nữ gả đi trở thành quả phụ, vì vậy hai bên vẫn đang trì hoãn."

Ta thở dài, không thể không lo lắng cho Tiết Triệt, lần sau ta nên hỏi mẫu thân xem chuyện gì đã xảy ra với vết thương của y.

Ta đã từng băng bó cho y, vật đổi sao dời, bây giờ ta đã không còn có thể nhìn thấy những vết thương đẫm máu đó nữa, lại càng đau lòng hơn.

Ta chợt nghĩ tới một việc, hỏi:

"Niệm Phi... tình hình thế nào?"

Cung nữ né tránh ánh mắt ta, trả lời: "Hoàng thượng đối với Niệm Phi đương nhiên không tốt như đối với nương nương."

Ta cười tủm tỉm: "Không cần kiêng dè, bổn cung muốn nghe."

"Hoàng thượng ngoại trừ những lúc bồi nương nương thì luôn ở cùng Niệm Phi. Niệm Phi bây giờ sủng quán lục cung*."

(*sủng quán lục cung: người được sủng ái nhất hậu cung)

Ta bất giác cảm thấy buồn cười.

-----

16.

Một đêm mùa thu, ta đột nhiên đau bụng.

Mồ hôi hột chảy dài trên trán, hạ thân nhuộm đỏ.

"Nương nương tình trạng không tốt, mau mời hoàng thượng đi." Thái y ra lệnh cho cung nữ.

"Nhưng mà..." Cung nữ bên cạnh lúng túng, "Hôm nay là sinh nhật Niệm Phi nương nương, hoàng thượng đã đến cung của nàng."

"Còn do dự cái gì, liên quan đến hoàng tự đấy, nhanh lên!" Thái y trách mắng.

Đêm đó thật dài, ta cảm thấy có một sinh mạng đang từng chút từng chút mất đi trong cơ thể mình.

Cung nữ đi mời hoàng thượng không quay lại, hoàng thượng cũng không đến, chỉ có mình ta thống khổ nức nở trong cung điện.

"Nương nương, thần phải làm sao đây!" Giọng nói lão thái y bên cạnh như sắp khóc.

Nếu hoàng thượng không đến, không ai dám quyết định sinh tử của Hoàng quý phi và hoàng tử, thái y chỉ dám dùng biện pháp giữ thai, nhưng cũng không thể duy trì được lâu, máu chảy thành dòng đã không thể cầm lại.

Kết quả cuối cùng... tám chín phần là một xác hai mạng.

"Thôi vậy, thôi vậy."

Ý thức ta đã sớm mơ hồ, lời nói ra không biết là đang khuyên nhủ bọn họ hay khuyên nhủ chính mình.

-----

17.

Sắc trời trắng xóa, hoàng thượng cuối cùng cũng đến, gấp gấp gáp gáp ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp mặc.

Nghênh đón hắn chỉ có sự im lặng trầm mặc, và những chậu máu.

Viện trưởng thái y viện quỳ xuống, trong tay ôm một bao phục.

"Hoàng thượng, vi thần bất tài, không cứu được tiểu hoàng tử."

Hoàng thượng kích động nhìn bao phục dính đầy máu, lờ mờ hiện ra hình dáng một cơ thể nhỏ bé.

Đó là một nam thai.

Hoàng thượng sắc mặt tái xanh, "Hoàng quý phi đâu?"

"Nương nương người..."

"Nói mau!"

Thái y và cung nhân nhất loạt quỳ xuống.

Vị quân vương đó bất chấp sự ngăn cản của những người hầu cận xung quanh, lảo đảo đi vào trong điện.

Khi trời mờ sáng, tiếng chuông vang vọng khắp kinh thành.

-----

18.

Khắp kinh thành loan truyền rằng, vào đêm Hoàng quý phi sinh non, cung nữ đi báo tin bị chặn lại ngoài cổng cung Niệm Phi. Sau khi Hoàng quý phi qua đời, phụ thân Hoàng quý phi Trầm tướng quân đã đích thân dâng thư yêu cầu nghiêm trị Niệm Phi nhưng không được phản hồi.

Chỉ say sủng ái hôm nay, ân xưa dẫu có cũng đâu đáng gì. Mọi người cảm thán, đế vương bạc bẽo quả không sai.

Trong cung trước sau vẫn không truyền tin cho các hạ cung vào trong phúng viếng, vì vậy một số người vẫn nuôi hy vọng.

Nói không chừng Hoàng quý phi chưa chết.

Khi Tiết Triệt dẫn quân vào hoàng cung, chủ nhân cung điện này đang ngồi ở chính điện.

"Ngươi đến rồi." Nam nhân mặc hoàng bào nói.

Tiết Triệt đứng trước đại điện, ánh sáng khuất sau lưng, không thể nhìn rõ sắc mặt. Máu trên thanh trường kiếm trong tay y nhỏ giọt trên nền đá cẩm thạch trắng.

"Dao Dao đâu?" Sát thần chậm chạp mở miệng.

Vị hoàng đế uy nghiêm xưa nay giờ phút này tiều tụy không ngờ.

"Hoàng quý phi đi rồi."

Thân ảnh Tiết Triệt khẽ run lên không thể nhìn rõ.

"Ả yêu phi kia đâu? Ta lấy mạng ả đền cho Dao Dao."

Giọng y có chút nghẹn lại.

Tiết Triệt nâng kiếm lên chỉ vào hoàng thượng, vẻ mặt băng giá tiêu điều.

"Ngươi sẽ không muốn giết nàng."

Hoàng thượng phất tay ra hiệu, một nữ tử bước ra từ sau bức màn.

Tiết Triệt sững sờ một lúc.

"Dao Dao?"

Sau đó y lại cau mày, "Không, ngươi không phải Dao Dao."

Nữ nhân kia quỳ trên mặt đất, run rẩy cầu xin thương xót: "Hoàng thượng tha mạng, tướng quân tha mạng, thần thiếp tội không đáng chết mà hoàng thượng!"

Hoàng thượng không nhìn nàng, nói với Tiết Triệt:

"Ngươi có biết người mà Hoàng quý phi ngày đêm thương nhớ vẫn luôn là ngươi không? Nàng chưa từng đặt trẫm vào mắt."

Hoàng thượng cầm chiếc hộp trên bàn chậm rãi mở ra.

Bên trong có một cây trâm bằng gỗ xoan đào, một mũi tên và một con dấu nhỏ.

Tiết Triệt trong lòng bi thương, y rất quen thuộc với những thứ đó, khoảnh khắc ấy phảng phất như y đã trông thấy người xưa.

"Sau khi nguyên Hoàng hậu mất, trẫm đã tự thề sẽ không động tâm trước bất kì nữ tử nào nữa, ngoại trừ nàng. Ngày nàng được phong làm Quý phi, trên mặt nàng không có một tia vui vẻ. Ngày hành yến, nàng mang thai con của chúng ta, nhưng phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn ngươi. Trẫm nạp phi tần mới, nàng không hề đố kị. Cho dù nàng đồng ý tứ hôn cho ngươi, nàng vẫn một mình trăn trở ngày đêm trước những họa quyển đó. "

Hoàng thượng cúi đầu nói, không thấy rõ nét mặt.

"Trẫm không hiểu nổi, nếu là trẫm đối xử tệ với nàng thì thôi, ngược lại trẫm chỉ hận không thể hái tất cả tinh tú trên trời tặng cho nàng."

Tiết Triệt bật cười,

"Nếu ngươi thật sự quan tâm đến nàng thì tại sao còn tồn tại ả yêu phi này? Hậu vị bỏ trống mà nàng chỉ là Hoàng quý phi sao? Ta đúng là hồ đồ rồi, đêm trước khi tiến cung, nàng đã chạy tới khóc sướt mướt cầu ta mang nàng đi. Nhưng ta cho rằng ngươi là hoàng đế, là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, có thể bảo vệ nàng chu toàn, còn hơn đi theo một kẻ vô danh tiểu tốt như ta không biết chừng ngày nào đó lại thành quả phụ. Không ngờ rốt cuộc ngươi lại khiến nàng bỏ mạng trong cung cấm này, ngươi luôn nói ngươi yêu nàng là thế này sao?

Hoàng thượng ngắt lời y,

"Trẫm cũng muốn thế, tại sao trẫm lại không muốn phong nàng làm Hoàng hậu chứ? Nhưng Quốc sư xem mệnh của trẫm, nói mệnh trẫm khắc thê, trẫm không muốn lại phải phong thụy hào cho Hoàng hậu nữa.

Ngươi chỉ là lớn lên cùng nàng, chỉ là quen biết nàng trước trẫm vài năm, dựa vào cái gì, trẫm nỗ lực nhiều như vậy mà chỉ có thể chiếm được cơ thể nàng nhưng không có được trái tim nàng?"

Hoàng thượng vung tay ném hộp gỗ xuống đất, đồ đạc trong hộp văng tung tóe khắp sàn nhà.

Trâm gỗ Tiết Triệt tự tay khắc năm nàng mười lăm tuổi. Mũi tên gỉ sắt đã đả thương y trên chiến trường do chính tay nàng rút ra, bên trên vẫn còn lưu vết máu.

Con dấu nhỏ mang tên Tiết Triệt đã mất tích vào đêm trước ngày nàng nhập cung, y không biết nó lạc đi đâu mất.

Hóa ra là nàng đã lấy đi.

Hoàng thượng bi phẫn ngồi bệt xuống đất: "Tại sao lại có Niệm Phi? Niệm trong 'tư niệm'. Nếu trong lòng nàng có trẫm, sẽ không có Niệm Phi, thậm chí cũng sẽ không có ngày hôm nay. Khi trẫm vào phòng sinh, nàng vẫn còn tỉnh, nàng nói với trẫm, nàng không muốn làm phi tử nữa, cầu trẫm hãy để nàng chết đi."

"Ngươi đã làm gì nàng?"

Tiết Triệt nghe vậy vội vàng lao tới nắm cổ áo hoàng thượng kéo lên.

"Làm gì? Trẫm có thể làm gì, trẫm bảo nàng đi đi. Chung quy cũng là phu thê một phen, trong lòng nàng đã không có trẫm, trẫm hà tất phải giam cầm nàng trong chốn thâm cung này."

Giọng nói hoàng thượng bất ngờ thổn thức.

"Ngươi có biết, nếu trẫm không buông tha nàng, nàng thật sự sẽ chết. Trẫm không cam lòng, không cam lòng..."

"Trẫm còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trẫm cải trang xuất cung, nàng cưỡi ngựa chạy khắp kinh thành, tất cả nam nữ già trẻ đều nhìn nàng. Lúc đó trẫm đã nghĩ, nàng nhất định phải là hoàng phi của trẫm, trẫm sẽ cho nàng sủng ái ngút trời... "

Lời nói bị tiếng khóc nghẹn ngào át đi, không rõ là nói cho Tiết Triệt nghe, hay nói cho bản thân hắn nghe.

-----

19.

Tiết Triệt nhặt những món đồ vương vãi, ôm vào lòng như báu vật.

Y đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Khoan đã, ngươi nói... Dao Dao đi rồi?"

Tiết Triệt xoay người chạy ra khỏi cung điện, Dao Dao sau khi sinh đã rất yếu, nếu nàng muốn xuất thành có lẽ bây giờ y vẫn có thể theo kịp.

Toàn bộ hoàng thành đã bị quân đội của Trầm gia và Tiết Triệt bao vây, đương kim hoàng thượng là một quân chủ bạc nhược chỉ biết an nhàn hưởng lạc, hiện tại không phản thì đợi khi nào.

Bản thân Tiết Triệt không hề muốn làm phản, ngay cả khi Dao Dao vào cung, y vẫn có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Nhưng y không thể dung thứ được bảo bối tâm can của mình không những không được người khác nâng niu, mà thậm chí còn trở thành một vật có thể tùy tiện bị thay thế vứt bỏ.

Khi Tiết Triệt được tứ hôn, y đã hỏi Dao Dao ở tiền điện rằng liệu những lời trước kia có còn tính không.

Năm mười lăm tuổi, Dao Dao nói rằng nàng muốn một đời một kiếp một đôi người.

Y đã trả lời, trừ Dao Dao ra y không cần bất cứ ai.

Khi đó y nghĩ, nếu nàng nói không tính những lời đó nữa, y sẽ từ bỏ, sẽ kết hôn với người khác, cũng có thể miễn cưỡng sống hết một đời.

Nhưng nàng không trả lời.

Tiết Triệt hiểu rõ, đây không phải là tâm nguyện của Dao Dao.

Từ đầu đến cuối, nàng luôn luôn chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người.

Y cáo bệnh ở nhà, ngoài mặt thì nói sức khỏe sa sút nhưng thực chất là đang cùng Trầm gia bí mật làm phản.

Y đã suy nghĩ vô số lần, làm thế nào để đưa nàng ra khỏi bức tường cung cấm.

Không ngờ cuối cùng lại vì nàng sống chết không rõ mà y buộc phải ra tay.

Vó ngựa chạy như bay trên con đường dẫn ra khỏi thành, cát bay đá chạy mù trời, y vẫn cảm thấy con ngựa này chưa đủ nhanh.

Một khi nàng rời khỏi kinh thành thì khó mà tìm thấy nữa.

Chưa kể lúc này hoàng cung đang hỗn loạn, nếu tin tức triều cục thay đổi bị truyền ra, liệu nàng có gặp nguy hiểm nào khác?

Hơn nữa hiện tại thân thể nàng yếu ớt, bên cạnh rất có thể sẽ có người của hoàng đế.

"Hạ lệnh phong thành, tin tức trong cung không được phép truyền ra ngoài. Lục soát trong thành."

Y hạ lệnh cho thị vệ bên cạnh, cả kinh thành lập tức bị lục soát mọi ngóc ngách không ngừng nghỉ.

Y sợ rằng mình đến muộn, y sợ mình sẽ không thể gặp lại nàng.

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng tìm thấy nàng đang hôn mê trong một ngôi nhà ở phía tây kinh thành, bên cạnh chỉ có hai tiểu thái giám.

Tiết Triệt dừng bước đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ. Y vừa khẩn trương, vừa hoan hỉ, lại hơi sợ sệt.

Đứng một lúc, y thu hết can đảm bước vào.

Một nữ tử nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy xanh xao nhưng vẫn không che giấu được dung mạo bất phàm.

"Dao Dao, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời."

-----

20.

Nàng say ngủ nửa tháng, Tiết Triệt canh giữ nàng không rời nửa bước suốt nửa tháng.

Người ta nói, ngày hoàng cung bị chiếm đóng, thị vệ mời y quay về chủ trì đại cục, y chỉ nói: "Ta chỉ là tướng quân, minh quân đã có người khác, ta hà tất phải quay về. "

Sau đó Trầm lão tướng quân cũng đến, bọn họ nói chuyện suốt đêm, sau cùng Tiết Triệt không trở lại hoàng cung nữa.

Như thể y tiến vào hoàng thành không phải vì ngôi vị cao quý, mà chỉ vì mỹ nhân chưa tỉnh giấc trước mặt.

Binh quyền Trầm gia đã ngầm bén rễ khắp Đại Lương, khi hoàng thành thất thủ, cả kinh thành dày đặc binh mã của họ.

Hoàng đế Đại Lương trọng văn kinh võ, ham vui hưởng lạc, không có tầm nhìn xa.

Giang sơn Đại Lương bao đời nay nhờ tay Trầm gia trấn thủ, chẳng trách Trầm gia lại thay thế vị hoàng đế tuy tâm địa không tồi nhưng lại lơ là trách nhiệm này.

Hoàng đế Đại Lương muốn tìm đến cái chết, nhưng bị Niệm Phi ngăn cản. Sau đó, hoàng đế Đại Lương quỳ xuống trước mặt Trầm lão tướng quân, xin ông đừng trút giận xuống phi tần hậu cung, chỉ mình hắn có lỗi với Hoàng quý phi, không liên quan đến người khác.

Trầm lão tướng quân hành binh nhiều năm, sát phạt quyết đoán, vốn không muốn tha cho bất cứ kẻ nào, tránh lưu lại hậu họa. Lần tạo phản này là kết quả của rất nhiều yếu tố chất chồng, sự việc của Trầm Dao chỉ là ngòi nổ.

Nói trắng ra, những người này nhất định phải chết.

Chỉ là không ai biết, trong cuộc nói chuyện đêm hôm đó, khi nhắc tới vấn đề này, Tiết Triệt đã nói với Trầm lão tướng quân: "Cho dù Hoàng đế Đại Lương có lòng phòng bị, trừ Trầm gia ra cũng không có ai dùng được, đó là nguyên nhân con xuất chinh. Hắn lấy Dao Dao nhằm xoa dịu và thu phục lòng người, đáng tiếc lại động chân tình với Dao Dao, không biết cách tiết chế cân bằng."

"Đáng tiếc, thân là đế vương, hắn thực sự không đủ năng lực, nếu chỉ là vương gia, hẳn không đến nỗi này." Trầm lão tướng quân đáp lời.

"Hiện tại đã đoạt được thiên hạ, hắn cũng không làm được gì, tha hắn một mạng tỏ sự khoan hồng." Tiết Triệt thở dài, hiển nhiên không cam tâm.

"Hiền điệt, bá phụ không hiểu nổi ngươi. Ngươi vốn là một đứa trẻ đầy tham vọng và quyết đoán, ngai vàng không cần, người cũng giữ lại, không giống tác phong của ngươi chút nào. Khi giết quân Hung Nô, ngươi không bao giờ mềm lòng. "

Trầm lão tướng quân mỉm cười hiền hậu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

"Bây giờ mắt cháu không còn tốt, làm quân vương tuy cháu có dã tâm nhưng sức lực không đủ, khó mà thuyết phục quần chúng. Huống hồ Dao Dao hẳn cũng không muốn làm cung phi nữa. Hoàng đế Đại Lương mặc dù đáng hận, nhưng suy cho cùng cũng đã từng kết phu thê với Dao Dao, nếu như chết oan chết uổng, Dao Dao tâm địa lương thiện, cháu sợ nàng sẽ buồn."

Tiết Triệt nhìn bầu trời hửng sáng, đứng dậy đun thuốc trên bếp.

"Sau tất cả, ngoại trừ nàng, cháu không quan tâm đến thứ gì khác."

-----

21.

Đại Lương Linh đế năm thứ mười ba, Trầm gia tạo phản, phụ thân nguyên Hoàng quý phi đăng cơ, xây dựng vương triều Đại Chu.

Sách phong Hoàng quý phi tiền triều làm công chúa Trường Ninh. Nhớ tới quan hệ phu thê năm xưa của công chúa, biếm hoàng đế tiền triều thành Ai Linh Hầu, toàn bộ phi tần trong cung giáng làm nô tì, cùng nhau chuyển tới hành cung, không được xuất cung đến chết.

Tiết Triệt có công phò tá, phong An Thân vương, ban hôn với công chúa Trường Ninh.

Sau khi thành thân, hai người cầm sắt hài hòa, vô cùng ân ái.

"Vì sao chàng không làm hoàng đế? Rõ ràng chàng đã vào cung, phụ thân đã cho chàng cơ hội."

Ta vừa thêu đôi giày mũi hổ vừa hỏi y.

"Đồ ngốc, nàng nói gì vậy?" Tiết Triệt xoa xoa mái tóc dài của ta.

Y cúi đầu, mổ nhẹ một cái vào môi ta.

"Nếu chúng ta có thể thành thân năm mười lăm tuổi thì tốt biết bao."

Ta dựa vào vai y thỏ thẻ.

"Không sao cả, năm tháng còn nhiều, chúng ta vẫn còn một đời rất dài rất dài."


(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro