Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện

Trong tất cả kí ức của chúng ta,ai cũng có những kỉ niệm khó thể quên.Những lúc vui vẻ khi chơi đùa với bạn bè, những lúc buồn vì một chuyện j đó đã qua.Những cảm xúc lẫn lộn ấy đều mang lại cho ta những khoảng khắc đáng nhớ,khó thể biến mất khỏi tâm trí ta.Đối với em,trên tất cả,kỉ niệm về thầy cô,về mái trường thân yêu đã in sâu vào con người,vào tâm trí của em.Cos 1 kỉ niệm mà mặc dù nó không  quá đặc biệt đối với nhiều người,nhưng đối với em thì nó mang lại một bài học rất quý giá.Đó là câu chuyện về trái ổi.
Câu chuyện này xảy ra cuối kì 2 của năm em học lớp 5.Một năm học cuối cấp,là năm mà chúng em phải rời xa ngôi nhà Tiểu Học Số 1 Đồng Lê, nơi mà em coi như là một ngôi nhà thực thụ.Sẽ có rất nhiều thầy cô giáo mà chúng em sẽ phải tạm biệt : Cô Thủy dạy nhạc,cô Thơm hiệu trưởng....Mỗi thầy cô trong trường đều còng lưng dạy dỗ chúng em nên người.Người cô,người thầy còn đc ví như người chèo đò đưa học sinh chúng ta có một tương lai tươi sáng.
Vào ngày tổng kết cuối năm học ấy,khi vừa mới trao phần thưởng cho các bạn đạt thành tích Tốt,khá.Nhà trường chúng em tổ chức trò chơi dân gian : Bịt mắt bắt dê,ô ăn quan , và k thể thiếu trò kéo co nổi tiếng. Cuộc vui chơi diễn ra rất suôn sẻ,vui đến nỗi không ai nghĩ rằng ngày mai mình phải rời xa ngôi trường thân yêu này.Đến một ngồi trường mới.
Khi trò chơi kết thúc,bữa tiệc liên hoan mới sắp sửa bắt đầu.Bánh kẹo,hóa quả được bày sẵn trên bàn ăn, ''Đúng là một ngày không thể tuyệt vời hơn''. Đó là điều mà ai cũng nghĩ.Nhưng có một trái ổi không được bày ra bàn như những trái khác,ngược lại nó còn được cô chủ nhiệm của chúng em cầm trên tay và coi như một báu vật.Khi cô giáo đặt trái ổi xuống và vội vàng đi ra ngoài,các bạn trong lớp ai cũng xúm lại để xem trái ổi ấy có j đặc biệt ?.''Tại sao cô giáo lại phải trên trọng nó đến thế'' những câu hỏi đặt ra ngày càng nhiều.Thế rồi bạn Phong cầm ngày trái ổi,cắn rồi vứt đi.Khi vứt bạn còn nói rằng :'' Cô không bt mô,đừng lo''
Khi cô quay về lớp,điều đầu tiên đập vào mắt cô là trái ổi không còn ở trên bàn.Cô liền chạy lại một cách hốt hoảng.Mặc dù nhìn cô rất là buồn và loay hoay tìm trái ổi nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng em : '' trong các em ,có ai nhặt được trái ổi cô đặt lên bàn không''.Cả lớp chúng em im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng lá xào xác ngoài sân trường.Bỗng nhiên giọng bạn Phong cất lên : Em xin lỗi cô,là lỗi của em''. Vẻ mặt cô bỗng tối sầm lại sau khi nghe bạn lớp trưởng thưa về chuyện bạn Phong còn dẫn trên trai ổi.
Sau khi nghe hết chuyện,cô giáo đã khóc và kể lại cho chúng em hết mọi chuyện.Thì ra đó không phải là một trái ổi bình thường.Đó là món quà mà cô giáo cũ đã tặng cho cô chủ nhiệm.Cô giáo đã bảo vệ cô khi bị vu oan,là người giúp chúng em có người cô giáo tốt bụng.Kể đến từng ấy thôi là nước mắt cuả em đã rơi.Không ai có thể cầm nổi nước mắt.Trái ổi mặc dù là món quà không phát là quá đắt tiền,cũng không phải là món quà gì đặc biệt.Nhưng về tình cảm thì nó mang giá trị rất lớn lao,mang đến cho ta cảm giác yêu thương
Thì ra trong mỗi chúng ta,ai cũng có một người mà chúng ta yêu quý,ai cũng được thầy cô yêu mến và bảo vệ hết mực.
Qua câu chuyện đó, em mới hiểu được phần nào tình yêu thương của thầy cô đôi với mình,càng hiểu thêm được phần nào rằng trong lòng mỗi thầy cô đều kính trọng người thầy của mình.Dù có bao nhiêu năm trồi qua, công ơn của thầy cô dành cho mình cũng k tài nào mình trả hết.Nhưng để bày tỏ lòng biết ơn,các bạn hãy cùng nhau cố gắng học tập.Không thể để phụ lòng thầy cô,người luôn che chở cho chúng ta.Sắp tới là ngày 20/11 rồi,hay cùng nhau cố gắng đee thầy cô có thể tự hào vì có học sinh như chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khv