Friend
Đến bây giờ, bạn và Vanitas vẫn chưa là gì hơn tình bạn...
"Eo ôi~ Xem ai đang đánh cái sàn nhà vì đi vấp vào ghế ngã đập mặt xuống kìa !!!"
"Cút !"
Noé và Amelia trưng ra bộ mặt mười phần bất lực nhìn bạn cầm chổi rượt đuổi Vanitas khắp khách sạn Chou Chou. Hai người họ vốn đã biết về mối quan hệ 'đặc biệt' của bạn và Vanitas, nhưng không dám hỏi nhiều vì...
"Hai người...đang hẹn hò sao ?"
Đó là khi Noé lấy hết can đảm suốt cả cuộc đời ra, hỏi bạn đang mệt mỏi uống nước sau cuộc rượt đuổi với Vanitas...
"Ai lại đi hẹn hò với tên khốn vô duyên đó chứ, chỉ có chó mới hẹn hò cùng hắn ta thôi !"
"Vậy thì chỉ có con lợn mới yêu nổi cô thôi !"-Vanitas đứng bên cạnh, bĩu môi nhìn bạn.
Thế là bạn lại rượt đuổi trên đó một vòng khách sạn Chou Chou nữa, khiến khách trong phòng cũng phải cảm thán hôm nay khách sạn náo nhiệt thật đó !
————
Câu chuyện phải kể từ hai năm trước, bạn vốn chỉ là một cô gái bình thường sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Ấy vậy mà bỗng nhiên Vanitas từ đâu rơi xuống làm đảo lộn cả cuộc đời của bạn...
Chẳng là trong một đêm đông giá rét, bạn định bụng vào rừng kiếm ít củi về để sưởi ấm. Không những không lấy được củi, lại còn vác phải cục nợ to đùng về nhà.
"Ôi trời, quý cô Y/n đây vẫn chưa có ai tỏ tình sao ? Tại cái tính của quý cô dịu dàng như cọp vậy đó !"
"Im, ở ké rồi thì ăn nói cho đàng hoàng vào một tí, tôi đuổi ra khỏi nhà bây giờ !"- Bạn đang ăn súp thì sặc, xắn tay áo hơn thua với người trước mặt.
Phải nói hai người có tính cách gần như tương đồng, trẻ con giống nhau nên bạn và Vanitas dính nhau như sam, miệng thì nói không quan tâm nhưng khi vắng bóng người kia lại thấy thiếu thiếu, khó ở mà đi lôi đầu đối phương về ngay.
———
Kết thúc dòng hồi tưởng, hiện tại bây giờ bạn đang ốm liệt giường, chục năm cuộc đời rồi bạn mới có trải nghiệm cái cảm giác khó chịu suốt cả ngày này. Cơm không ăn, cháo cũng chẳng thèm húp lấy một miếng, ấy vậy người "bạn chí cốt" lại biến đi đâu mất khiến bạn khó chịu vô cùng.
"Này, có ở trong đó không vậy?"
Giọng ai đó nghe quen lắm, nhưng bạn chẳng dậy nổi để đáp lời nữa, cứ mặc xác hắn ta vậy.
"Không trả lời là tôi vào đấy!"
Trong lúc mơ màng, bạn nhìn thấy Vanitas nhẹ nhàng bước vào, tự hỏi hôm nay trời có mưa không sao mà tên này lại có duyên đến thế ?
"Cô bị ốm à ?"
Nhìn thấy rồi còn hỏi!
"Tôi pha thuốc cho cô nhé?"
Làm ơn cho con chuột bạch uống trước đi!!!
"Im lặng là đồng ý rồi nha!"
Nói xong Vanitas lặng lẽ đi ra ngoài làm cái gì đó, một lúc sau anh quay lại với bát thuốc nhỏ trên tay, dịu dàng đỡ bạn ngồi dậy, tựa đầu vào vai anh rồi vòng tay ôm lấy bao bọc cho bạn.
"Ngoan, uống thuốc nhé!"
"Anh có phải là Vanitas không vậy? Hay là tên nào đó giả dạng?"- Bạn như không tin vào mắt mình khi bắt gặp một loạt hành động âm cần của anh.
"Là tôi, cô không cần phải bất ngờ đâu!"
Nói rồi anh múc một thìa thuốc, đưa lên miệng thổi vài cái rồi dịu dàng từ tốn đút cho bạn uống từng chút một.
"Từ từ thôi, không sặc đấy!"
"Tôi có phải trẻ con đâu!"-Bạn bĩu môi.
"Không phải trẻ con?"-Vanitas hơi nhướng mày, vẫn chăm chú đút từng thìa thuốc cho bạn."không phải trẻ con mà không biết chăm sóc mình, để bản thân ốm đến mức này sao?"
"Tôi..."-Bạn bĩu môi, đúng là không bao giờ bạn nói lý được với Vanitas.
"Thôi nào, không thế nữa!"- Anh nói rồi đỡ bạn nằm xuống, đặt bát thuốc ở trên chiếc tủ kê đầu giường.
Thấy anh đứng dậy, bạn cảm giác như thiếu mất cái gì đó. Một cô gái từng rất kiên trì, mạnh mẽ giờ đây lại trở nên yếu đuối vô cùng. Phải làm sao đây? Nếu giờ cứ để Vanitas đi như thế, bạn sẽ chết mất. Nhưng cái tôi quá lớn không cho phép bạn cầu xin anh ở lại cùng mình, bạn và anh chỉ là bạn thân mà thôi, bạn vốn không được đòi hỏi nhiều đến thế.
"Ăn cái gì không? Để tôi đi lấy..."-Giọng anh tuy hơi cứng rắn một chút nhưng đầy quan tâm, anh có giận bạn vì đã để bản thân ra nông nỗi như thế.
"Không cần, sao anh đang ở Adult Paris tự dưng lại về?"-Bạn nhẹ giọng nói, che giấu sự ủy khuất vì lần đầu tiên, anh để bạn một mình.
"Tôi chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thôi, không ngờ về đến đây lại nghe tin cô bị ốm!"
"Tôi xin lỗi!"
Bạn nói như thì thầm, lần đầu tiên bạn hạ thấp bản thân để xin lỗi Vanitas, câu nói đó là bạn cũng lấy hết can đảm để nói ra, vậy mà ai kia lại bỗng dưng bật cười...
"Ah...đây là lần đầu tiên cô xin lỗi tôi đó, chắc tôi phải mong cô ốm nhiều nhiều để tôi được nghe lại mới được!"
"Anh...tên vô duyên thấy ghét!"
Bạn không kiềm được tức giận, xắn tay áo định hơn thua với người kia, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngất đi vì kiệt sức trong vòng tay của ai kia mất rồi!
Bonus: sáng hôm sau khi tỉnh lại, bạn mơ màng nhớ lại sự việc tối qua, giật mình đỏ mặt khi nhớ lại lúc bạn ngất đi thì Vanitas đã nói cái gì đó như là...
"Je vous aime"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro