Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên



7:00 sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ điện thoại. Nó vang vọng khắp phòng và cuối cùng cũng đến tai cô gái đang nằm ngủ như chết trên giường. Như ểu oải ngồi dậy, cô rủa thầm hôm nay là thứ 7 mà, sao lại phải dậy sớm như vậy. Nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày cô phải đi học thêm tiếng Anh. Như khẽ thở dài, cô không vừa ý với việc học ngoại ngữ chút nào, vốn dĩ cô đã rất giỏi rồi nhưng vì theo ý ba mẹ nên cô mới phải đi. Cuối tuần là khoảng thời gian Như dành cho việc nghỉ ngơi sau một tuần học tập căng thẳng, ấy thế mà bây giờ nó lại bị phá bĩnh bởi lớp học tiếng Anh.

---------

Như đến lớp sớm hơn giờ học chính thức tận 30 phút vì đó là thói quen của cô khi tham gia bất cứ một lớp học thêm nào để tránh các tình huống khẩn cấp phát sinh. Nhưng cũng có một điểm trừ đó là nếu đi quá sớm vào buổi sáng như vậy khiến Như cảm thấy rất mệt mỏi. Lớp hiện giờ chỉ có cô và 3 cô bé đi sớm nữa. Như lật giáo trình ra rồi bắt đầu đọc trước. Chẳng được bao lâu thì mắt cô bắt đầu díp lại.

 - Chào bạn, hân hạnh được làm quen. 

 Như đang ngồi gật gù trên bàn vì thiếu ngủ thì nghe thấy giọng nói trầm đục phát ra từ phía bên cạnh. Theo phản xạ, cô quay sang nhìn người kia. 

 "Đẹp quá..."

 Như ngẩn ngơ nhìn cậu ấy rồi thầm nghĩ. Chủ nhân của giọng nói vừa nãy rất đẹp, hmm, không biết phải miêu tả như nào vì đây là lần đầu tiên Như gặp một người khiến cô phải ngất ngây như vậy. 

 - Bạn ơi...

 Cậu bạn lại lên tiếng kéo Như về thực tại. 

 - Bộ mình làm gì sai hay sao mà bạn cứ nhìn mình như muốn cạp bay đầu mình vậy?

 - K-không, mình thiếu ngủ nên mất tập trung thôi. 

Như lắp bắp đáp lời. Cô giả vờ lấy tay vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi nhưng thật ra là che giấu gương mặt ửng hồng của mình.

- À, vậy mình làm phiền bạn rồi. Bạn nghỉ ngơi tiếp đi nhé.Cậu ta nhìn Như mỉm cười. Nụ cười ôn nhu tựa như thiên thần ấy lại khiến Như thêm một phen bấn loạn, nhưng lần này Như đã tỉnh táo hơn, không còn ngồi thừ ra nhìn nữa.

 - Không phiền. Bạn tên gì. Mình tên Như, hân hạnh được làm quen. 

 - Mình là Đăng. Mong được bạn giúp đỡ trong học tập nhé. 

 - Ờ...ùm.

Như đáp vội rồi lại gục mặt xuống bàn để không phải nhìn gương mặt của Đăng, bởi vì nếu còn nhìn nữa, chắc cô không thể kiềm chế nỗi mà hét lên mất. Cuối cùng sau hơn 10 phút thì cô đã lấy lại bình tĩnh để xem lại tình hình. Đến tận vây giờ, tim cô vẫn đập rất nhanh, gò má thì nóng bừng, hai mang tai đã ửng đỏ, đôi tay không ngừng run rẩy, mồ hôi thì túa ra từ hai thái dương. Bộ dạng gì đây? Thứ cảm xúc gì đây? Cô tiểu thư nhà giàu được bao bọc trong nhung lụa và sự an toàn đến mức không có tí kỹ năng sống nào suốt 16 năm như Như không thể hiểu mình bị làm sao. À!!! Phải rồi, có lẽ đây là cảm xúc khi nhìn thấy trai đẹp sao. Như đã tự mình khai sáng. Cảm xúc này cũng nhanh chóng qua đi thôi, một người cao quý như cô không thể để người ta thấy bộ dạng này mãi được. Nghĩ rồi, Như tự tin ngẩng mặt lên nhìn sang phía Đăng. Cô thấy Đăng đang hí hoáy viết gì đó, gương mặt cậu khi tập trung còn đẹp hơn lần đầu bắt chuyện với cô, còn có cả chút gì đó quen thuộc nữa. Không ổn rồi! Tim như lại bắt đầu loạn nhịp. Cô đứng phắt dậy, lao nhanh ra khỏi lớp mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Đăng cùng với 3 cô bé cùng lớp. Như xông thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Một người vốn hành xử dịu dàng từ bé đến lớn bây giờ lại làm những hành động lố bịch đó sao, Như không thể hiểu nổi. Bộ trai đẹp có thể khiến con người ta mất trí à. Rửa khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình xong, Như thận trọng bước vào phòng học. Lớp bây giờ đã đông người hơn rồi nên cô không thể hành động thiếu não như hồi nãy nữa

 - A, Như quay lại rồi hả. Như có ổn không? 

 Hả? Cái kiểu xưng hô quái quỷ gì đây. Thật sến súa...nhưng mà Như thích. Như lạnh lùng không đáp, tiến đến bàn của mình rồi ngồi thụp xuống lật sách, giả vờ không nghe Đăng nói gì. Thích thì thích, nhưng vẫn phải giữ giá chứ, Như nghĩ thầm. 

 - Nè Như ơi...Như ổn không, thấy Như vậy tui lo cho Như lắm. Nếu Như không khoẻ thì xin nghỉ đi. Đừng học quá sức... 

 Như xúc động nhìn Đăng. Đăng thật ấm áp, chỉ mới quen thôi mà đã quan tâm đến Như đến vậy. Đến cả ba mẹ Như cũng chưa từng hỏi thăm Như mà... 

 - Không đâu, Như ổn. Cảm ơn Đăng đã lo cho Như. – Cô lịch sự cảm ơn Đăng. Nhờ cậu mà ngày hôm nay của Như cũng đã đỡ tệ đi phần nào.Đi học tiếng Anh cũng đâu có tệ. Như lại gục mặt xuống bàn, không phải vì mệt mỏi nữa mà vì giấu đi nụ cười tủm tỉm nở trên đôi môi.



To be continue...

-Đây là lần đầu tụi mình viết teenfic nên là vẫn còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm-

Cre author: Edel.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro