☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Khi em đã nghĩ rằng sẽ ở vậy cả đời, thì Enigma của đời em xuất hiện.
-
Alpha là nữ, đôi khi bị coi là kì quái. Bởi người ta luôn nói một thân nữ vẫn cần một ai đó bên cạnh, nhưng là Alpha thì làm sao có thể có bạn đời định mệnh.
Em đã cứ sống như thế trong mặc cảm và cứ thể mặc định rằng mình không thể có được bạn đời. Cho đến ngày em trở thành quả lý cho T1.
Đó là một cái duyên chợt đến khi thu vừa chớm. Đó là lần bạn em hỏi về việc có muốn apply vào vị trí đó không, em chỉ gửi chứ không hy vọng gì nhiều. Ấy thế mà chỉ vài hôm sau em được nhận vào làm.
Mọi thứ cứ như chiếc lá phong nhẹ đáp xuống nền đất lạnh, chầm chậm diễn ra. Em cũng vậy, cứ chầm chậm tiến đến. Công việc dần ổn định hơn, cũng là lúc em được giao cho vị trí mới. Quản lý của Faker.
Người ta hỏi em có hồi hộp không. Thì có, tim em như muốn phản bác lại não bộ rằng chẳng thể chịu được đâu. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì một đời cống hiến cho tư bản. Em đã trở thành quản lý của Faker.
Khoảng thời gian đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vẫn là chuỗi ngày, ăn ngủ, đấu giải và luyện tập. Nhưng quả như người ta nói "Trong chăn mới biết chăn có rận". Thời gian luyện tập của Faker thật sự rất đáng sợ, nhiều khi đã 4h sáng rồi, khi em nhắn nhắc lịch trình, Faker vẫn có thể thả một cái like cho bảng lịch trình. Và kể từ đó em luôn muốn hỏi, Lee Sanghyeok đã bạt mạng đến mức nào.
Nhưng với vai trò và trách nhiệm của người quản lý, em luôn phải nhắc Faker về việc luyện tập quá mức. Faker không bỏ bữa, nhưng lại kén ăn. Đôi khi lỡ có quên là em lại rón rén xin lỗi Faker và hứa là sẽ không có lần sau.
Vậy mà kể cả có lần sau Sanghyeok cũng chẳng mấy khi khiển trách em.
-
Hố mới đào lên cho các bác nhé (o゜▽゜)o☆
Trước một chap ngắn, tối là có chap dài nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro