Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ say người tỉnh

Làm quản lý cho Faker thật sự khó hơn em nghĩ. Về lịch trình thi đấu về cả lịch trình quay quảng cáo, nhiều hơn hẳn khối lượng công việc trước em từng đảm nhận.

Một buổi tối em sẽ vừa sắp xếp lịch trình, sắp xếp lịch thăm khám thường niên cho Faker, sắp xếp cả lịch trình quảng cáo. Rồi đảm bảo chế độ ăn uống, đảm bảo giờ ngủ của tuyển thủ Faker.

Cả hai đều cuốn vào vòng quay công việc nên chẳng mấy khi có khoảng thở để nói chuyện phiếm cả.

Có hôm một giờ sáng về nhà đến tám giờ sáng có mặt ở công ty. Khác với tuyển thủ em vẫn phải duy trì nếp sống của một nhân viên văn phòng. Mọi thứ phải đảm bảo chỉn chu nhất có thể.

"Sáng mai anh có lịch quay quảng cáo, nên nhớ ngủ sớm nhé."

"Cảm ơn ạ, tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ"

Đó là một cuộc nói chuyện tiêu biểu của em và Faker.

Faker luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng mọi người. Anh luôn quan tâm những người xung quanh, dù rằng anh cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Có lần đang đứng ôm túi đồ, Faker đã ngỏ lời muốn cầm hộ em. Khi đó trong không khí sẽ như có như không, thoang thoảng một mùi vang trắng dịu nhẹ.

"-- có một lắm không, để tôi cầm giúp!"

"À dạ không cần đâu ạ, em có thể tự lo được mà"

Faker luôn cố gắng đảm bảo quản lý của mình có thể thoải mái nhất có thể. Và em cũng đảm bảo mình hoàn thành tốt nhất vai trò của một quản lý.

Ngoài những khoảng thời gian trong giải, sau CKTG thường sẽ có một vài ngày nghỉ thoải mái trước khi đi vào lịch trình tiếp. 

Đây cũng là quãng ngày thoải mái hiếm hoi vì em không bị cuốn vào vòng quay của công việc. Mọi thứ có thể nói là quay lại quỹ đạo cũ vài ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, bỗng nhiên một ngày em nhận được cuộc gọi của Keria.

"Chị ơi, Sanghyeok tự nhiên sốt cao lắm, chị qua xem đi ạ."

Thế là một ngày nghỉ đã tan vỡ như thế đấy. Em bắt chuyến tàu gần nhất, chạy thục mạng đến kí túc xá, vì hôm qua liên hoan nên cả đội vẫn đang ở kí túc.

Đến nơi em hỏi mấy đứa nhỏ

"Tuyển thủ Faker đâu"

"Anh ý đang nằm trong phòng ạ"

"Mấy đứa cho anh uống thuốc chưa?"

"Dạ rồi ạ, nhưng mà không có đỡ hơn"

Em nhanh chóng bước chân về phía cửa phòng, nhắc nhở mấy đứa đặt thêm một tô cháo.

"Anh có sao không, tuyển thủ Faker"

Em rón rén tiến đến bên cạnh, tay sờ lên trán anh, đâu đó mùi vang trắng thoang thoảng tuyết tùng len lỏi vào cánh mũi, cảm giác như đang ôm lấy người đứng cạnh giường.

"Em có bảo mấy đứa nhỏ đặt cháo rồi, chút nữa anh ăn cháo rồi uống chỗ thuốc này nhé. Sau đấy lúc nào ngủ nhớ uống lon điện giải này nhé."

Faker đang mắt nhắm mắt mở nhìn quản lý của mình đứng bên cạnh nhắc nhở.

"Làm phiền quản lý rồi"

"Không có gì đâu ạ, em cũng chỉ ở nhà thôi, xong việc cũng về nhà nằm thôi. Anh cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé"

Bước ra khởi phòng với một thau nước cùng với chiếc khăn, em nhắc mấy đứa nhỏ

"Mấy đứa nhắc anh ý ăn hết và uống thuốc nhé. Lâu lâu chú ý thân nhiệt giúp chị nhé."

"Với lại mấy đứa cũng không được ốm đâu đấy."

"Vâng ạ" Mấy nhỏ đồng thanh đáp lại lời nhắc nhở của quản lý.

"Chị về trước nha mấy đứa" Em vẫy tay chào mấy đứa nhỏ rồi rời đi. 

Rời khởi kí túc em định bụng sẽ về nhà ngay, nhưng lại tạt ngang vào một tiệm sách. Lúc nào mùi của giấy cũng khiến em cảm thấy mọi thứ xung quanh như nhẹ đi. Thêm nữa em là Alpha nữ mùi sách giấy mà. Khi vui sẽ là mùi của mấy trang sách mới pha chút đồng hoa hương cỏ. Khi buồn sẽ là mùi sách hơi ẩm do chẳng bảo quản kĩ. Nhưng cũng có lúc, mùi sách cũ sẽ ôm lấy ai khi em vỗ về họ.

Vậy hương sách này ai mới là kẻ say, và vang trắng kia ai mới là kẻ tỉnh. Khi cả hai đều dùng pheromone của mình để ôm lấy người kia mỗi khi bộn bề, cả khi mỏi mệt. Vậy ai là kẻ say ai tỉnh.

-

Vang trắng và tuyết tùng thật ra khó hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ nó sẽ rất chậm. Giờ em và anh mới chỉ là có chút rung động thôi à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro