3. ngoan ngoãn.
dạo trước, lại là hồi mới yêu nhau. yungi hay có thói quen viết thư, thế nên là em người thương có hẳn cả một hòm thư. nếu bây giờ lấy ra đọc lại xem chừng phải hết mấy ngày.
nhưng mà dần dần đấy cũng là một thói quen giúp cho yungi thể hiện tình cảm nhiều hơn với người yêu.
có một khoảng thời gian, ai kia có lịch hẹn đi chơi với mấy người bạn cùng khoa với nhau. trước lúc đi, đã dặn dò anh kĩ càng rằng : " anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ,... "
thế mà, yungi anh chỉ thích em ở nhà thôi, anh không chịu đâu, anh sẽ dỗi hờn em luôn.
rồi, em như nhớ ra điều gì liền bảo yungi : " em sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh nhé, viết thư suốt thì anh không có thời gian làm việc khác mất. " lại là ai đang nhìn em, bĩu môi một cái thật nhẹ, anh đây bình thường cũng chỉ có bận rộn với em, công việc thì min yungi anh giải quyết hơi bị giỏi đấy.
thế là nhanh thật, em người thương cứ thế đi được hai hôm rồi. dù là gọi điện nhưng yungi vẫn ầm thầm viết cho em một lá thư. một bất ngờ cho ai đấy.
lúc đang ở khách sạn, thì có người bảo em có thư. lúc đọc thư mà ai kia cảm thấy như mấy bông hoa nở rộ, em lại khúc khích cười ' liệu bây giờ em có được phép chạy về ôm yungi một cái không? '
thật nhanh nhẹn, gọi điện cho yungi. đầu dây bên kia có vẻ như tự hào với lá thư của mình lắm.
rồi, anh ngừng một chút bảo " trong thư có đoạn ' ngày nào anh cũng nhớ em ', em biết mà anh là trẻ ngoan và anh nói sự thật. "
đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích của em thôi, làm yungi anh đây cũng cười theo. và mặc dù bây giờ đang là mùa hè nhưng anh lại cảm thấy như anh đang sống vào mùa xuân. anh nhớ em, mà trắng cũng nhớ em quá rồi em à. mau mau về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro