🧊
Fact✨️: Truyện này chỉ là trí tưởng tượng của tôi, các tình tiết trong truyện là tự bản thân echxanh9mat thêu dệt lên, không liên quan đến bất kì ai ngoài đời thật, truyện có thể được lấy đi nhưng xin có thiện ý, đừng có to6 bla bla các kiểu, sốp là người ovtk nên hãy nhẹ nhàng với văn phong lỏ của sốp, xin cảm ơn !!
=======
________________________________
Đời người không phải chỉ một lần được yêu, mà là chỉ một lần được sống,vậy cho nên hãy sống sao cho xứng đáng, đừng mãi bi lụy mà chạy theo một người không đáng, đừng tự lãng phí tuổi xuân và bào mòn bản thân, biết buông tay và chấp nhận, tự khắc bản thân sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc .
_echxanh9mat
=====
_________________
" Pháp Kiều, tôi hỏi cô lần cuối, cô đã giấu Diệu Linh đi đâu rồi, hả"_ Toàn thân tôi bị đè trên mặt bàn lạnh buốt, Đăng Dương bóp chặt lấy cổ tôi, lực tay của anh ta lớn đến mức, trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng cổ tôi có thể gãy ra bất kì lúc nào, toàn bộ sự tức giận của anh ta dường như đều trút hết lên người tôi, không chút lưu tình.
Tôi dưới thân anh mà ra sức giãy dụa, chân tay quơ quào loạn xạ, hai tay tôi liên tục cào cáu vào đôi tay đang ra sức siết chặt cổ tôi của anh ta, khó chịu quá, từng luồng oxi trong phổi dường như đang dần cạn, chính giây phút đó hình như bản thân tôi đã nhìn thấy bóng dáng đầy u ám của vị thần chết tối cao đang vác lưỡi hái trên vai đến đây tìm tôi
Tôi không muốn chết, tôi thực sự không nuốn chết, đó là ý nghĩ duy nhất còn lại đang đầu óc tôi
Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại tôi khó nhọc lên tiếng :
"a..aaa, buôn...g xi-n an..h a...aaa"
Có lẽ chính giây phút thấy được bộ dạng thoi thóp đến thảm thương của tôi, một chút lí trí của anh ta đã quay trở lại, trong ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, anh ta kéo tôi ra khỏi mặt bàn mà ném mạnh ra sàn
Bịch
"Aaaaaaaaa"_Tôi đau đớn kêu lên
Đau quá, đau quá, đầu tôi đập mạnh vào lớp gạch men đầy lạnh lẽo, cơ thể run lên vì đau nhức
Một chất lỏng màu đỏ thẳm từ từ chảy ra thắm đẵm quanh cơ thể tôi, tầm nhìn mờ đục, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy chính là bờ lưng rắn chắc mà đầy vô tình của người tôi yêu
Cộp cộp cộp_ tiếng giày da va chạm với sàn vang lên tiên tục và vội vã
Một bước hai bước rồi lại ba bước, xa quá, ngày càng xa, khoảng cách của anh và tôi ngày càng giãn nở, tôi đưa tay cố với theo bóng hình anh.
Cành cạch
Rầm
Anh đi rồi, đến một ánh mắt thương hại cũng chẳng thèm nhìn về phía tôi, anh ta cứ thế mà sải bước rời đi, thứ duy nhất anh để lại là cái đóng cửa đầy tuyệt tình, buông lỏng đôi tay, mắt tôi bị bao phủ bởi màng nước mỏng, từng giọt nước mắt cứ thế mà ứa ra chảy dài trên khóe mắt, giây phút bóng tối bao trùm lấy tâm trí tôi cũng là lúc tôi hiểu rằng....
Dù tôi có yêu anh thêm nữa, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến điên dại thì với anh vị trí của tôi trong tim anh cũng không thể so bì được với người con gái đó, có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh cũng đã đến lúc nên ngủ yên như vị chủ nhân của nó hiện tại, một giấc ngủ vĩnh hằng.
《 ¡¡!!!!!!¡¡ 》
Tôi quen biết anh ta từ năm cấp 3, một con nhóc liên tục chạy sau lưng anh ta làm một cái đuôi nhỏ, dù có bị anh hắt hủi, nhận bao ánh mắt khinh miệt, dè bĩu của các bạn học tôi cũng không từ bỏ, ngày ngày đi sau lưng anh, ngồi trên khán đài xem anh chơi bóng rổ, ẩn mình trong một góc ngắm anh viết nhạc, nghe từng tiếng gãy đàn du dương anh tên Đăng Dương, cái tên thật đẹp, " Đăng " trong hải đăng, "Dương" trong ánh dương, tràn đầy hi vọng, niềm tin.
Mỗi ngày được nhìn thấy anh dù vô tình lướt qua hay cố ý bước chậm trên hành lang dãy học để ngắm nhìn bóng dáng người con trai đang đắm mình dưới sớm mai bên khung cửa, tất cả với tôi đều như một ngày kỉ niệm vô giá, trong cuộc đời của một đứa lần đầu biết yêu như tôi đây, anh là cả một bầu trời, là một ánh dương rực rỡ mà tôi có nằm mơ cũng ao ước nó thuộc về riêng Pháp Kiều tôi đây chứ chẳng ai khác.
Ngày sinh nhật tuổi 17 của anh, tôi dùng hết sự can đảm của mình đứng giữa sân trường mà trao anh bức thư tình, đây không phải là bức thư đầu tiên, nhưng là bức duy nhất được tôi trao trực tiếp cho anh.
Hai chân tôi khẽ run, hai tay đan chặt vào nhau, cúi thấp đầu nhìn mũi chân chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh, anh ta trầm lặng đứng đó, chậm rì rì mở bức thư, đọc từng câu từng chữ.
Phải một lúc sau anh mới lười biếng nhả ra vài chữ
"Ngẩng mặt lên"
Tôi vô thức làm theo lời anh
Anh đưa mặt lại gần tai tôi nói nhỏ
"Sau này em phải luôn ngẩng cao đầu, đôi mắt của em phải dùng để nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này, đừng cứ mãi nhìn xuống như thế, em nhé chưa "
Ngưng một lát, anh nói tiếp
"Còn bức thư hôm nay của em tôi sẽ nhận, nhưng đấy không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lời tỏ tình của em đâu nhé, tôi cho em 1 tháng, trong vòng 1 tháng chỉ cần em làm tôi rung động, tôi sẽ đồng ý làm bạn trai em"
Từng hơi thở ấm nóng của anh thi nhau phả vào tai tôi, khiến tôi vừa ngứa vừa nhột. Lòng tôi như có một dòng nước mát vừa lướt qua, anh không vội đồng ý nhưng cũng không từ chối tôi, điều này chứng tỏ anh đang cho tôi cơ hội.
Khẽ mím đôi môi, tôi đưa mắt dõi theo bóng lưng người con trai đang dần xa. Được, tốn ngần ấy thời gian, tôi càng quyết tâm muốn có được anh. Một tháng thì một tháng, tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi và chỉ có thể mãi thích mình tôi.
(.........)
Chào các babi, Thuy Ngan nè, mình định viết cái này theo kiểu oneshot nhưng mình thấy thời gian mình kéo dài truyện kia khá lâu, nên mình ra chap ngắn này xem như nhá hàng và để các b đọc trong thgian đợi chap mới bên kia nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro