Chương 1: Giả dối
Y Trân nhận được một tin đó là người bạn thân của cô vừa được người cô yêu đơn phương tỏ tình.
Cô chạy thật nhanh đến chỗ người bạn thân thì phát hiện cô ta đang tay trong tay với bạn trai mới.
Y Trân trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ đó, tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng cô lại ghét con người sống giả dối này.
Khúc Tiểu Yên đã từng cho cô lời khuyên là đừng đơn phương anh ta nữa mà hãy mạnh dạn tỏ tình. Bạn thân còn nói người đàn ông đó là người tồi tệ mà giờ đây lại đi hẹn hò với anh ta.
Y Trân chạy đến bên Khúc Tiểu Yên rồi hỏi:
-Tiểu Yên! Bạn trai mới của cậu là thầy giáo khoa thiết kế sao?
Thấy Y Trân, Khúc Tiểu Yên hơi ngượng ngùng trả lời:
-Ờ... ờ đây là bạn trai tớ
Hai tay của Y Trân siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt đầy giả dối của người bạn thân.
Không muốn nói nhiều nên cô đành chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Y Trân chạy thật nhanh lên sân thượng, cô đứng ở đó hét thật to để giải tỏa nỗi buồn. Đây chính là cách cô hay làm mỗi khi có điều gì uất ức trong lòng.
Từ đằng sau một bàn tay vịn lên vai cô, theo phản xạ Y Trân quay người lại. Thì ra là Khúc Tiểu Yên, cô ta chạy theo cô lên tới tận đây.
Y Trân nhìn gương mặt giả dối đang diễn kịch của Khúc Tiểu Yên
-Sao cậu lại đi theo tớ
- À tớ lên đây để khuyên cậu đừng mơ mộng tớ Phong Kỳ Minh nữa
Không khí lúc đó giữa 2 người bắt đầu im lặng, chỉ có tiếng gió thổi. 2 cô gái đứng đối diện nhau từng xem nhau là bạn thân, đều có chung sở thích. Nhưng giờ đây giữa họ có một khoảng cách rất xa. Y Trân là một cô gái tốt, tính tình lại hiền lành chất phác. Trái ngược với Y Trân là Khúc Tiểu Yên, một cô gái mưu mô và giả dối.
-Cậu muốn khuyên tớ nữa hả?.-Y Trân hỏi
Khúc Tiểu Yên cười mỉm, trả lời:
-Ừ đúng đó, tao khuyên mày nên cách xa tao và anh ấy ra. Suốt bao lâu nay tao phải mất công đóng kịch với mày làm tao thấy phát ngán.
Y Trân đứng im, môi mím chặt. Cô không tin đây là người bạn tốt luôn bên cạnh an ủi mình. Hóa ra tất cả là diễn kịch.
Khúc Tiểu Yên càng tiến lại thì cô càng lùi ra sau, nếu lùi thêm bước nữa thì có thể rớt xuống dưới.
-Cậu muốn làm gì?
-Làm gì hả? Tao muốn mày phải chết
Khúc Tiểu Yên lấy tay đẩy Y Trân ra sau nhưng bị cô nắm lấy tay khiến cả hai người đều mất thăng bằng và rớt ra khỏi sân thượng. May thay Phong Kỳ Minh đến kịp nên cố nắm lấy tay của cả 2 mà kéo lên.
Nhưng chỉ có thể kéo một người đi lên, sau một lúc đắn đo thì anh quyết định buông tay Y Trân để kéo Khúc Tiểu Yên.
Anh không nỡ để Y Trân rơi xuống, vừa kéo bạn gái lên xong thì anh lại nhìn xuống dưới thì thấy Y Trân đang rơi. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh.
Lúc này Y Trân mới nhận ra, bao nhiêu sự ngọt ngào quan tâm cô đều là lợi dụng. Người anh thích chính là Khúc Tiểu Yên.
Coi nhắm chặt mắt, buông xuôi 2 tay. Phong Kỳ Minh chạy vội từ sân thượng xuống thì chứng kiến cảnh Y Trân nằm trong vũng máu đỏ thẫm.
Tiếng hét cùng với tiếng còi xe cảnh sát xen lẫn vào nhau, tận mắt nhìn thấy Y Trân rơi xuống khiến Phong Kỳ Minh cảm thấy hối hận.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, giải tán đám người đang bàn tán. Phong Kỳ Minh lách người qua đám đông rồi ôm toàn thân đầy máu của Y Trân.
Trước mắt anh là người con gái mà trước kia anh từng lợi dụng. Anh lợi dụng Y Trân để có thể quen và tỏ tình với Khúc Tiểu Yên.
Anh cố lay cô dậy nhưng không có bất kì động tĩnh gì, ra sức gọi tên nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền không đáp lại lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro