Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Giữa đống màu hổ lốn nhạt thếch, phủ bụi mịn xám xịt của thành phố; ánh sáng lục hắt trên da Tuyên nhấp nháy chuyển vàng.

Cặc.

Mấy đốt tay phải thoáng thả lỏng, để rồi chớp mạnh ga. Tíc tắc, thân trên Tuyên giật ngửa về sau. Tuyên ghét phải đợi. Nhưng con người dành phần lớn thời gian để đợi. Đợi xe, đợi đèn, đợi việc, đợi tan, đợi tắc, đợi ai, đợi mai.

Vẫn không kịp, ánh sáng đỏ tát lên má Tuyên ưng ửng, trước khi xe cán qua vạch trắng.  Thế  là thắng phanh, đành vậy  mà thôi.

Bắt đầu phải đợi, Tuyên đánh lạc hướng đầu óc của mình khỏi cái "đợi" bằng tất cả những gì có thể. Kết thúc khung thời gian đó, Tuyên sẽ trở về với guồng sống thường ngày, vắt chân lên cổ mà chạy.

Thương tồn tại giữa những khoảng đợi. Trong đoạn thời gian quá ngắn để kịp hoàn thành thêm mả mẹ gì, quá dài để nhìn vào vô định, Thương cảm nhận sự hiện diện của mình. Hai chân chạm đất,  bầu trời trên đầu, những bức tường và con người vây kín xung quanh. 

Bồ câu không nhà sà xuống nhành dây điện, đôi mắt in cả thế giới cong vẹo vào. Thương đứng đợi đèn đỏ, trông chiều thu sà theo cánh chim. Thương nhìn bồ câu,  bồ câu không buồn nhìn Thương. Nó vỗ cánh bay mất. Bồ câu đã thấy bao nhiêu là người, bao nhiêu người đã thấy bồ câu, Thương chỉ là một chấm nhỏ trong  đôi mắt to, một hạt cát giữa biển người in trên ấy.

 Ánh  lục lại vừa hắt lên mặt Tuyên. Tay rồ ga, phóng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro