Nỗi đau từ gia đình
Trên đường từ bệnh viện trở về, trời cũng đã tối. Ánh đèn đường soi sáng những gương mặt lạ lẫm. Đôi mắt ướt làm nhòe ánh đèn từ xa bên kia.
Em lại phải về rồi! Trở lại căn biệt thự lạnh lẽo đó. Ba em lo công việc từ sáng đến đêm muộn, thường xuyên không về nhà. Chỉ có bác Hùng chở em về, chỉ có dì Năm chờ em trước cổng.
Trong căn phòng riêng của mình, tất cả mọi thứ đều màu xám. Em thích màu xám vì nó giống như cuộc đời của em vậy...
Dì Năm bưng ly sữa nóng lên phòng, dì mắng trách:
" Con có bị điên không?
Sao giữa trời mưa lớn đi thế lại đứng giữa đường hứng mưa hả?
Con biết dì trông con suốt sáng tới giờ không? Con biết dì lo lắng cho con thế nào không, dì bên con từ nhỏ đến lớn lại không biết tính con sao? Ba con chửi con do con quá bướng bỉnh thôi! Ba con đâu có ý đó.. "
Dì nuôi em từ nhỏ tới lớn, thân thiết nhưng cũng không thể sánh bằng mẹ, tiếc rằng... Mẹ đã bỏ em đi từ khi em mới sinh ra theo người đàn ông giàu có khi ba đang nghèo khổ...
Đáp lại lời dì Năm với giọng run: " Con biết dì chỉ đang cố trấn tĩnh con thôi! Con biết ơn ba vì đã nuôi nấng con, đem lại cho con cuộc sống đầy đủ. Nhưng ba đang kiểm sóat cuộc sống của con, con không thở được dì à, con mệt ! "
Hết câu, em không kìm nổi nữa dòng nước mắt trực trào dâng trong khóe mắt. Em có tất cả mọi vật chất nhưng em không có bình yên, không có cuộc sống tự do như bao người...Áp lực từ ba nhiều lần khiến em có ý định ra đi nhưng...còn những người yêu thương em sẽ ra sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro